Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

đã từng ngẩn ngơ bên quầng sáng ánh đèn đường

 
... trong đóm lửa le lói của ý thức, đồng loạt những thế giới sinh thành...
... hỗn mang... vô minh...
... LucIFEr...
... LIVE – EVIL...
(trích từ bản tốc kí của một gã tâm thần)
 
khi bóng chiến hạm đen tiến về phía kênh đào
những chiếc tàu đâm vào nhau lửa tràn trên mặt vịnh
tiếng còi thét trong sương mù
thức tỉnh
nhè nhẹ cập bờ
tôi rời giấc ngủ im lìm mở mắt
váng vất xoay tròn
cố neo cái nhìn vào đồ đạc xung quanh
gắng sức làm quen với những gì thân thuộc
 
vẫn ngầy ngật tôi mỏi mê hướng về một thế giới khác
phân vân trên tay những viên thuốc chống loạn thần
ngày ngày phải uống
thế giới tôi sống nơi tri giác tạo ra
thế giới tôi mong ước nơi tưởng tượng tạo ra
thế giới tôi xua đuổi nơi hoang tưởng tạo ra
đâu là huyễn tượng?
đâu là nhà giam cách li gã bệnh nhân tâm thần phân liệt
 
họ bảo: bi kịch thật sự đã chết
họ bảo: cái hài hước đâu còn
cuộc sống chẳng tồn đọng chút mùi vị gì
khi biển cả ra đi bỏ lại bãi bờ cạn khô
bầy hải âu đậu trên thanh sắt rỉ hoen
nhìn phép lạ vượt qua
tôi nhớp nháp lội theo đám người điên băng ngang bùn lầy rác rưởi
 
từng có cảm giác đứng chôn chân bên một phiên chợ
chẳng dám bước vào
nhìn người bán thịt lau con dao đỏ máu và phủi phủi vụn xương
những người mua cá trả đồng xèng cầm về một mạng sống
rác rến giấy gói dây buộc hộp đựng thùng chứa cần xé chỏng chơ
khắp nơi vương vãi
tử thần giúi cho tôi một căn cước trắng
bảo đi đi
 
đã từng cô đơn như thú độc
dự cho hết nghi lễ của sự lăng nhục
bị cáo chính là tôi
tự phát điên tự cào cấu thịt da tự uống máu chính mình
trước toà dị giáo
 
đã từng ngẩn ngơ bên quầng sáng ánh đèn đường
nhìn ngó cuộc diễu hành vĩ đại
những người rứt khỏi bóng tối bước ra
và rồi bị hút tuột vào bóng tối
những bóng ma trôi qua trôi qua
tôi không nhận ra những cột đèn đã rời khỏi từ lúc nào
quầng sáng quái dị nơi người đến kẻ đi không ngơi
là do chính mình tưởng tượng
 
đã có cảm giác đi rất lâu rất lâu
về ngần ngại nhìn căn hộ độc thân sáng đèn
ánh sáng chập chờn lọt qua khe hở
nơi trú ẩn của mình sau cánh cửa
mà tôi phải cố gõ và chờ ai đó nói: mời vào!
tôi ngồi đúng chỗ của mình giữa Satan và Thượng Đế
như một người ghi tốc kí
ngồi ghi lại cuộc trò chuyện lặng im
lặng im mỗi lúc dâng đầy dâng đầy
trợn trừng ngộp thở
 
khi tiếng tù và rúc lên trong sương mù
ánh sáng ngọn hải đăng thôi xoay xoay tìm kiếm
tôi nằm cô đơn trên chiếc thuyền mỏng manh lênh đênh
có thể kí ức bỏ quên như món hàng vô thừa nhận
hay may mắn những viên thuốc ném trả tôi đúng địa chỉ trở về
hay chúng quẳng đại tôi vào thế giới song hành
mỗi ngày là một miền xa lạ
nơi mình một mình
khươi kí ức nhóm lên ngọn lửa
chẳng biết làm sao để tìm gặp chính mình
 
là xa xăm kia
vang tiếng loài người?
là trong hun hút giá băng kia
còn chập chờn một ánh lửa
hay quanh đây chỉ còn sự hung hãn
loạn cuồng
thế giới đã chết từ buổi ngây thơ và bây giờ
gió
chỉ
gió...
 
23.8.2015
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: