Nhà nước gắn liền với quyền lực.
Sự thay thế nhà nước chuyên chế, bằng nhà nước quân chủ lập hiến hoặc cộng hòa, là một bước tiến lớn trong lịch sử nhân loại.
Thay vì quyền lực tuyệt đối, vô hạn, tập trung vào tay một người ( Vua), bằng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Tuy nhiên quá trình vận hành, những người thay mặt dân, được dân cử ra, bầu ra thường lợi dụng quyền lực cho những toan tính đi ngược lại lợi ích của cộng đồng. Do vậy quá trình xây dựng, cũng cố nhà nước, đồng nghĩa với quá trình hoàn thiện cơ chế phản biện, kiểm soát quyền lực, chống lạm quyền. Và đây được xem là một trong những thước đo về tính minh bạch, phát triển của nhà nước.
Ở Việt nam, trong một thời gian dài, có 3 khác biệt lớn với thế giới bên ngoài:
1- Không chấp nhận đa nguyên chính trị.
2- Không thừa nhận kinh tế hàng hóa.
3- Không đề cập tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền.( do lấn cấn đặt quyền của đảng ở đâu?)
Những năm đổi mới, ngoài việc xem kinh tế thị trường "ko của riêng ai" mà là giá trị, tinh hoa của nhân loại, cần phải học, phải làm, thì văn kiện đại hội 7. lần đầu tiên nói tới xây dựng nhà nước pháp quyền và cũng xem đây là giá trị, là tinh hoa của nhân loại.
Với thời gian ko nhiều, kinh nghiệm còn quá ít ỏi, kể cả lí luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền so với các nước bên ngoài. Những bất cập trong vận hành, sự trì trệ, tiêu cực trong quản lí, nhất là nạn tham nhũng tràn lan, trở thành quốc nạn, đe dọa tới sự tồn vong của chế độ, đã nói lên điều đó.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm vẫn là cơ chế kiểm soát quyền lực quá sơ hở, yếu kém.
Thiết nghĩ, hơn lúc nào hết hãy tập trung vào kĩ thuật xây dựng nhà nước ( tham khảo thế giới, có quá nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này). Hình thành đồng bộ hệ thống thiết chế, pháp luật đủ mạnh. Coi đây là gốc, chủ động ngăn chặn sự lạm quyền. Hạn chế những tiêu cực phát sinh từ công việc của nhà nước.
Chúng ta rất cần những lãnh tụ, những nhà lãnh đạo, quản lí anh minh. Tuy nhiên "nhân trị" ko thể thay thế được "pháp trị".
Sự thay thế nhà nước chuyên chế, bằng nhà nước quân chủ lập hiến hoặc cộng hòa, là một bước tiến lớn trong lịch sử nhân loại.
Thay vì quyền lực tuyệt đối, vô hạn, tập trung vào tay một người ( Vua), bằng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Tuy nhiên quá trình vận hành, những người thay mặt dân, được dân cử ra, bầu ra thường lợi dụng quyền lực cho những toan tính đi ngược lại lợi ích của cộng đồng. Do vậy quá trình xây dựng, cũng cố nhà nước, đồng nghĩa với quá trình hoàn thiện cơ chế phản biện, kiểm soát quyền lực, chống lạm quyền. Và đây được xem là một trong những thước đo về tính minh bạch, phát triển của nhà nước.
Ở Việt nam, trong một thời gian dài, có 3 khác biệt lớn với thế giới bên ngoài:
1- Không chấp nhận đa nguyên chính trị.
2- Không thừa nhận kinh tế hàng hóa.
3- Không đề cập tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền.( do lấn cấn đặt quyền của đảng ở đâu?)
Những năm đổi mới, ngoài việc xem kinh tế thị trường "ko của riêng ai" mà là giá trị, tinh hoa của nhân loại, cần phải học, phải làm, thì văn kiện đại hội 7. lần đầu tiên nói tới xây dựng nhà nước pháp quyền và cũng xem đây là giá trị, là tinh hoa của nhân loại.
Với thời gian ko nhiều, kinh nghiệm còn quá ít ỏi, kể cả lí luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền so với các nước bên ngoài. Những bất cập trong vận hành, sự trì trệ, tiêu cực trong quản lí, nhất là nạn tham nhũng tràn lan, trở thành quốc nạn, đe dọa tới sự tồn vong của chế độ, đã nói lên điều đó.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm vẫn là cơ chế kiểm soát quyền lực quá sơ hở, yếu kém.
Thiết nghĩ, hơn lúc nào hết hãy tập trung vào kĩ thuật xây dựng nhà nước ( tham khảo thế giới, có quá nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này). Hình thành đồng bộ hệ thống thiết chế, pháp luật đủ mạnh. Coi đây là gốc, chủ động ngăn chặn sự lạm quyền. Hạn chế những tiêu cực phát sinh từ công việc của nhà nước.
Chúng ta rất cần những lãnh tụ, những nhà lãnh đạo, quản lí anh minh. Tuy nhiên "nhân trị" ko thể thay thế được "pháp trị".
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét