Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

VĂN CHƯƠNG, NƠI NHỮNG TÂM HỒN TÌM TỚI NHAU...



Ở đời, có những cuộc gặp gỡ do tình cờ mà có được. Nhưng một cuộc tụ hội "tâm đầu ý hợp" không hề ngẫu nhiên thì nhất định phải do một cái DUYÊN...
Sự hàn huyên trở lên đặc biệt khi chúng tôi được đón chào những người bạn lớn từ Hà Nội về với Lục Ngạn. Đấy là cây bút lục bát Việt Nam Nguyễn Thị Mai và Hồ Phong Tư, một trong những nhà thơ với nhiều giải lớn của các kỳ thi thơ quốc gia...
Chia sẻ câu chuyện về cái mới trong thơ lục bát, Nguyễn Thị Mai cho rằng: vẫn là vần luật và tìm ý trong thơ, nhưng mỗi ngày khi viết lên, lục bát nhất định phải có thêm những tứ mới lạ để thi phẩm của mình không bị nhàm chán... Rồi rất tự nhiên, chị đọc:
"Anh là một chấm buồm xa
Nhỏ như nắm được mà ra vô cùng
Anh là cỏ biếc một vùng
Non xanh tới mức ngập ngừng bước chân
Anh là lãng đãng phù vân
Mái mê với những xa gần, thấp cao
Em là vệt sóng trong ao
Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình
Là viên ngói cũ đầu đình
Vô tư mưa xối, vô tình mây qua
Dù anh bể rộng trời xa
Cũng không bước nổi qua tà áo em..."

("Anh và Em"- Nguyễn Thị Mai)
Mới thấy, thơ chị luôn mới mẻ, lắng sâu, nhẹ nhàng, da diết, giản dị mà không kém phần quyền uy!
Còn Hồ Phong Tư, anh ngỡ ngàng bởi cuộc gặp mặt đầm ấm thế, chất "lục bát" trong anh bỗng "phiêu":
"Không dưng sao lại đến đây
Nửa kia là núi, nửa này là sông
Rượu quê chưa rót đã nồng
Thơ ai chưa đọc mà lòng tương tư
Này thì cái kiếp phù du
Uống cho say để nói: Ừ, thì say
Cho gừng mặn, cho muối cay
Cho lú cho lẫn cổ tay mình cầm
Cớ chi mà phải âm thầm
Được bao nhiêu với trăm năm cõi đời?
Gói vào thì mở ra thôi
Kẻo không mắc nợ miệng người thế gian
Tôi xin em một giọt đàn
Nửa trôi, nửa tụ, nửa loang, nửa chìm
Cho con tim vớt con tim
Cho câu thơ chẳng nằm im đáy hồ...
Có ai như chút vu vơ?
Chở tôi về lại bến bờ xa xưa..."

("Lục bát vu vơ" - Hồ Phong Tư)
Vu vơ, vu vơ... Câu chuyện văn chương, những câu thơ lục bát có cái DUYÊN làm gần lại sự cách xa, gắn kết những vần thơ đồng điệu, làm sự lạ lẫm trở nên thân quen, ấm áp...
(Ảnh 3 từ bên trái: nhà thơ Hồ Phong Tư, nhà thơ Nguyễn Thị Mai, nhà thơ Đoàn Nguyên)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: