Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐÚNG CỦA DÂN


Hai ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và Nguyễn Hữu Cầu.


Luân Lê
31 - 5 - 2019
Ông đại biểu Nhưỡng này phát biểu đúng rồi nên ông đại biểu Cầu còn phải đặt câu hỏi tranh luận làm gì nữa?

Tại sao quan chức giàu có khủng khiếp thế? Giàu có thì phải sống phè phỡn và như quan lại xưa kia, nếu không chúng có quyền chức và vơ vét tài sản của dân làm gì, để vứt vào sọt rác?

Ông đại biểu là Giám đốc công an tỉnh (Nghệ An) không thấy ngay trong ngành các ông mà đã bắt một loạt tội phạm gần đây toàn tướng tá với khối tài sản khổng lồ hay sao mà còn “không đồng tình”?

Nếu ông nhìn thấy cảnh dân mất đất, mất nhà, rơi vào oan khiên mấy chục năm khánh kiệt cả sức khoẻ và tài sản, phải tự thiêu vì phẫn uất trước sự vô cảm và vô pháp của những kẻ có quyền chức thì các ông sẽ tự thấy câu trả lời chứ đâu cần phải hỏi gì?

Tình trạng tham nhũng khủng khiếp đe doạ chế độ đến mức mà ông Thủ tướng còn phải thốt lên thay đổi hay là chết và ông cựu chủ tịch nước nói rằng nếu không sớm thay đổi thì mất niềm tin của dân và mất chế độ. Những điều này thì chính trong hàng ngũ cán bộ cao cấp của Đảng cộng sản thừa nhận và chỉ ra chứ nào phải dân đen (dân đen mà nói vậy thì đi tù mọt gông rồi).

Những quan chức đi nhậu hết hàng đống tiền còn gọi doanh nghiệp ra thanh toán, những khoản lót tay để được dự án, những cuộc thết đãi hàng tỷ đồng, những chuyến du lịch dài ngày học tập và công tác tháng này qua năm khác mà cuối cùng đời sống người dân vẫn cực khổ mà những vấn nạn ngày càng tệ hại hơn.

Nợ công gia tăng nhanh chóng và tham nhũng đang đe doạ chế độ tới mức người của chính phủ thừa nhận không chống được tham nhũng vì chúng có quyền chức rất lớn. Những vụ án vừa qua chỉ là bề nổi của vấn đề “sống như quan lại, vua chúa ngày xưa” thôi. Còn rất nhiều những đám quan lại còn đang chưa bị lộ và người dân dù biết nhưng không có công cụ hay phương cách gì để “chứng minh” nên chỉ có thể truyền tai nhau về những sự thật phơi bày trước mắt.

Bao nhiêu vụ chúng tham nhũng hay vòi vĩnh dân những món tiền hay lợi ích nhỏ mọn còn sờ sờ ra đấy mà chúng còn cãi bay cãi biến, thế thì dân lấy gì ra để chứng minh cái cảnh sống như ông hoàng bà chúa của chúng? Người ta chỉ nhìn thấy những khối tài sản khủng và cách sống cửa quyền, hách dịch và phóng túng của chúng thì người ta biết rằng đó là thứ “không thể từ sự liêm chính mà có”.

Không sống đời của dân, mà ngay cả ngành công an, từ chuyện mãi lộ, đến chuyện tha hoá trở thành tội phạm, rồi tình trạng tội phạm lộng hành gia tăng, không chỉ ma tuý bị bắt giữ hàng tấn mà còn phôi bằng giả cũng hàng tấn được sản xuất. Vậy ông Cầu còn muốn tranh luận lại phát biểu của ông Nhưỡng là đã hoàn toàn thiếu đi cái nhận thức đúng đắn với thực tế mà nó tồn tại.

Trẻ em thiếu đói, thiếu trường, bị bạo hành và xâm hại dày đặc, tình trạng giết người man rợ và tàn độc, thảm trạng bạo lực leo thang, các xung đột xã hội giữa dân và các nhóm lợi ích có quyền lực ngày càng lớn và khốc liệt. Trong khi không thiếu những quan chức, cán bộ không làm việc, không tiếp dân lấy một ngày trong một năm, không giải quyết những khiếu nại hay tố cáo của dân, nghịch lý thay những tài sản của chúng ngày càng lớn lên, thì rõ ràng chúng có khác gì quan lại, ông hoàng bà chúa xưa kia?

Ông còn muốn người dân sống thế nào nữa và muốn đại biểu phải chỉ ra điều gì khác với sự thật nữa?
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: