Truyện ngắn mini
Trưởng cự nọ con đông, rặt một lũ ăn tàng phá hại nên chả mấy chốc cơ nghiệp hao tán, sa sút, nợ nần như chúa chổm. Nghe đâu, chia theo đầu người, thằng chít của trưởng cự vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã vác khoản nợ tương đương chục tấn thóc. Trưởng cự rối trí. Việc đầu tiên là họp họ, bàn kế thoát hiểm. Họp hết ngày này sang ngày khác, các chi các vòi chỉ biểu quyết việc đi vay tiền. Vay để trả nợ cho người làm công, vay để đáo nợ cũ, vay để chi cho các ấm tiếp tục sự nghiệp ăn chơi. Nhưng vay nhiều quá, cánh cửa nào cũng gõ cả rồi. Thằng giàu thì nó khôn, thay vì cho vay, nó thí cho vài đồng dưới hình thức tài trợ không hoàn lại. Thằng cực giàu thì nó nghĩ đến chuyện cho vay một món cực lớn để khi siết nợ cho bõ tấm. Thì lại sợ. Mất nhà như chơi. Nên tính chuyện lân la vay hàng xóm láng tỏi. Mà bọn này cũng chưa giầu nên chắc lép lắm, tính lãi đâu ra đấy. Có thằng, trưởng cự chưa kịp hỏi vay nó, nó đã dạm hỏi vay trưởng cự trước. Thế là ngọng. Thôi đành đánh bài ngửa, vẽ ra một sự sòng phẳng tối ưu. Đấy là có vay có trả. Lãi lờ tử tế. Một mặt, cử người đi vay, chỉ mỗi việc ăn và đi vay. Một mặt, tìm trong nhà còn gì không đem bán. Vàng trong hòm không còn một vảy. Trong đất thì còn đấy nhưng chi phí để đào đãi cũng tốn kém lắm, chưa kể đem được vàng về thì mười phần thất thoát cũng bảy. Thôi, để đấy, túc tắc đào bán lấy tiền mua rau ăn dần. Nhòm quanh, chả còn gì giá trị ngoài khu đất hương hỏa tổ tiên để lại. Nhưng mà bán thì con cháu, họ hàng đông, sợ la ó phản đối nên nghĩ ra hình thức cho thuê. Thuê dài hạn đi. Đúng là thượng sách. Ấm trưởng bảo. Cha ơi, mình cho thuê năm mảnh ruộng xấu đi, để ruộng tốt lại. Trưởng cự cáu. Ngu vừa thôi! Xấu ai thuê? Có khi phải cho thuê đến chục ruộng sâu mới đủ trang trải, nhưng trước mắt, chỉ ba là vừa. Nhiều quá, bọn thối mồm nó chửi. Ấm thứ lại hiến kế. Vậy ta cứ cho thuê hai trăm năm cha ạ. Lâu thì được nhiều tiền. Trưởng cự lại cáu. Ngu lâu! Một trăm linh một năm cũng không được. Một trăm năm càng không được. Mất ruộng như chơi. Ấm út cười khẩy trước khi bỏ đi chơi golf. Giời, cho thuê 50 năm thì cũng là bán rồi, nói quái gì đến trăm năm. Vẽ chuyện. Trưởng cự điên tiết. Thằng mất dạy. Tao mất công trả học giá cao cho chúng mày nước trong nước ngoài tí tởn khắp mà ngu.
Đối tác được mời đến. Đương nhiên, kẻ có tiền thì có quyền chọn lựa món hàng. Ngón tay chỉ đâu thì chỗ ruộng ấy được khoanh lại. Mà cuộc cho thuê này tưng bừng lắm nhá, công khai luôn vì con cháu chắt ít nhiều được hưởng lợi. Chỉ có điều, chúng cứ há hốc mồm, vờ vịt hỏi nhau. Sao gia cảnh nhà ta đến nông nỗi này? Cực chẳng đã mới phải làm thế này, trưởng cự hẳn đau lòng lắm. Nhưng thời chưa biết trả nhời sao.
Đối tác được mời đến. Đương nhiên, kẻ có tiền thì có quyền chọn lựa món hàng. Ngón tay chỉ đâu thì chỗ ruộng ấy được khoanh lại. Mà cuộc cho thuê này tưng bừng lắm nhá, công khai luôn vì con cháu chắt ít nhiều được hưởng lợi. Chỉ có điều, chúng cứ há hốc mồm, vờ vịt hỏi nhau. Sao gia cảnh nhà ta đến nông nỗi này? Cực chẳng đã mới phải làm thế này, trưởng cự hẳn đau lòng lắm. Nhưng thời chưa biết trả nhời sao.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét