Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Biểu tình ngày 10-6: ai được, ai mất?


Biểu tình như ngày hội xứ cờ hoa. Ảnh: HM
Một cách ngắn gọn, dân được biểu tình ngày 10-6, có thể Dự luật An Ninh Mạng (ANM) được dịp thông qua.


Dự luật ANM dù được thông qua chỉ là bước chiến thuật, không có ý nghĩa thậm chí còn kìm hãm sự phát triển. Xã hội trong sạch, minh bạch và dựa trên pháp trị mới là chiến lược dài lâu.

Dù Dự luật “Đặc khu” đã tạm thời trì hoãn để giải nhiệt vào mùa Hè đang nóng nhưng dân chúng tại nhiều thành phố tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới có người Việt định cư đã biểu tình với số lượng có nơi lên tới hàng ngàn người tham gia. Khẩu hiệu thường thấy là phản đối “Đặc khu” và “ANM”.
Với những nước phát triển thì biểu tình là đương nhiên, nhưng dân ta chưa quen, thấy vài ngàn người ra đường hô đả đảo cái gì đó là choáng.
Trong bối cảnh Dự luật ANM sắp được bỏ phiếu thì việc thả lỏng biểu tình chỉ để gửi thông điệp, nếu không trấn áp sẽ còn nghiêm trọng hơn, trong đó cần quản lý chặt mạng xã hội và dư luận quần chúng thay vì tập trung vào an ninh mạng IT quốc gia.
Thực ra bức xúc của dân chúng không được giải tỏa thì có mạng XH hay không đều kết quả như nhau. Tất cả các cuộc nổi dậy Đông Âu đều xảy ra thời Internet, blog, facebook gần như chưa có gì. Chính phủ đổ là do làm sai, dân nổi giận mới có chuyện.
Năm 1970, tôi sang Krakow học tiếng Ba Lan được vài tháng đã nếm mùi lựu đạn cay do cảnh sát ném vào vài ngàn công nhân lò luyện thép Nowa Huta tập trung biểu tình ở Rynek Główny (Trung tâm TP). Chưa bao giờ chứng kiến dân biểu tình chống chính phủ nên tôi sợ Ba Lan sẽ mất nước.
Vài năm sau thỉnh thoảng lại có biểu tình, khi về nước mấy năm lại nghe tin Công đoàn Đoàn kết thường xuyên tổ chức biểu tình lớn, dù thiết quân luật, đàn áp, cuối cùng Lech Wałęsa, một công nhân cảng Gdansk, lên làm tổng thống.
Thời gian từ khi tôi chứng kiến biểu tình năm 1970 ở Krakow đến khi Công đoàn Đoàn kết chiếm quyền năm 1990 là 20 năm. Có đổ máu, có tù đầy, nhưng đây là cuộc chuyển giao chính quyền êm thấm nhất so với Rumani dân nổi dậy xử bắn tổng thống Nicolae Ceaușescu đầy quyền lực, độc tài, giết người như ngóe, với hệ thống an ninh nhất nhì châu Âu.
Trung Quốc cấm đoán mạng XH, lọc internet, tưởng là ổn định chính trị nhưng chứa đựng thùng thuốc nổ có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.
Giải pháp tốt là đưa luật biểu tình vào cuộc sống. Ví dụ tụ tập dưới 5 người không phải xin phép, trên 5 phải có giấy phép để cảnh sát lo an ninh, an toàn giao thông, từ đó người tham gia học được cách thế nào là ôn hòa. Còn như hiện nay biểu tình tự phát chứa đựng những hiểm họa khôn lường.
Nếu cuộc biểu tình ngày hôm qua (10-6) được ai đó bật đèn xanh và nhắm vào Dự luật ANM để thông qua, thì cũng nguy hiểm vì sử dụng sai mục đích. Nếu do dân tự phát thì nguy cũng không kém, bên biểu tình không biết đâu là giới hạn và bên bảo vệ không rõ phải làm gì để giải tán khi có hiện tượng vượt ngoài vòng kiểm soát.
Để biểu tình theo luật thì chính quyền tự điều chỉnh những cái sai và trở thành chính quyền mạnh. Cấm đoán, biểu tình tự phát hoặc phục vụ một mục đích nào đó, thì khó đoán được kết quả.
Có Luật ANM, 88, 258… nhưng còn bức xúc thì dân sẽ đổ ra đường. Chính quyền thông minh biết làm thế nào để tháo ngòi nổ hơn là bắt bớ, giam cầm, cấm đoán, trấn áp dư luận trái chiều. Đất đai, môi trường, chênh lệch giầu nghèo, tham nhũng, hối lộ… luôn tiềm ẩn những mối nguy.
Nếu mạng XH được tự do thì chính quyền còn đo được lòng dân để biết đường xử lý. Một khi không ai nói gì, thì đó mới là … thậm nguy.
Những năm 1990 thời Suharto, dân biểu tình chống gia đình trị, trộm cắp mấy chục tỷ đô la, biến đất đai quốc gia thành của riêng, vị tướng chỉ huy chống biểu tình có nói đại ý, vài trăm người thì chúng tôi sẽ bắt gọn, vài nghìn người sẽ tìm cách trấn áp, vài chục ngàn người thì tìm cách không để lây lan, nhưng vài triệu người đổ ra đường thì Tổng thống phải tìm cách…tự xử.
Sau 40 năm, người viết bài này thăm lại Ba Lan, thấy đất nước này vẫn còn, thậm chí còn tươi đẹp hơn xưa.
HM. 11-6-2018

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: