Tuần sau là vào chương trình nấu bánh chưng cho tết của đồng bào Vườn rau Lộc Hưng.
- Nơi có bọn tệ nạn
- Noi có thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa
- Nơi có bọn cất nhà trái phép
- Nơi có tài liệu tuyên truyền chống nhà nước
- Nơi vân vân vân và vân vân…
Hầu hết những bài báo ấy đều hoặc không dám để tên thật hoặc bút danh, cũng…không ai biết là ai.
Nặc danh là điều tối kỵ đầu tiên của người cầm bút. Khi nặc danh nghĩa là không dám chính danh. Những bài báo ấy vô giá trị, hoặc chỉ có giá trị của thứ thần kinh tội nghiệp và rất…tội nghiệp vì hèn nhát hay nịnh bợ.
Trở lại vấn đề Lộc Hưng, tôi vẫn khẳng định : thương phế binh VNCH ư ? Vẫn cứ là đồng bào, hệt như thương phế binh của cuộc chiến Tây Nam hay cuộc chiến chống Trung Quốc 1979. Hoàng Sa ư ? Vẫn là liệt sĩ, những người bảo vệ hy sinh vì đất nước.
Khi kẻ thù còn không dám gọi tên thì mọi thương binh đều là đồng bào. Côn đồ du đãng ư ? Không có côn đồ du đãng nào bằng kẻ cướp như nhà thơ Nguyễn Duy gọi tên :“Cướp từ bàn giấy cướp ra cánh đồng…”
Vài hôm nữa, ngọn lửa những nồi bánh chưng sẽ bập bùng. Dù tìm một địa điểm khơi lửa hoàn toàn không dễ dàng, khi biết đó là hàng trăm chiếc bánh của Lộc Hưng, và những người cùng khổ ấy sẽ không chỉ một mình hưởng thụ.
Sẽ mang đi phân phát cho những người cùng khổ khác ngoài Lộc Hưng, trong cùng một quận của mình, lá nát đùm lá …nát bét. Thật tuyệt mà cũng thật ngậm ngùi, nhưng tình người lớn hơn tất cả. Không có âm mưu thủ đoạn, sự vu cáo nào có thể ngăn chận được tình đồng loại.
Bôi nhọ [có thể] cứ bôi nhọ, vu cáo [có thể] cứ vu cáo, nhưng sự thiêng liêng của cái tết cổ truyền và tình người đủ sức im lặng bước qua.
Hãy chờ ngọn lửa bập bùng ngày cận Tết ấy.
Hãy chờ và hãy tin đấy chính là tuyên ngôn im lặng nhất của người với người.
Sự im lặng của ngọn lửa, dù có thành tro tàn cũng vẫn âm ỉ giữ ấm trong tro tàn.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét