Xã hội càng trở nên hiện đại, người ta càng tiếc nuối cái vị Tết của tuổi thơ xưa, lại muốn bảo vệ, giữ gìn cho ngày Tết ấy được đúng chất và đúng nghĩa nhất.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là những ngày lóng ngóng trước mấy cửa hàng pháo, ngắm nghía quầy hàng bán đồ trang trí cả giờ đồng hồ. Miệng thèm thuồng đủ thứ, chỉ ước gì có thật nhiều tiền để ôm hết về nhà.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là những ngày cuối năm nôn nao mong Tết đến thật mau, để được xung phong ra đốt pháo trước nhà, rồi vừa bịt tai, vừa chạy loanh quanh sân với lũ bạn hàng xóm. Tiếng cười rộn vang át cả tiếng pháo nổ tưng bừng.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là những ngày rong ruổi cùng đám hàng xóm, túm tụm lại thổi bong bóng, chơi lò cò, ô ăn quan, bầu cua,…, vui rôm rả khắp cả con hẻm nhỏ.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là những đêm thức trắng canh nồi bánh chưng cùng bà và mẹ. Dù mới canh một lúc đã ngủ gật, nhưng năm nào cũng nôn đến ngày gói bánh nấu bánh.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là những ngày 23 – 24 Tết, bố đánh bóng bộ lư đồng thật mới, tôi xếp mâm ngũ quả, mẹ bày trí lại bàn thờ ông bà. Chúng tôi mỗi đứa một việc, lau dọn nhà cửa, quét mạng nhện, rửa chén đĩa… Không khí bận rộn mà tiếng cười nói vang khắp nhà.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là khoảng thời gian phố xá đẹp nhất trong mắt tôi. Hoa đào, hoa mai, hoa cúc ngập tràn khắp phố. Ai ra chợ cũng đem về một nhành hoa. Rồi cứ thế, không khí xuân tràn ngập từ con phố đến từng ngóc ngách nhỏ trong nhà.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là những ngày đi chợ mua bánh mứt cùng mẹ, đến quầy nào cũng thích vì hộp thì đẹp, mứt thì thơm, nhìn sao cũng thèm, chỉ muốn xin mẹ cho ăn liền.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là những lần mừng rỡ đón bà đi chợ về. Bà ngồi trên chiếc xích lô, miệng móm mém cười, tay lỉnh kỉnh nào bánh mứt, nào mía, nào lá chuối gói bánh đầy khắp cả xe.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là những lúc chạy rối rít, nhanh chân giành ngay một chỗ thật ‘ngon’ giữa đám đông đang bu đen bu đỏ để xem múa Lân. Những ngày đó, chú Lân chỉ đơn giản thế này, nhưng đã đủ khiến tôi cảm thấy thật hay ho và kỳ diệu.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là lần ngồi mê mẩn xem ông đồ viết câu đối. Ngày đó, thú chữ rất được ưa chuộng. Cứ đến Tết là hàng chục quầy viết câu đối của các ông đồ già được dựng lên, đỏ rực dọc khắp cả con đường.
Tết thời thơ ấu trong tôi, là được mẹ dẫn đi chùa cầu mong điều may cho năm mới. Thời đó, người lớn hay mặc áo dài đi chơi Tết, đi chùa, trông thật thanh lịch và nhã nhặn làm sao.
Theo Baodatviet
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét