HG
Ta về thôi !
Ta về thôi !
Bây giờ
em biết anh đang buồn gì không ?
- Em nào có biết !
- Bạn anh đang gặp chuyện buồn !
- Liên quan gì đến em ?
- Anh ấy là người tốt ,
Một người hẳn hoi , anh gặp trong đời..
Em bảo :
Tốt thôi!
Nhưng có điều chưa tốt:
- Bạn anh đang gặp chuyện buồn,
như đêm nay nguyệt thực mây đen,
che bớt ánh trăng chan hoà mặt đất
- Nhưng em làm gì được?
Thôi
đừng nói thì hơn!
Đi chơi mà thở than,
chán ngắt!
Bông hồng trên tay , tự lúc nào rơi xuống đất!
Bây giờ thì anh chẳng thiết
thôi
Ta về đi em!
Nơi ta về
Nơi nào phụ bạc?
Nơi nào mến yêu ?
Nơi nào ngơ ngác ?
Ta về nơi đâu ?
Dù ở đâu,
ta cũng sợ lòng người hiểm ác,
không sợ sẻ chia,
phận người khổ đau!
Ở đâu ta cũng làm con thiêu thân lao vào cõi thiện!
Không làm thân bụi
bám quanh bờ rào,
không làm thân sên dùng miệng leo cau!
Làm thân lươn rúc bùn tránh nắng!
Nắng có bao giờ soi tỏ đáy ao?
Ở đâu,
có lẽ phải,
lòng chân thành
- Nơi âý ta về
theo !!
Tư lự
Ngày đông..
Cánh đồng buồn lên khói,
sông nhuộm phiền, phơi cát sỏi khô..
Ta đợi ai ?
để thơ đứng mỏi!
Lời nhắn tìm,
tay gõ chốn hư vô!
Đừng thế..
Tâm tư mình gói lại,
có nắng đâu mà phơi ướt muộn phiền?
Còn gì nữa,
thương hão mùa mong đợi?
Có lẽ nào ,
sỏi đá lại lên men ?
Đừng thế...
Dẫu đông còn rét mướt,
Dẫu đông còn rét mướt,
vẫn thương
câu hát ngọt
môi người,
trăm năm,
đá vàng còn
đợi mãi..
Một chiều
ngồi ngóng
cánh chim bay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét