Tớ nói thật, tớ có tài nhịn đói
Nhịn từ thuở thiếu niên qua tuổi trung niên
Bát cơm trắng như ( thành* ) giấc mơ cổ tích
Trong chiêm bao thường vẫn hiện lên
Nhịn từ thuở thiếu niên qua tuổi trung niên
Bát cơm trắng như ( thành* ) giấc mơ cổ tích
Trong chiêm bao thường vẫn hiện lên
Tớ nhịn đói hơn sáu mươi năm có lẻ
Rồi quen đi, không đói nữa ngày nào
Cái cảm giác thèm ăn dần biến mất
Bát cơm trắng ngày nào cũng biến mất khỏi chiêm bao
Rồi quen đi, không đói nữa ngày nào
Cái cảm giác thèm ăn dần biến mất
Bát cơm trắng ngày nào cũng biến mất khỏi chiêm bao
Giờ nếu bạn mời tớ vào cuộc nhậu
Tớ nể tình ngồi lại, tớ không ăn
Xin bạn hãy cảm thông cho tớ
Cả một đời nhịn đói đã quen thân
Tớ nể tình ngồi lại, tớ không ăn
Xin bạn hãy cảm thông cho tớ
Cả một đời nhịn đói đã quen thân
Và cũng vậy , tự do, tình yêu và những gì nữa nhỉ...
Với đời sống tinh thần như nước uống, cơm ăn
Nhưng chẳng lẽ, như dạ dày của tớ
Trái tim người đói mãi cũng dần quen ?..
Với đời sống tinh thần như nước uống, cơm ăn
Nhưng chẳng lẽ, như dạ dày của tớ
Trái tim người đói mãi cũng dần quen ?..
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét