Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

“ B…! ” TIÊU BINH


Trung Tran Ky

 Truyện ngắn
Hồi ở nhà, anh ấy tên là " Buồi", gia đình đặt tên “độc” để “ma” khỏi bắt, quê tôi có tập tục như thế. Vào bộ đội, được tuyển vào đội tiêu binh vì lý lịch “đẹp, dáng cao, to, mặt rất phong trần…" anh ấy đổi lại tên, nghe rất oai “ Nguyễn Đại Thắng”.
Ai gọi tên cũ, anh ấy đấm bỏ mẹ!
Ở đội tiêu binh anh Thắng được đi duyệt binh trong ngày lễ lớn, đón quan khách to, thậm chí có lúc được ngồi xe đầu cạnh một ông tướng đứng chào…
Anh Thắng là niềm tự hào của quê tôi…
Vài năm sau, anh giải ngũ.
Nguyên nhân anh Thắng giải ngũ, người ta đồn nhiều, người thì bảo, vô kỷ luật bị “đuổi”. Người lại nói, sức khỏe không hợp, đứng nghiêm liên tù tỳ ba tiếng, nó chỉ đứng được hơn một tiếng, họ mời…về. Người khác lại nói, hay nói huyên thuyên, chỗ quan trọng, cứ nói ba láp, nói tục… ai người ta chịu được đã thế còn máu gái…
Còn anh nói với chúng tôi, tuyệt đối các em không nghe đồn, đó là tin của những kẻ "xấu" muốn phá hoại, ghen ghét. Để chứng minh, anh đưa cho chúng tôi xem ảnh thời anh còn ở đội tiêu binh. Nhìn ảnh, chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt, ao ước được như anh.
Anh nói chuyện với mấy ông cao tuổi, rồi cả cựu chiến binh, lãnh đạo xã:
- Xã mình nên lập đội tiên binh, tôi sẽ đứng ra chỉ huy, huấn luyện.
- Để làm gì?
- Các anh, các bác nhìn xem, xung quanh đây, có xã nào lập được đội tiêu binh, chỉ có xã ta. Ngày lễ, ngày truyền thống, rồi đón quan khách…xã có đội tiêu binh mặc đồng phục, đi giày da, đội mũ lưỡi trai, bồng súng đứng chào, hay đi đều bước ngang qua đoàn chủ tịch, hô vang : “ Chào các đại biểu, quan khách” hay đồng thanh hát : “ Vừng đông đã hửng sáng…” Oai như thế nào …
Ý kiến của anh được mấy ông lãnh đạo xã, mấy bác cựu chiến binh, mấy ông nhà văn, nhà thơ… ở quê tôi nhiệt liệt ủng hộ.
Xã lập tức trích ngân sách ra ra một khoản tiền, bằng mấy lần tiền cứu trợ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…cho anh Thắng để anh ấy huấn luyện.
Anh ấy sướng hết cỡ.
Cầm được nắm tiền, đầu tiên anh gọi một số bạn thân, tổ chức một bữa linh đình, rồi ngay tối đó, anh lên phố…Sáng về, người ngật ngưỡng, say khướt…
- Một tối sướng chưa từng có! – Anh tuyên bố.
Còn bọn thanh niên chúng tôi, đang thất nghiệp, có thằng chưa quá lớp sáu, thậm chí có thằng suốt ngày ăn tục, nói bậy, đánh vợ…được anh “B…”, à quên, anh Thắng tuyển vào đội tiêu binh của xã.
Khỏi phải nói, chúng tôi “khoái” như thế nào. Buổi đầu chúng tôi hăng say luyện tập. Đầu tiên là tập đi đều, năm thằng một hàng, một chục hàng như vậy, theo hiệu lệnh của anh Thắng:
- Đi đều…bước…
Chúng tôi răm rắp nghe theo. Khốn nỗi, trong đám thanh niên chúng tôi, có thằng chân vòng kiềng, có thằng lại chân thấp, chân cao…bước lung tung, va đập liên tục… Anh Thắng bực mình vì tập mãi không được, cáu:
- Cút mẹ mấy thằng kia ra!
Mấy thằng đó đang “khoái”, văng tục lại:
- Cút thế đ…nào được! không cho ông ở đội tiêu binh, ông phá…
Nó là “ đầu gấu” làng, mấy ông công an xã nói với anh Thắng;
- Anh cứ cho nó tập, chứ thả nó ra chúng tôi không quản lý nổi…
Anh Thắng đành nghe theo. Trông đội tiêu binh, lại có thằng mắt lé, nói nhìn bên phải, nó nhìn bên trái. Nói nhìn thẳng, hai mắt của thằng này cứ như nhìn hai bên… Đã thế nó cứ đòi đứng hàng đầu, nhìn buồn cười không thể tưởng được. Anh Thắng muốn thằng lé mắt đứng hàng cuối, nó nói “ Không!”. Bố nó, Chủ tịch xã cũng thích thế, nói với anh Thắng:
- Không cho thằng con tôi đứng hàng đầu, được cầm cờ, tôi sẽ đề nghị xã không cung cấp tiền cho đội tiêu binh…
Mới đầu anh Thắng không chịu, nhưng sau đó…anh ok. Thằng con ông chủ tịch xã, đứng đầu đội tiêu binh của xã, cầm cờ. Nhìn nó, nhất là cặp mắt lé, ai cũng cười lăn, cười lộn. Nhưng mọi người nhìn mãi, cũng thành quen…
Ghê hơn, đầu xã có một gò đất to, không hiểu sao, ngày xưa, người ta xây đá ong vây quanh. Rồi lại có tin đồn, có khả năng, đây là mả tổ của dòng họ “Lưu…” một dòng họ lớn, hiện ông Lưu…đương là chủ tịch tỉnh. Xã này, có một chi mười hai đời. Mỗi khi có sự kiện lớn, ông Lưu… hay về đây thắp hương. Anh Thắng đề nghị xã cho đội tiêu binh đứng gác danh dự trước gò đất này, khi ông Lưu…về.
Xã đồng ý ngay tắp lự.
Đội tiêu binh của xã, tiếng đồn vang xa, nhiều xã muốn đến học tập. Nhìn thấy một “đoàn quân” đồng phục,. bồng súng giả, đi nghiêm…trông thấy sướng. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra toàn mấy ông ăn tục, nói bậy, mắt lé, chân vòng kiền…Nhiều người lắc đầu.
Chúng tôi ở đội tiêu binh, chỉ mấy tháng đầu còn thấy “oai” nhưng sau này cũng thấy …mệt.Đi đều, hô to mãi cũng chán. Tiền xã chi, anh Thắng giữ tiệt, ăn mảnh một mình, chi cho chúng tôi lấy lệ. Đã vậy, làm cái gì anh ấy cũng “ gọi”, thậm chí cả chuyện riêng, chuẩn bị chỗ anh ấy “hành sự” với gái, anh ấy cũng bắt chúng tôi giúp… Bên ngoài , với mấy ông xã, cựu chiến binh, bậc lão thành…anh ấy thưa thốt “vâng, dạ! “ rất ngoan, nhưng bên trong toàn nói tục, chửi bậy, không coi bọn tôi ra gì…
Lại thêm một chuyện nữa, cái gò đất bao quanh là đá ong, đồn rằng là mả tổ dòng họ Lưu…đến khi đất chỗ này được quy hoạch xây khu công nghiệp, cũng là lúc ông chủ tịch tỉnh họ Lưu… về hưu, người ta buộc phải “xúc” gò đất di chỗ khác. Xúc lên, dưới đó chẳng có gì, đất đùn lên thành “gò” chắc là do mối xông, chứ có phải là mả tổ dòng họ Lưu… đâu!!!
Không đứng gác “ danh dự” trước gò đất, mỗi khi ông chủ tịch Lưu… về thăm, chúng tôi mất một khoản tiền thưởng lớn của ông ấy, ai cũng tiếc.
Đôi tiêu binh của xã vì mấy nguyên nhân đó mà tan.
Tiếc nhất là anh Thắng, mất đội tiêu binh, anh không có việc gì làm, suốt ngày ngáp vặt, thở dài…
Anh trở về với cái tên thằng “B…”.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: