GIANG ĐIỀN
Huỷ và hoại
Chiến tranh cái cối nghiền xương thịt
Chất độc, đạn bom huỷ xác người
Hoà bình xây đắp hao tiền bạc
Tước vị vàng son hoại đức đời.
Chất độc, đạn bom huỷ xác người
Hoà bình xây đắp hao tiền bạc
Tước vị vàng son hoại đức đời.
Máu xương kết chặt tình đồng đội
Lợi quyền tách bạch nghĩa ông tôi
Hy sinh mất mát hồn vinh hạnh
Tha hoá đổi thay nhục chẳng vơi.
Lợi quyền tách bạch nghĩa ông tôi
Hy sinh mất mát hồn vinh hạnh
Tha hoá đổi thay nhục chẳng vơi.
Trăm năm há tỏ đường vinh nhục
Vọng lại ngàn sau một tiếng cười.
(bài thơ trong đáy tủ)
Vọng lại ngàn sau một tiếng cười.
(bài thơ trong đáy tủ)
Quá khứ & hiện tại
Đã vàng qua những mùa thu
Lắt lay chiếc lá đánh đu trên cành
Lắt lay chiếc lá đánh đu trên cành
Đã xanh một thuở rất xanh
Bao nhiêu câu hát chẳng lành nỗi đau.
Bao nhiêu câu hát chẳng lành nỗi đau.
Giờ này Con ở đâu ?(viết sau cuộc chiến)
Một thời xương trắng máu loang
Cỏ cây non nước hoang tàn xác xơ…
Cỏ cây non nước hoang tàn xác xơ…
Khói hương chung một ban thờ
Máu đào hai giọt – đôi bờ phân ly !
Đục – trong ai nỡ so bì
Nỗi đau gai sắc riết ghì buốt tim !
Đục – trong ai nỡ so bì
Nỗi đau gai sắc riết ghì buốt tim !
Ở đâu cho Má đi tìm
Rừng xanh núi đỏ đôi chim lìa đàn
Má ngồi bên nấm mồ hoang
Liêu xiêu chiếc bóng
nén nhang tím chiều !
Rừng xanh núi đỏ đôi chim lìa đàn
Má ngồi bên nấm mồ hoang
Liêu xiêu chiếc bóng
nén nhang tím chiều !
Khóc bạn
(tặng người đồng đội NQT)
Gió lay chiếc lá rơi vèo
Tim tôi dội một tiếng kêu não nùng.
Tim tôi dội một tiếng kêu não nùng.
Thế là thôi
thế là xong !
Anh đi tới bến vô cùng bể dâu !
Một thời lửa đạn có nhau
Hai bàn tay vẫn trắng màu thời gian
Không vấy bẩn, chẳng dính chàm
Thảnh thơi một trái tim vàng ngủ yên.
thế là xong !
Anh đi tới bến vô cùng bể dâu !
Một thời lửa đạn có nhau
Hai bàn tay vẫn trắng màu thời gian
Không vấy bẩn, chẳng dính chàm
Thảnh thơi một trái tim vàng ngủ yên.
Anh về với cõi thần tiên
Còn tôi sống giữa triền miên bão bùng
Giữa trong đục, giữa hư không
Giữa muôn sợi rối bòng bong lẽ đời.
Còn tôi sống giữa triền miên bão bùng
Giữa trong đục, giữa hư không
Giữa muôn sợi rối bòng bong lẽ đời.
Trước sau thì cũng thế thôi
Kiếp người kiếp lá
rụng rơi nhẽ thường
”Dẫu lìa ngó ý còn vương”
Tơ lòng gảy khúc đoạn trường tiễn anh !
Kiếp người kiếp lá
rụng rơi nhẽ thường
”Dẫu lìa ngó ý còn vương”
Tơ lòng gảy khúc đoạn trường tiễn anh !
GĐ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét