Đội trưởng đội Cờ đỏ ở một trường học ở Hà Nội. Ảnh minh họa.
Phạm Ngọc Tiến
SAO ĐỎ, CỜ ĐỎ, XUNG KÍCH VÀ TỰ QUẢN
Em bé bị tát 231 cái khởi nguồn từ nói tục bị đội Sao đỏ nhà trường bắt được và ghi sổ. Từ vụ ghi sổ này lớp của em sẽ bị trừ điểm thi đua. Sự việc nếu không bị cô giáo vì áp lực thành tích sáng tạo ra cách trừng phạt kia thì hoàn toàn không có gì đáng nói.
Ngày các con tôi còn đi học, đến phiên phải vào đội Sao đỏ đứng cổng trường ghi danh sách những bạn đi muộn, tìm kiếm bắt lỗi những vi phạm từ bạn học. Con rất say mê nhưng đến một hôm nó đi muộn bị ghi chép và đội viên Sao đỏ nói năng gì đó xúc phạm khiến con uất ức thắc mắc. Lựa đúng dịp này tôi giải thích cặn kẽ để con hiểu nhiệm vụ Sao đỏ và nghĩa vụ của học sinh phải chấp hành những quy định của nhà trường. Tất nhiên sự say mê kia không còn ở góc độ quyền lực như trước nữa ở con tôi. Có một sự thật ngay từ nhỏ quyền lực sinh sát của đội Sao đỏ nếu không có sự uốn nắn từ thày cô các em nhỏ đã tự cho mình những quyền uy không đáng có trong học đường. Tệ hơn hình thành ý thức tố giác đấu tố lẫn nhau trong lớp bằng hình thức mách cô giáo. Những hình phạt của thày cô cũng vậy tạo cho trẻ những thái cực cảm xúc trong đó có cả tiêu cực.
Lại nhớ đến đội Thanh niên Cờ đỏ dạo những năm bảy, tám mươi. Đội này đi rạch quần loe, quần tuýp, cắt tóc dài, vào công viên rình những cặp yêu nhau để bắt. Họ làm đúng nhiệm vụ không nói nhưng sự thừa hành và thú vui quyền lực đã tạo ra một lực lượng khét tiếng và cách hành xử của họ nhiều khi vượt quá chuẩn mực gây điều tiếng không tốt cho xã hội. Đến tận bây giờ tôi vẫn ám ảnh lực lượng này khi họ cầm kéo cắt xoẹt tóc đỉnh đầu tôi khi vào rạp Tháng 8 xem phim cùng bạn gái. Sau lần đấy tôi hết hứng thú để tóc và cạo trọc hôm nay có lẽ là hiệu ứng từ lần bị xử lý tóc dài đó. Nó dã man một cách mông muội làm tổn thương con người có khi hết đời.
Thời hiện nay có đội thanh niên xung kích. Họ đôi khi cũng thỏa mãn với quyền của mình mà hành xử vượt chuẩn. Tôi đã mục sở thị các đoàn viên xung kích xô đẩy thậm chí đàn áp một đoàn diễu hành ôn hòa phản đối việc lãnh hải biển Việt bị xâm phạm.
Các phường có đội tự quản làm nhiệm vụ duy trì trật tự. Họ đi theo công an, tốt thôi nếu không vượt quá những gì họ có. Một lần tôi bị nhóm tự quản kiểm tra giấy tờ xe khi tôi dừng ven đường. Đường cấm đỗ theo luật có thể dừng xe khi xe nổ máy và bật xi nhan. Khỏi nói sự đôi co khó khăn và khó chịu như thế nào với những thanh niên này. Họ không hiểu luật hay có hiểu nhưng vì cái quyền duy trì trật tự như bắt hàng họ vỉa hè, chỉ dẫn giao thông họ vẫn làm hàng ngày khiến họ tưởng rằng có thể làm thay một cảnh sát giao thông. Tất nhiên phần thắng phải về tôi vì đúng luật nhưng rất mất thời gian và cảm xúc sống lành mạnh bị bào mòn.
Không phê phán Sao đỏ, Cờ đỏ hay Xung kích hay Tự quản. Bởi họ làm việc theo phân công của thể chế (chính quyền, nhà trường, tổ chức...). Nói công bằng đây là cơ chế giám sát cần phải có ở bất cứ tổ chức nào kể cả thiết chế gia đình nhưng nếu cơ chế giám sát này không được hiểu và thực thi đúng sẽ gây ra những hậu quả không nhỏ. Hiện tại tôi nghĩ tác dụng không được như mong muốn. Những đội như xung kích hay tự quản đang được thấy như một nguồn tận dụng nhân lực xã hội cho việc công hơn là những gì họ tạo ra được. Với đội Sao đỏ trong trường duy nhất cần là giữ kỷ luật học sinh nhưng thày cô giáo đừng biến học sinh của mình thành những rô bốt cảnh sát.
SAO ĐỎ, CỜ ĐỎ, XUNG KÍCH VÀ TỰ QUẢN
Em bé bị tát 231 cái khởi nguồn từ nói tục bị đội Sao đỏ nhà trường bắt được và ghi sổ. Từ vụ ghi sổ này lớp của em sẽ bị trừ điểm thi đua. Sự việc nếu không bị cô giáo vì áp lực thành tích sáng tạo ra cách trừng phạt kia thì hoàn toàn không có gì đáng nói.
Ngày các con tôi còn đi học, đến phiên phải vào đội Sao đỏ đứng cổng trường ghi danh sách những bạn đi muộn, tìm kiếm bắt lỗi những vi phạm từ bạn học. Con rất say mê nhưng đến một hôm nó đi muộn bị ghi chép và đội viên Sao đỏ nói năng gì đó xúc phạm khiến con uất ức thắc mắc. Lựa đúng dịp này tôi giải thích cặn kẽ để con hiểu nhiệm vụ Sao đỏ và nghĩa vụ của học sinh phải chấp hành những quy định của nhà trường. Tất nhiên sự say mê kia không còn ở góc độ quyền lực như trước nữa ở con tôi. Có một sự thật ngay từ nhỏ quyền lực sinh sát của đội Sao đỏ nếu không có sự uốn nắn từ thày cô các em nhỏ đã tự cho mình những quyền uy không đáng có trong học đường. Tệ hơn hình thành ý thức tố giác đấu tố lẫn nhau trong lớp bằng hình thức mách cô giáo. Những hình phạt của thày cô cũng vậy tạo cho trẻ những thái cực cảm xúc trong đó có cả tiêu cực.
Lại nhớ đến đội Thanh niên Cờ đỏ dạo những năm bảy, tám mươi. Đội này đi rạch quần loe, quần tuýp, cắt tóc dài, vào công viên rình những cặp yêu nhau để bắt. Họ làm đúng nhiệm vụ không nói nhưng sự thừa hành và thú vui quyền lực đã tạo ra một lực lượng khét tiếng và cách hành xử của họ nhiều khi vượt quá chuẩn mực gây điều tiếng không tốt cho xã hội. Đến tận bây giờ tôi vẫn ám ảnh lực lượng này khi họ cầm kéo cắt xoẹt tóc đỉnh đầu tôi khi vào rạp Tháng 8 xem phim cùng bạn gái. Sau lần đấy tôi hết hứng thú để tóc và cạo trọc hôm nay có lẽ là hiệu ứng từ lần bị xử lý tóc dài đó. Nó dã man một cách mông muội làm tổn thương con người có khi hết đời.
Thời hiện nay có đội thanh niên xung kích. Họ đôi khi cũng thỏa mãn với quyền của mình mà hành xử vượt chuẩn. Tôi đã mục sở thị các đoàn viên xung kích xô đẩy thậm chí đàn áp một đoàn diễu hành ôn hòa phản đối việc lãnh hải biển Việt bị xâm phạm.
Các phường có đội tự quản làm nhiệm vụ duy trì trật tự. Họ đi theo công an, tốt thôi nếu không vượt quá những gì họ có. Một lần tôi bị nhóm tự quản kiểm tra giấy tờ xe khi tôi dừng ven đường. Đường cấm đỗ theo luật có thể dừng xe khi xe nổ máy và bật xi nhan. Khỏi nói sự đôi co khó khăn và khó chịu như thế nào với những thanh niên này. Họ không hiểu luật hay có hiểu nhưng vì cái quyền duy trì trật tự như bắt hàng họ vỉa hè, chỉ dẫn giao thông họ vẫn làm hàng ngày khiến họ tưởng rằng có thể làm thay một cảnh sát giao thông. Tất nhiên phần thắng phải về tôi vì đúng luật nhưng rất mất thời gian và cảm xúc sống lành mạnh bị bào mòn.
Không phê phán Sao đỏ, Cờ đỏ hay Xung kích hay Tự quản. Bởi họ làm việc theo phân công của thể chế (chính quyền, nhà trường, tổ chức...). Nói công bằng đây là cơ chế giám sát cần phải có ở bất cứ tổ chức nào kể cả thiết chế gia đình nhưng nếu cơ chế giám sát này không được hiểu và thực thi đúng sẽ gây ra những hậu quả không nhỏ. Hiện tại tôi nghĩ tác dụng không được như mong muốn. Những đội như xung kích hay tự quản đang được thấy như một nguồn tận dụng nhân lực xã hội cho việc công hơn là những gì họ tạo ra được. Với đội Sao đỏ trong trường duy nhất cần là giữ kỷ luật học sinh nhưng thày cô giáo đừng biến học sinh của mình thành những rô bốt cảnh sát.
Sống và làm việc theo pháp luật. Làm được như khẩu hiệu đó thì tốt biết bao.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét