chứ đâu chỉ bảy tư người lính ấy
mỗi tấc biển tấc rừng thân thể Mẹ
đổi bao nhiêu xương máu giữ màu xanh
họ cầm súng chẳng đặng đừng chả lẽ
nhìn mồ cha mả tổ nát tan hoang
tuyệt chẳng phải bởi ngô triều nguyễn đại
và càng không vì đế quốc ngoại bang!
không nhất thiết phải mười chín tháng giêng
người yêu nước mới nhìn ra phía biển
ngày nào sóng còn duềnh lên hụp xuống
những trái tim chưa nguội nhịp lửa thiêng
lịch sử hồi thế vầy hồi thế khác
thắng xưng vua thua kêu giặc bình thường
chưa an dân chưa thái bình Tổ Quốc
tư cách gì mở miệng luận tròn vuông
ba trăm sáu lăm ngày: mười chín cả
ruộng rừng hay sông biển cũng yêu dân
khi còn sống đã chẳng màng danh lợi
anh hùng ư?... lúc chết họ đâu cần!
NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét