Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Nhìn bằng mắt.

.
Truyện ngắn của Hồng Giang
Hắn lên H lần này ngoài công việc ra còn một chút tò mò. Chuyện ông chủ tịch bạo dâm đang xôn xao dư luận cả nước dạo vừa rồi, cột mốc mới ở cửa khẩu biên giới vừa được cắm giữa hai nước, chuyện một tác giả năm vừa rồi in tới mười hai đầu sách, (cuốn nào cũng cỡ ba trăm trang trở lên, tốn cả hàng trăm triệu.. Hắn cứ phân vân ông này có lẽ là một đại gia.. Nếu không thế tiền đâu để in lắm sách như vậy ? Mà thường sách in xong chủ yếu là để tặng, thời buổi này, ngay các tác giả có tên tuổi sách cũng còn khó bán. Huống chi ông này mới chỉ vừa nổi, danh tiếng chưa có là bao, vậy in nhiều thế, thần kinh ông liệu có được bình thường không ?).
Chuyến đi của hắn xem ra toàn mục đích với nhiều người, là chuyện không đâu vào đâu !
Tối hôm đó hắn đi với một người bạn làm báo ở tỉnh này. Anh ta bảo : “ Hiện giờ N đang ở một nhà hàng gần đây, nếu ông muốn gặp để tôi điện thử cho lão ấy xem sao ?” Gãi đúng chỗ ngứa, hắn đồng ý ngay. Mặc dù hơi lăn tăn một tẹo, giá anh ta ở nhà hay chỗ nào đó thì không sao. Đằng này anh ta đang ở nhà hàng, không tiện lắm.
Chuyện chẳng có gì bí mật hay cần giấu diếm, vì là chuyện viết lách, văn vẻ thường là chuyện công khai, không cần phải giấu. Nhưng gặp nhau ở nhà hàng thì hơi bất tiện. Một là những nơi như thế thường ồn ào, câu chuyện không thích hợp. Hai là biết đâu anh ta đang có cuộc hẹn với những người nào đấy, chẳng liên quan gì đến mình. Biết đâu anh ta đang có công việc nào đó thì sao ? Nhưng N bảo : “ Các ông đến ngay đi, toàn chỗ quen biết với tôi cả mà, anh em gặp mặt vui vẻ thôi, không cần giữ ý.. Đến ngay nha !”
Nhà hàng ngay sát bờ sông, có cái tên rất “mộc” theo kiểu đồng rừng “Nhà hàng Sông Núi”. Bên kia đường có cái thác tự nhiên, nước đang dội ào ào xuống một khe sâu. Ban đêm nhìn chỉ thấy một vệt sáng lóa phản chiếu ánh đèn từ phía nhà hàng hắt sang. Ngọn núi đá sừng sững chắn trước mặt, ngăn hướng nhìn về thành phố.
Khung cảnh ở đây như có cái gì cách biệt với một thành phố chưa đầy năm tuổi. Một chút vắng vẻ, một chút lộng lẫy, riêng biệt nơi đầu sông, ngọn nguồn tạo cho hắn cảm giác xa lạ..
Có thể cảm giác ấy là do hắn lần đầu tiên đến đây. Còn những người khác hầu như chẳng chú ý đến, với họ nơi này khá quen thuộc, không cần để ý. Có chừng hơn chục người, các vị quan chức cả cũ, cả mới. Vị nguyên là quan đầu tỉnh đã nghỉ hưu đầu hói cao, dáng phong độ là người cao tuổi nhất, còn sàn sàn bằng nhau, ngoại trừ ba cô gái trẻ. Theo như giới thiệu, “văn võ bá quan” đáng kể ở H gần như đủ mặt. Mấy cô gái có lẽ là con, cháu, hoặc bồ bịch của họ vì nom rất trẻ, lối ăn mặc không có gì tỏ ra họ là cán bộ nhà nước.
Trên bàn tiệc bày la liệt các món, vừa đặc sản địa phương, vừa các món ăn dân tộc, có cả hải sản vùng biển mang lên.
Rượu bia tùy thích, ai dùng thứ nào tự phục vụ, tất thảy bày sẵn trước mặt.
Hắn đoán hẳn là trong số những người ngồi đây, có vị nào đó có công việc nhờ vả hay cám ơn một ai trong số quan khách đang có mặt.
Thấy hắn có vẻ ngần ngại, bạn hắn bảo : “ Toàn người quen của tôi cả, anh em mình uống rượu rồi, ngồi cho vui thôi, chờ N cùng về”. Đã đến đây, giờ bỏ về cũng không tiện. Như vậy là bất nhã. Hắn kéo ghế ngồi xuống gần N.
Chừng như cả bọn ngồi đây cũng đã lâu, mỗi người một chuyện không theo chủ đề nào cả, pha chút men rượu, chủ yếu là chuyện vui, chút bông phèng. Những chuyện hắn để tâm muốn khai thác chẳng ai đả động đến.. “Văn hóa nhà hàng” hình như với các vị đang có mặt đã thành thuộc tính : “Cởi mở, nhưng không phải chuyện gì cũng nói, vui và kín như bưng !”
N hỏi thăm người này người nọ, hắn trả lời một cách xã giao. Trong thâm tâm hắn không mấy quan tâm đến những chuyện này. Nhất là những chuyện chả mấy hay ho trên văn đàn gần đây. Hình như N đoán được tâm trạng của hắn, chuyển đề tài khác.
Ông ta bảo : “ Đêm nay ở đây về cậu phải đến nhà tôi, anh em mình đàm đạo. Chuyện nói ở đây không tiện, thôi bây giờ uống đi đã !”. Hắn nói : “ Xin anh để cho khi khác, anh em gặp nhau ở đây là mừng rồi ! Đêm hôm thế này đến nhà anh bận rộn cho cả gia đình”. N cười : “ Tớ mang cả gia đình đi theo ở đây, có gì mà phiền ?”. hắn chưa hiểu ra sao, anh bạn nhà báo ghé tai nói nhỏ :
“ Anh ấy mới độc thân, giờ ở một mình. Nếu ông tới đó, sớm mai tôi đến đón ?”
Hắn còn ngần ngừ chưa chưa quyết ra sao thì có điện thoại, hắn xin lỗi ra ngoài nghe..
Đầu máy bên kia, có tiếng khóc thút thít, hắn gặng hỏi và nhận ra giọng người em dâu, vợ K :
- Bác ơi ! Nhà em nguy mất ! Sáng nay anh ấy đang ngồi họp, tự dưng ngã vật, gục xuống mặt bàn. Em phải nhờ người đưa đi cấp cứu..Hiện đang ở bệnh viện tỉnh bác ạ !
- Thím nói chú ấy bị làm sao ?
- Lúc ở nhà mọi người đoán nhà em bị "thiên đầu thống"nên vội vàng đưa xuống viện A. Người ta bảo bệnh này, thế nào cũng bị hỏng một bên mắt, nếu nhanh còn kịp cắt bỏ bên mắt hỏng, có cơ cứư được bên mắt còn lại ! Nhưng ..
Hắn choáng người, K đang khoẻ mạnh, mấy hôm trước còn nhờ hắn đi làm phim tư liệu của sư đoàn hắn nhân ngày truyền thống. K còn cười nói, pha trò, uống rượu như két.. Khi về hăng máu còn phóng tới 70 cây, bị bắn tốc độ. Người như thế chả nhẽ lại đột ngột lăn đùng ra bệnh là cớ làm sao ?
- Thím bình tĩnh lại đi, khóc lóc lúc này cũng không giải quyết được gì. Phải bình tĩnh để lo cho chú ấy chứ ! Thế bác sĩ đã khám cho chú ấy chưa ? Họ bảo thế nào ?
- Họ bảo nếu kịp xuống sớm hơn chừng sáu tiếng họ châm cứu, có thể sẽ không phải mổ !
- Sao lúc đi cấp cứu không khẩn trương đến phòng khám ngay ?
- Có chứ, em nhờ người đưa vào phòng khám ngay, nhưng nhà em "đen" qúa bác ạ, dính ngay vào ngày chủ nhật. Chỉ có mỗi cô y sĩ trực ban, cô ta không làm được việc này..
Hắn sốt ruột :
- Giờ thì sao ? Giải quyết thế nào ? Nếu không đưa về viện mắt trung ương đi chứ, bệnh viện tỉnh chưa chắc đã giải quyết được ca này đâu !
- Vâng, nhưng bác sĩ nói nếu gia đình tìm được loại thuốc đặc trị thì không phải đi viện mắt trung ương, mà phải tìm ngay mới kịp, chậm năm tiếng nữa họ bó tay. Vì thế em mới gọi cho bác vì biết bác đang ở trên H, may ra có..
- Thuốc loại gì ? Tên như thế nào ? Thím nhắn tin vào máy để tôi tìm xem có không ? À mà sao không tìm ở dưới đó ?
- Bác cứ bảo thuốc chữa viêm thần kinh thị giác cấp tính, tên thuốc ghi bằng tiếng tây em không nhớ. Tìm khắp dưới này rồi không đâu có bác ạ. Nhà em bảo anh ấy có anh bạn đồng ngũ, vợ đang công tác ở bệnh viện H. Bác đến đấy xem thế nào giúp em. Bao nhiêu cũng mua bác ạ ! Về em sẽ thanh toán ..
Hắn bực mình, đúng là suy nghĩ theo kiểu đàn bà, lúc này là lúc nào mà suy tính chuyện đó ? Chả lẽ hắn vì sợ đắt không mua hay sao ? Nhưng lại nghĩ, lúc này cô em dâu đang rối trí, nên không nói lại. Hắn chỉ dặn :
- Bạn nó tôi biết, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bây giờ tối, chắc người ta không làm việc, nhưng sớm mai thím phải làm thủ tục đưa chú ấy về Hà Nội, càng sớm càng tốt. Để lâu sau này càng bất lợi, thím rõ chưa ?
- Vâng, có gì bác điện lại cho em nhé !
Hắn quay trở vào nói nhỏ với tay nhà báo và xin lỗi mọi người không ở lại được dự cuộc vui. Cứu người như cứu hoả, lòng bọng nào mà ngồi đây bia rượu, thơ phú vào lúc này ? Mọi người nói mấy câu an ủi, hẹn gặp hắn vào dịp khác.
K với hắn là con chú con bác, tuy hơn hắn cả chục tuổi nhưng vẫn là vai em. Y là con người độc đáo cả về tính cách đến việc làm. Ở chỗ nào cũng thích sắm vai "Trưởng tràng", vai "đại ca", thích lãnh đạo, chỉ huy người khác.
K đã từng là lính pháo binh, quân tình nguyện Việt Lào, đánh Pôn Pốt ở Cămpodia, giữ chốt biên giới phía bắc..Những năm tám mươi làm quân pháp ở H .
Tỉnh này, y có nhiều bạn. Lúc lâm nguy chắc K sực nhớ đến nên bảo vợ gọi điện cho mình đây. ( Mà ai nói K biết mình đang ở H nhỉ ? Việc đó lúc này cũng không quan trọng nữa !) hắn chỉ thoáng nghĩ thế, chứ không để ý lâu, ai nói thì cũng không sao cả, hắn đâu có muốn giấu chuyện lên H ? Có việc đột xuất thế này đành bỏ lỡ chuyến đi vậy. Hắn bắt tay mọi người, phóng xe trở lại trung tâm thành phố !
Tìm nhà một người quan hệ ở mức sơ giao, lại trong đêm tối ở một thành phố đang cơi nới , thay đổi từng ngày, không khác gì tìm kim đáy bể. Đến như tên đường phố cũng chỉ nhớ mang máng, tìm được anh ta không phải chuyện dễ. Hơn nữa nhà Dương ( tên người bạn của K ) ở sâu trong ngõ. Cái ngõ sâu hun hút, xa đường phố chính, duy nhất một lần K dẫn hắn đến cũng vào buổi tối, mưa phùn bay lất phất giữa mùa đông cách đây sáu, bảy năm.. Nhưng hắn tin là hắn sẽ tìm được. Một là thành phố này không rộng như các thành phố khác, phố xá không nhiều, chỉ có mấy dãy phố chạy dọc hai bên bờ sông Lô, tìm mãi sẽ thấy nơi cần tìm. Hai là D từng là nhân vật nổi tiếng ở thị xã này, những người tham gia chiến tranh biên giới đầu thập niên tám mươi hẳn còn nhớ : D từng được phong "Anh hùng lực lượng vũ trang". Cứ hỏi D sẹo chắc có nhiều người biết..
Với kinh nghiệm của kẻ lãng du, đi nhiều, hỏi thăm những việc cắc cớ cũng nhiều, hắn cố gắng gạn lọc trong bộ nhớ hơi đặc biệt của hắn chút thông tin về con người này.
Uống chưa hết tách cà phê ở một quán nhỏ bên kia cầu sắt, hắn chợt nhớ ra một địa chỉ dễ hỏi thăm nhất vào lúc này.
K có kể cho hắn khi hai người đến chơi nhà D. Sau ngày xuất ngũ, D về làm quản lý thị trường.
Vốn tính nóng nảy, thẳng thắn anh không trụ lâu được với công việc đòi hỏi phải lắm mưu, nhiều mẹo, rất cần đến sự lạnh lùng, vô cảm để giải quyết những rắc rối hàng ngày.
Người ta sắp xếp cho D một công việc khác, nhàn hơn nhưng lương cũng thấp hơn. Ấy là công việc bảo vệ chợ Y.B, cụ thể hơn là trông coi xe đạp, xe máy cho người vào chợ.
Cái chợ ấy nghe nói vẫn còn nguyên từ hồi hắn và K qua đây. Có lẽ nó tuy thô kệch, nhưng vẫn còn tạm đáp ứng được sinh hoạt thị trường. Nên chưa bị phá đi xây lại như hầu hết các chợ cũ ở các nơi.
Cũng có thể người ta còn bận lo quy hoạch, thiết kế, xây dựng phần "cứng" là những trung tâm lớn hơn, mà chưa thay đổi nơi này, trong lúc nhiều chỗ phá đi, làm lại, thay đổi hàng ngày.
Chỉ có đến đó vào lúc này là dễ hỏi thăm nhất. Có thể D đã về nhà, không có mặt ở đó, nhưng sẽ có người biết D và chỉ nhà cho hắn.
Ban đêm, chợ Yên Biên rất vắng, nó khác xa với cảnh sầm uất, đông đúc các chợ Quảng Ninh, dù cũng là chợ vùng giáp cửa khẩu, chỉ cách biên giới hơn hai chục cây số.
Trước cổng chợ là bãi đất rộng, ban ngày làm nơi gửi xe. Bây giờ chỉ có vài hàng nước mía, quán nước vỉa hè. Thêm mấy hàng bán ngô luộc, khói bốc lên nghi ngút.. Không khó khăn lắm, hắn tìm được chỗ làm việc của đội bảo vệ của chợ.
Có chừng bốn năm người trung trung tuổi, tay đeo băng đỏ đang vây quanh một bàn cờ tướng. Giờ này rỗi việc, họ đang giết thời giờ trong khi chờ đóng cửa chợ vào lúc mười giờ đêm.
Hắn mời thuốc và hỏi thăm một ông dáng dấp cựu chiến binh, mặc cái áo bộ đội màu rung rúc. Ông ta nói có biết D, nhưng hiện anh ta không có ở đây, còn nói thêm:
- Nó cùng làm với tôi ở đây mấy năm rồi. Hoàn cảnh có khó khăn, nên xin nghỉ không lương mấy tháng nay, vì không thuê được người trông con cho vợ đi làm.Vợ nó có khi ban đêm còn phải vào trực trong bệnh viện, con lớn đi công tác dưới huyện, ít khi về nhà..
Hắn hơi thấy làm lạ, ở tuổi D bây giờ chẳng lẽ còn có con bé ? Kỳ đến thăm nhà, thấy hai cô con gái anh ta đã chẳng lớn đang học cấp hai rồi còn gì ? Chẳng lẽ vợ D lại có con nhỏ nữa ? Nhưng lúc này không phải là lúc hỏi han những chuyện như thế
- Bác cho em địa chỉ, em có việc cần gặp gấp anh ấy !
- Cậu là người nhà à ?
- Vâng !
Ông ta ghi địa chỉ, cả số điện thoại nhà riêng. Hắn quày quả đi ngay. Mấy ông bảo vệ nói với theo :
- Chắc lại món nhà báo đi tìm nhân vật cho ba mươi tháng tư đây mà !
Có lẽ họ để ý thấy cái túi máy ảnh hắn mang trên người, chứ nhà báo, nhà biếc gì hắn ! Nhưng hắn đâu còn tâm trạng để ý về chuyện nhầm nhọt này ? Người ta muốn hiểu sao thì hiểu. Con người ta nhìn dáng vẻ bề ngoài lầm lẫn là chuyện rất thường. Mấy ai có con mắt tinh tường ?
Hàng cây bàng mới trồng hồi nào dọc lối vào nhà D giờ đã khép tán, trong đêm thành những quầng lá cây đen thẫm. Con đường bị che khuất từng quãng bởi điện khu này chưa đủ sáng. Nếu không có điện thoại chưa chắc hắn đã tìm được nhà người bạn của K.
Vợ D tối nay ở nhà, không phải trực như mọi khi. Nghe Hắn trình bày qua sự việc, cô vội mặc áo trở lại bệnh viện tỉnh ngay. Trước khi đi cô còn do dự nói :
- Loại thuốc đặc trị này chưa chắc trong viện đã có vì nó quá đắt, chỉ thỉnh thoảng mới nhập về, hay khi bệnh nhân có nhu cầu. Nhưng em cứ thử tìm xem sao. Bây giờ hiệu thuốc ở ngoài lại có nhiều thứ thuốc hơn cả bệnh viện, mua thứ gì cũng có, chủ yếu là thuốc Tàu ..
Dương gạt đi :
- Cô cứ vào viện thử xem, nói khó với người ta xem thế nào ? Còn thuốc Tàu chớ có mua, thật giả không biết thế nào đâu. Nó chơi thâm lắm, chớ có dại. Không khéo, giúp bạn lại hóa ra hại nó đấy !
Vợ Dương đi rồi anh ta quay ra sửa soạn cho đứa bé ngủ. Cậu con trai mới lẫm chẫm bò, chưa chịu ngủ ngay, nó cứ bò lên lòng hắn không biết lạ là gì..
Hắn không tiện hỏi, nhưng cứ thấy khang khác thế nào ấy. Rõ ràng vợ D dáng người vẫn gọn gàng, nhanh nhẹn chả có vẻ gì của người đang nuôi con mọn ? Hơn nữa cả hai người đều đã luống tuổi, lại đang là cán bộ nhà nước, lẽ nào lại sinh thêm con thứ ba ?
Như đoán được thắc mắc ấy của hắn, D bảo :
- Cậu là người nhà của K, tớ chẳng dấu làm gì : Thằng bé này là vợ chồng tớ nuôi thêm chứ không phải bà ấy đẻ đâu !
Rồi D kể : "Có một lão bên sở xây dựng đã vợ con, nhà cửa đề huề. Bề ngoài nom lão ấy đĩnh đạc, đàng hoàng lắm. Mặt lúc nào cũng rất "Nghiêm". Chẳng ai nghĩ là lão ấy lại chim chuột nhăng nhít.. Ấy thế mà thế quái nào một buổi sáng có người đặt đứa bé này trong cái nôi treo ở cửa nhà lão. Chắc là mang đến vào lúc chưa rạng đông !
Lại là chuyện Thị Kính, Thị Mầu "Oan oan tương báo" ! Đưa bé không gửi cửa chùa, lại gửi cửa nhà quan !
Vợ lão là người khôn khéo, chỉ day dí lão ngấm ngầm vì tội trăng hoa. "Không phải bỗng không người ta đem con đến bỏ cửa nhà mình, không có lửa làm sao có khói ?" Nhưng bà ấy chỉ đay nghiến thầm thế thôi. Làm to chuyện để chồng mất chức giám đốc là bà ấy không muốn. Ai dại gì để mất chỗ ngồi thơm ngon, ví dù cả trăm cây vàng lúc này chưa chắc đã mua được ?
Thằng bé này về nhà mình là do ông N, nhà văn của tỉnh này. Ông ấy giỏi "đan lát" và là chỗ bạn thân với vị giám đốc kia..
- Vậy ông N kia là thế nào với gia đình mình ? Tôi vừa ngồi với ông ấy lúc nãy xong, nhận được tin ở nhà có chuyện mới cáo lỗi ông ấy để đến đây. ( Hắn chợt nhớ đến hơn chục đầu sách của ông này, chả lẽ nguồn tài trợ lại từ chuyện vớ vẩn này ư ? Không thể nào, người cầm bút chân chính không đời nào dùng những đồng tiền ở cái nguồn nhem nhuốc ấy. Không bao giờ ! Hắn chỉ chợt nghĩ thế thôi chứ không nói chuyện này với D, người với hắn chưa phải thân đến mức có thể nói ra những chuện như thế được. Nhưng chả lẽ ông N cứu cho bạn một bàn thua trông thấy chỉ là giúp vô tư hay sao ? ).
- Ông ấy là anh trai cả vợ mình. Tuy là anh em nhưng không thân nhau lắm vì chuyện không hợp. Chuyện của ông ấy toàn chuyện đâu đâu, chả sát gì với cuộc sống hàng ngày, đọc lên cứ thấy giả giả thế nào ! Quanh đi quẩn lại toàn chuyện cũ rích, viết đi viết lại, xào sáo gia giảm thêm chứ không có gì mới.Viết về người lính chẳng giống lính. cái gì cũng phải né tránh, chỉ giỏi tuyên truyền.. Cứ như người cưỡi ngựa xem hoa, chọc sào xuống nước ấy ! Mình góp ý, ông ấy không bằng lòng. Hơn nữa văn vẻ, thơ phú công nhận là mình cũng dốt, chẳng có gì để hầu chuyện với ông ấy được. Nếu không vì bạn, ông ấy chẳng hơi đâu mang đến thằng cu này cho vợ chồng mình..
Hắn góp:
- Như vậy cũng tốt, ngoài hai cô con gái ra, anh chị lại có thêm thằng con trai, thêm con, thêm của, lại không sợ phạt phiếc gì !
- Biết là thế, nhưng trước mắt cũng vất vả. Ngoài việc làm bảo vệ về, buổi tối hai vợ chồng phải hì hụi làm thêm nem thính, bỏ mối cho người ta. Buổi sớm trước lúc ra chợ, tôi phải đi vài vòng bỏ cho các quán bia, không được nhàn như bác K ở dưới đó đâu.. Bây giờ bác ấy lại khổ hơn mình, rõ thật là .. Cuộc đời chả biết đâu mà đoán trước được sướng khổ thế nào ?
Thời chiến tranh chỉ mong sao hòa bình về với vợ với con, về rồi mới thấy không chỉ có thế..
D quay ra kể những ngày ở chốt, bữa ăn chỉ có lương khô, cũng có lúc nhịn đói, còn tắm rửa hàng tuần mới có một lần, nước phải tiết kiệm từng giọt, gọi là có tắm. Cái chết rình rập từng bước, có lúc ta và địch nằm hầm chỉ cách nhau vài sải tay. Nghe rõ chúng lì lồ nói chuyện với nhau, mà không biết chúng nói gì ? Khói thuốc "Đại Tiền Môn" của nó thơm lắm, bay tận sang hầm của mình. Thằng giặc bảo là "thâm", nhưng rất là khờ. Ta bám thắt lưng địch để hạn chế hỏa lực mạnh của nó mà nó không biết. Giỏi thì cứ giót pháo vào đầu chúng ông đi, chết cùng chết !
Không hiểu khi đó sức lực ở đâu mà chịu đựng được như vậy ? May mà còn nguyên chân tay, về còn kiếm được đồng tiền, bát gạo. Chứ què cụt, mù lòa ngồi một chỗ thật không sao tưởng tượng được !
Bây giờ hắn mới để ý thấy góc nhà có cái bàn phía trên là cái máy cán bì lợn, che bằng tấm nilon mỏng. Người "Anh hùng" một thủa mà xem ra cuộc sống còn khá vất vả. Đấy là cả hai vợ chồng còn có công ăn việc làm. Những người lính sau chiến trận trở về nơi vùng sâu vùng xa, hẻo lánh cuộc sống còn như thế nào nữa ? Chưa kể đến những người không trở về, những người thân của họ ra sao ?
Cuộc sống xem ra còn nhiều bất cập. Các vị hắn gặp lúc tối nay trên bàn tiệc với những người lính như K, như D đây còn có một khoảng cách rất xa, còn nhiều chuyện phải bàn. Nhưng lúc này không phải lúc nói những chuyện ấy. Mà có nói phỏng có ích gì ?
Hắn chỉ ngồi yên lặng, nghe D kể lại những ngày đã qua. Những ngày đó người lính đồng cam cộng khổ, thương nhau còn hơn ruột thịt. Nếu không có K làm việc ở quân pháp, D có lẽ phải ra tòa án binh vì một sự việc rất mơ hồ. Làm gì có chuyện được phong anh hùng ? Có chuyện được xum vầy với vợ với con như ngày hôm nay ? Kịch bản cuộc đời anh sẽ khác !
D vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, cái sẹo bên má thỉnh thoảng lại co giật, làm cho khuôn mặt dăn dúm, xấu hẳn đi. Hắn không đành lòng, vội quay mặt, nhìn vu vơ lên trần nhà.
Không khí trong nhà trầm hẳn xuống. Hai người lặng lẽ không ai nói câu nào cho đến lúc vợ D về. Cô lắc đầu, nói rất nhỏ :
- Em chịu rồi, không thể tìm được đâu ra thứ thuốc ấy để gửi cho bác K, tính thế nào bây giờ ?
Còn tính thế nào nữa ?
Hắn vội vàng gọi điện báo về cho vợ K biết. Không hiểu sao không bắt được liên lạc. Phần âm thanh cài đặt sẵn của dịch vụ rành rọt từng câu: "Có thể máy ngoài vùng phủ sóng, hoặc tắt máy, mong quý khách vui lòng gọi lại sau" !
Giời ạ !
Hắn chào vợ chồng D, nói phải về ngay. D đưa cho hắn ít tiền, bảo là thêm thắt cho K chữa bệnh. Hắn ngần ngừ rồi cầm, đi ngay trong đêm..
Thành phố vẫn bình thản như mọi ngày, đèn xanh đỏ nhà hàng vẫn lấp láy, cột truyền hình trên đỉnh cao vẫn nhấp nháy con mắt như thể trêu ngươi !
Con mắt thịt của hắn vẫn nhìn thấy tất cả, mà sao như chẳng thấy gì ?
**
Bên dòng sông NQ nước xanh ngát quanh năm có ngôi chùa cổ. Không biết ngôi chùa có từ bao giờ, mãi đến gần đây giới khảo cổ mới xác định được ít nhất có từ thời nhà Lý nhờ các văn tự khắc trên quả chuông của chùa này. Nói "Ít nhất" có nghĩa là có thể chùa được dựng một thời gian, sau đó chuông mới được đúc, hoặc mang ở nơi khác về.. Chùa tọa lạc trên gò núi cao, nhìn ra dòng sông. Có vô vàn câu chuyện về ngôi chùa này.. Từ khi hắn về đây đã được nghe người già kể lại, dù ngôi chùa đó đến giờ chẳng còn dấu tích gì. Chùa cũ đã bị phá hủy từ lâu, từ hồi "Tiêu thổ kháng chiến" chống Pháp. Chùa mới vừa được khôi phục nhưng lại ở chỗ khác, cách chỗ cũ gần nửa cây số. Riêng quả chuông bao lần chìm nổi, hết chuyện người ta định đem đúc vỏ đạn cho xưởng quân giới không thành, bị bỏ lăn lóc một thời gian trên gò hoang không ai để ý, đến chuyện ba lần bị kẻ gian ăn trộm mang về xuôi không trôi, lại phải mang về trả lại chỗ cũ..Tất cả những lần như thế những kẻ can dự không què cũng mù, không chết cũng bán thân bất toại..
Người ta kể cứ ngày rằm mồng một, trên nền đất của ngôi chùa cũ lại xuất hiện đôi rắn chúa rất lớn mào đỏ tía, đầu to như bàn tay xòe. Cả hai con rắn nằm khoanh tròn, đầu ngỏng nhìn ra sông. Người trong vùng qua lại nhìn thấy chỉ chắp tay vái không ai dám đụng chạm đến.. Đến hồi đầu thời bao cấp nhà nước cho xây kho lương thực trên nền đất này. Hôm phát quang đào móng làm nền, đang làm thấy hai con rắn lao ra rượt đuổi. May không ai việc gì lúc đó. Chỉ thấy hai con rắn lao thẳng ra bờ sông, bơi ra giữa dòng rồi biến mất.
Mấy ngày sau mấy người thợ này theo sà lan về xuôi chở gạch về xây kho, không phải mùa lũ, trời đang quang mây, tỏ nắng, tự nhiên sét đánh sà lan bị đắm. Cứu được người lên bờ, kẻ bị điếc, người bị câm, không thuốc nào chữa khỏi.
Thời ấy người ta đả phá tệ nạn "Mê tín dị đoan", chỉ cho chuyện sà lan bị đắm là tai nạn do phương tiện quá cũ, không đảm bảo an toàn. Những người bị hại do bị "sốc" chấn thương thần kinh. Ngoài ra chẳng có nguyên nhân nào khác !
Kho lương thực vẫn cứ xây. Nó tồn tại được vài chục năm. Đến thời kinh tế thị trường cán bộ, nhân viên kho lương thực bị giải thể, khu kho lại bỏ hoang.
Gần khu chùa cũ, sau này người ta mở chợ. Đồ sắt như liềm cuốc bán trong vùng rất chạy. Có hai bố con ông thợ rèn từ đâu đến sửa sang lại căn nhà cũ nát của cửa hàng lương thực khi xưa, mở lò rèn.
Thời gian đầu khách rất đông, hàng bán chạy lắm.
Đột nhiên một hôm thằng con vung búa, búa bị sút cán văng thẳng đỉnh đầu người cha. Ông ta vỡ đầu, óc bắn tung tóe dính lên cả bễ lò.. Lò rèn từ đấy tắt lửa, người con ông thợ rèn cũng mang bố về quê, không thấy lên nữa..
Hắn là người theo "duy vật biện chứng", được nhồi nhét từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những chuyện ấy hắn không tin lắm. Nhưng được cái trí nhớ của hắn rất dai, dù chưa tin, những câu chuyện ấy vẫn ám ảnh hắn..
Cho đến khi K bị hỏng hai mắt, người ta bàn tán xôn xao, hắn mới sực nhớ đến câu chuyện về ngôi chùa cổ này. Nhất là hôm K đi viện mắt trung ương bị người ta trả về vì không có khả năng chữa trị, vợ K mời thầy đến cúng"Giải hạn" hắn càng phân vân. Không rõ hư thực thế nào ? Liệu đôi mắt thịt của con người nhìn thấy được những gì ? Độ tin cậy được bao nhiêu phần trăm ? Hay bất cứ cái gì không nhìn thấy được cũng cho là hoang đường, cho là không có thực ?
K thì vẫn một mực không tin. Y khả nghi gây hỏng mắt cho mình bởi những nguyên nhân khác, theo kiểu "Một mất, mười ngờ" : "Có thể thời gian bên Lào bị ảnh hưởng chất độc da cam", "có thể do ảnh hưởng chấn thương biên giới phía bắc, nghe nói khi đó phía bên kia dùng cả đạn hóa học". "Cũng có thể do K thời gian gần đây bức xúc về chuyện con cái, đâm ra rượu quá mức".. Rất nhiều nghi vấn. Dù tin hay không, giờ K đã mù, ngồi một chỗ không thể ngăn cản vợ con thành thực lo cho mình.
Vợ K khi chồng có bệnh thì vái tứ phương, đường trần, đường âm đều tìm cách cứu cho tai qua nạn khỏi. Hắn được vợ K hỏi cũng không biết nói thế nào. Việc này đâu có dễ trả lời ? Nhỡ cái mình ân hận suốt đời chứ chẳng chơi ! Chỉ biết nói : " Thím cảm thấy nên thế nào thím cứ làm. Tôi cũng nghe người ta nói chỗ đất nhà mình ở bây giờ xưa là nền chùa. Một mình nhà thím ở đã đành, chú ấy lại thuê người san ủi, bán cho nhiều người khác. Thôi thì cứ làm theo ý thím, tôi không dám gàn"
Rất lạ, vợ K làm lễ tạ được ba ngày, tự nhiên có người đến mách có ông thầy hay lắm. Ông này nghe nói đã từng chữa khỏi cho người cháu của một vị ủy viên trung ương khỏi bệnh. Anh ta bị tai nạn xe máy, vỡ hộp sọ, có cơ nằm liệt, sống đời thực vật. Nhà người ta có điều kiện đưa sang tận bên Nhật vẫn không chữa khỏi. Ông thầy chỉ bằng châm cứu, thuốc Nam chữa cho anh ta khỏi bệnh.
Bây giờ anh ta đi xe máy, khỏe mạnh như thường. Người nhà bèn thuê xe đưa K đến nhà thầy. Đôi mắt của K bớt nhức, dễ chịu dần. Thầy bảo khả năng hồi phục như cũ rất khó, may ra chỉ phục hồi được năm sáu mươi phần trăm..
Thoáng cái đã gần hai tháng, K đang ngồi trước mặt hắn đây. Duy vật hay duy tâm vẫn chưa ngã ngũ, chưa biết tin hẳn cái nào ? Nhờ cúng bái run rủi tìm được thầy thuốc hay, hay ngẫu nhiên mà gặp, vẫn là một ẩn số, chưa rõ hư thực thế nào?
Hắn hỏi, K nói :
- Em chỉ nhìn thấy lờ mờ như trời sáng trăng, chả biết sau này có khá hơn nữa không ? Nhưng như thế này cũng phúc lắm rồi. Nhớ hôm buồn đi ngoài, có mỗi đứa con dâu ở nhà, không tiện nhờ, đành liều mò đi, em sờ cả vào cứt bác ạ ! Tối đó em tủi thân, chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho xong !
Nghe chuyện K, hắn cũng nhói trong dạ. Con người ta đôi mắt cần và quý biết chừng nào ? Mất nó, có khác gì mất cả thế giới xung quanh ?
Nhưng chỉ đôi mắt không thôi, chưa đủ, người ta không chỉ nhìn bằng mắt, còn nhìn bằng cả cái tâm, cái trí của mình. Những gì mình chưa "Biết" đừng vội cho là không có..
Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn gật gù nhận ra như thế !

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: