bình yên quá tôi ơi
chợt biết. đó chỉ là tiềm thức
phát lệnh cho thói tật hệ thần kinh
chạy xuống hai chân
đùi phải rung lên không lệ thuộc ý thức
khi nhìn thì nó ngưng nghỉ. rồi chạy sang đùi trái
chẳng sao. bình yên quá tôi ơi!
sự lập trình căn số ma trận
bướng bỉnh như lũ thuồng luồng chạy rần trong mạch máu
tự do. đốn mạt hàng triệu con vi trùng ký sinh vào vi mạch điều hành mặc định ẩm ương bốc mùi trí trá
lo sợ gì. chửi thầm nỗi ám ảnh kinh niên
đm. đến khi nào cơn tai biến tự nhiên như một hồng ân
sáng nay gió chướng chui vào lỗ tai
chợt nhớ những người đàn bà (nhân tình cũ)
có thể. họ như những con sâu kèn cuộn mình trong lá mở trừng mắt hôn mê
sợi khói thuốc hờ hững vòng quanh ngón tay
nhìn thật kỹ không có vẻ gì khốn nạn
dường như đâu đây đang diễn ra cuộc thảm sát những linh hồn
không thể hiểu tại sao tôi còn đờ mặt ở cõi người này
hay đang hiện hình chỉ là một bóng ma điên
7h15’ café tptn 12/2017
với mùa đông nhưng không phải là thơ
1.
hảo vọng luôn dành cho một thằng người
hít thở mùi nụ cười răn đe thú tính
người đàn bà nhặt gió chướng hanh khô
teo tóp những hạt giống được thụ tinh trong ống nghiệm
chắt chiu lắm nhưng chẳng biết để làm gì
tôi tự cắt cái bìu yêu quý của mình treo trên thập ác đóng đinh
tụng khúc tình độ kinh
đau điếng bảy con quỷ ẩn náu trong tim
người đàn bà trèo lên đỉnh khói sương hai mắt đứng tròng
với tay theo khi tôi vừa rơi theo đường thẳng đứng
2.
tôi đã nhìn thấy mình
nằm ngửa trên cánh đồng cỏ ma hoang hoải gió
bầy chim mờ xám trên bầu trời
với đội hình đầu mũi tên bay về phương nam
chúng thả những mật ngữ rơi xuống mắt tôi lạnh buốt
người đàn bà mang cặp kính trắng
mái tóc đen tuyền có thể đã dùng thuốc nhuộm
kéo tay và đỡ tôi đứng dậy dìu đi
tôi chợt nhớ, ngoái cổ lại nhìn cái vỏ chai rỗng không nắp đậy
3.
lầm lũi đi trong chiều buông
người đàn bà trên vai quang gánh
những ngọn nắng quái đang trổ mầm bóng tối
mùa đông oặn mình trong chiếc thúng
một lũ bướm đỏ thẫm màu máu thoát thai
có vài con đập cánh trên vạt tóc màu sương muối
một con bướm bà chúa cõng thần hồn tôi bò trên mặt đất
tự lúc nào ngôn ngữ đã trần truồng ói ra bầy rắn độc
má ơi, con vẫn còn thở mà!
chonthanhbp. 11/2017
một cách nhìn riêng kiệt sức
khoảng cách kỳ vọng rất gần
con mắt quá khứ nhìn trừng tứa máu
giọt đỏ lăn vòng trên khuôn mặt chữ nô dịch
bầy đàn văn chương trí trá rú cười hoan lạc
lưu vong mặt trời đờ đẫn
như một loài sâu mù tương lai mơ hoa
ngậm giọt thời gian chờ ngày hoá bướm
tế sống con vật hy sinh biện thuyết phục sinh
cô độc bầy quân bại chiến nhìn xuyên thủng lịch sử bi hài
bứt gai nhọn khỏi háng bằng mõm
soi gương trá hình thánh nữ vỗ về âm phận
táo bạo mang mặt nạ thú miễn nhiễm siêu vi thế kỷ
ngợm người tôi ngu ngơ dục tính ái tình công thức u mê
nhám nhúa chiếc lưỡi ngầy ngật bản năng treo cổ
kỷ nguyên quá khứ và hiện tại
dân ngu chổng khu đen khóc cười thoải mái
súc sinh khắp cùng vô cảm nhàn nhã ăn bẩn
bão bùng đến đi chơi trò đánh đố
tự do tôi ngồi thiền há miệng nuốt gió để tồn sinh
bugiamap 13h25. 11/2017
cường điệu với ý tưởng
tôi đã thật thà với tôi chưa
hay đang mưu toan siết cổ một hàm ý ái tình
tại sao phải chẻ sợi tóc làm tư để tìm màu hanh phúc
ngửa mặt nhìn bầu trời
như một quả chuông u minh đang ngậm nắng
trong tôi sự chiếm hữu riêng mình
để làm hành trang đi theo gió về phía mặt trời
những ngày đi xa
rồi cũng phải quay về
cởi bỏ chiếc mặt nạ mộng du phỉnh phờ con chữ
cái bóng ám thị vui mừng
nó vịn vào hồn thơ điên tôi hay ngược lại
chợt muốn hôn vào cánh cửa khép trước khi bàn tay khẽ chạm
chỉ sợ mùi hương ngày cũ vụt bay lặng lẽ vào mưa
biengioiln.15h26’ 11/2017
----------------
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét