Bởi vậy, cũng dễ hiểu khi mà lớn lên, trong khi Dân chăm chỉ, cần mẫn, chịu thương chịu khó làm lụng kiếm tiền làm giàu cho gia đình, cho xã hội, thì Quan lại ham vui, đua đòi, tối ngày nhậu nhẹt, chơi bời, chỉ ăn rồi phá và nghĩ cách moi được tiền của Dân.
Lúc ông Bộ hấp hối, Quan mới nắm tay cha, nước mắt sụt sùi, vừa khóc vừa than rằng: "Bố ơi! Con ăn tiêu hoang phí nó quen rồi, giờ mà không tìm được cách nào moi thêm tiền từ thằng Dân là con vỡ mồm bố ạ! Bố giúp con với". Ông Bộ nghe con nói vậy thì ho khằng khặc, cất giọng thều thào nhưng điềm tĩnh, bảo: "Con đừng lo! Bố để lại cho con cây Thuế ở đầu ngõ. Con cứ bám vào cái cây Thuế ấy mà kiếm chác thôi".
Quả là lời bố dạy không sai, một buổi sớm, khi đang ngồi dạng háng ngủ dưới gốc cây Thuế ở đầu ngõ, Quan bỗng giật mình tỉnh giấc vì cảm giác cái gì ươn ướt trên mặt. Sờ tay rồi cho lên mũi ngửi: hóa ra là cứt chim. Nhìn lên, Quan thấy có con chim đang ăn quả Thuế. Quan nhặt gạch đáp, chim né và bảo: "Tao ăn một quả, tao trả bằng thuế, nghĩ ra thuế đi, để tao thu hộ".
Không tin lời con chim lắm, nhưng Quan cứ hô bừa: "Thuế xăng". Ấy thế mà thật vi diệu: chỉ lát sau, báo chí đưa tin, thuế xăng dầu đã bất thình lình tăng lên mức 3000 đồng/lít. Và đến tối, tài khoản ngân hàng của Quan báo tiền nổi, người gửi là "Con chim".
Hôm nay trời nắng chang chang, Quan chổng dái nằm dưới bóng cây Thuế râm mát, vừa nhâm nhi ly nước giải khát, vừa nghĩ xem sẽ phát minh thêm ra loại thuế gì đây: "Thuế đường rồi, thuế xe rồi, thuế nhà rồi... sắp tới, chắc là phải đánh cả thuế xoạc, thuế ỉa mất thôi. Mà nhắc đến ỉa mới nhớ, tiên sư bố con chim, lần nào đến nó cũng phải ỉa vào mặt mình một bãi. Nhưng thôi, ỉa vào mặt cũng kệ, cứ thu được thuế là ngon rồi".
Trời càng lúc càng nắng nóng gay gắt hơn, Quan tựa lưng vào gốc cây mát mẻ, nheo mắt nhìn ra cánh đồng chói chang, oi ả phía xa xa. Cái bóng ai quen quá nhỉ? À, đúng rồi, là thằng Dân đang còng lưng cấy lúa…
Ừ, cố gắng cày cuốc đi Dân. Còn Quan, Quan ngồi ôm cây Thuế mát rượi này thôi!
Nỏ biết ai?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét