Mỗi bài thơ là một con ếch, chỉ khác nhau cái giếng.
Khi nhà phê bình muốn nối những cái giếng đó lại, chàng mơ mộng hay hoang tưởng, chàng muốn các bài thơ sống trong một đại dương chăng?
Nhưng không phải cái giếng nào cũng chịu kết nối. Mỗi cái giếng thích con ếch của mình hơn. Cái giếng làm tiếng ếch vang to hơn, vui tai hơn.
Và nhà phê bình đành trở thành một cái bơm, cứ miệt mài bơm nước giếng ra ao, còn tù ngục hơn.
Mưa Rào hay Tào Lao?
Mưa Ướt hay Ước Ao?
Bài Thơ hay Bài Cào?
Quốc Doanh hay Tầm Phào?
Mưa Ướt hay Ước Ao?
Bài Thơ hay Bài Cào?
Quốc Doanh hay Tầm Phào?
Không có biển ếch cũng không sao...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét