về đây tụ
đàn chuột chù
sống quen với lũ
tóc đã bạc, trán đã láng o, và những vết thương mưng mủ
vẫn tung hô vạn tuế như kẻ mộng du
ba mươi lăm năm, u mê hoài giấc ngủ
dù có kẻ đi Đông, người đi Tây, bốn mùa xuân hạ đông thu
một đống thù lù
tự trói chữ nghĩa tri thức của mình trong vòng kẽm ngục tù
nguyện làm con rối cho loài thú
chúng híp mắt cười thích thú
thảy xuống miếng xương thừa cho gặm mút bù khú
anh có cu
em có vú
mặc ai bảo chúng ta ngu, chúng ta lú
chúng ta là những người đã sống quen với lũ
ngoan ngoãn bảo thủ
với ma đầu giáo chủ
mù
bạo mồm đạo một câu thơ xưa cũ
ngước mắt, trông lên, buông tiếng đù!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét