Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

nói với em một ngày mùa thu



ThyAn-MotMuaThu



buổi sáng mùa thu  
chén trà xanh đem về những giọt sương 
thấm vào trái tim bồng bềnh, 
cỏ non xanh mướt 
nghe đâu đó tiếng hát con chim lạ 
tháng chín chợt về trên tàng lá xanh mơ . . .  
thơ lênh đênh đậu lên giàn phong đỏ đợi chờ 
nơi ai đó đã tạc lên những tượng đền nho nhỏ          
mong manh như kỷ niệm . . . 
đời người đi qua như cơn gió  
trên những khu nhà mái đỏ xa xưa 
con lắc thời gian ròng rã nhịp đong đưa 
trôi, trôi mãi 
bước chân ta không hề theo kịp.
* * *
buổi sáng mùa thu bỗng nghe lòng hòa nhịp, 
đất trời chung quanh sao thật an lành, 
em thấy chăng, 
thành phố yên bình em đang sống, 
vẫn còn những con đường mang một nỗi buồn 
và cũng vậy, 
mỗi chúng ta đều có  một niềm riêng biệt, 
– cất yên trong lòng, không ai được biết – 
bởi thế, em đừng buồn khi  
bầy ong vàng đã bỏ khu vườn xanh biếc 
bay về thung lũng xa, 
như muốn nói cùng ta 
rằng những vương miện của danh lợi, xa hoa 
mà mọi người trân quý  
mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trường cửu.
* * *
rồi ngày êm đềm sẽ trôi qua, sương mờ giăng phủ 
sợi tóc nào, sợi ngắn sợi dài 
như thước đo của thời gian 
đi qua những con đường đã mất tên 
gió mùa thu lênh đênh xóm nhỏ 
những cây cầu gãy đoạn 
những trang sử nhầu nát, nhạt nhòa . . . 
em thấy chăng, 
buổi chiều mùa thu bên góc phố 
tiếng cười nói lao xao, 
tàn những cuộc vui giả tạo 
bao hiền nhân cúi mặt, ngậm ngùi hóa đá! 
tìm đâu ra 
một nơi nào đó để con người còn phẩm giá 
nhỏ máu từ tim, huyết lệ trào dâng, 
can đảm viết lên bao cảnh khổ im lìm 
trên một quê hương ngàn năm gió bão?
* * *
và mặt trời sẽ tan vào hư ảo 
đêm sẽ đến với chúng ta với tất cả những âm vang 
khơi lên chút tro tàn từ quên lãng 
vụn vỡ – chập chùng . . . 
và trong yên lặng bao la 
dòng sử ca cuộn về như thác lũ 
tiếng trống trận năm xưa 
tiếng kèn thúc quân thuở nọ, 
sao bỗng nghe tan tác cõi lòng . . . 
em còn nhớ chăng những tảng đá non cao 
khắc ghi lời tổ tiên bất khuất anh hùng 
nhìn xuống: 
mùa thu, từng nhánh sông Hồng uốn khúc 
mùa hạ, đồi núi Trường Sơn nắng cháy da 
mùa đông, thác Bản Giốc xót xa buồn 
và mùa xuân khóc mãi dòng Cửu Long cạn kiệt.
* * *
có bao giờ em tự hỏi: 
quê hương mình vẫn mãi ngàn năm bất diệt 
những đêm như đêm nay 
tháng chín mùa thu? 
 
tháng 09-2017

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: