Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

VƯƠNG QUỐC ĐIÊU TÀN

Bản dịch của Hoàng Long

Truyện ngắn “Vương quốc điêu tàn” rất thú vị của Murakami Haruki sau đây được chúng tôi dịch từ nguyên tác “駄目になった王国” trong tập truyện “Một ngày tốt lành để đi xem kangaroo” (カンガルー日和) do nhà xuất bản Kodansha ấn hành năm 2013. Sự tàn phai của một điều đẹp đẽ luôn khiến ta xót xa. Bao nhiêu người trong chúng ta mãi không ý thức mình đã bệ rạc như thế nào so với thời tuổi trẻ rồi cứ sống qua ngày như thể một cái xác chết biết đi? Câu nói “Vài người chết ở tuổi 25 nhưng đến 75 mới được chôn cất” (Some people die at 25 and aren't buried until 75) của Benjamin Franklin đáng để cho chúng ta suy ngẫm sau khi đọc xong câu truyện này.
________



Phía sau vương quốc điêu tàn có một dòng suối nhỏ trong lành. Đó là một dòng suối nhỏ đẹp đẽ đầy cá tôm. Chúng ăn rong rêu mà sống. Lũ cá nghĩ rằng vương quốc có điêu tàn chăng nữa thì cũng có liên quan gì đến mình đâu. Quả đúng là như thế. Đối với lũ cá thì cho dù là vương quốc hay nhà nước cộng hòa, cũng chẳng có gì liên quan. Chúng có đi bầu cử hay nộp thuế gì đâu.
Vì thế mà lũ cá đều nghĩ rằng “chẳng có chút liên quan gì đến bọn ta cả.”
Tôi rửa chân nơi dòng suối nhỏ. Nước rất lạnh, chân vừa ngâm chút xíu đã đỏ tấy lên ngay. Từ đây có thể nhìn thấy được bức tường thành và đỉnh tháp cao vút của vương quốc điêu tàn. Trên đỉnh tháp còn có lá cờ hai màu đang bay phần phật trong gió ngàn. Tất cả những người đi ngang qua đây đều nhìn thấy lá cờ đó và họ đều bảo nhau.
“Nhìn kìa, lá cờ của vương quốc điêu tàn đấy.”

*

Anh Q là bạn của tôi, hay đúng hơn là đã từng là bạn. Bởi vì mười năm rồi tôi và Q chưa từng một lần liên lạc với nhau như bạn bè gì cả. Vì thế dù đang nói chuyện bây giờ nhưng tôi nghĩ dùng thì quá khứ thì sẽ chính xác hơn. Dù gì đi nữa, chúng tôi cũng từng là bạn.
Mỗi lần muốn tả về anh Q cho ai đó tôi đều cảm thấy yếu đuối tuyệt vọng vô cùng. Tôi không phải là người giỏi ăn khéo nói, nhưng cho dù cân nhắc suy xét kỹ lưỡng thì tôi vẫn thấy nói về những người như anh Q là một việc vô cùng đặc biệt và khó khăn. Và cứ mỗi lần muốn cất lời thì tôi lại cứ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng sâu sắc.
Thôi cứ nói một cách đơn giản vậy.
Anh Q cùng tuổi với tôi và đẹp trai hơn tôi năm trăm bảy mươi lần. Tính cách anh hòa nhã, không bao giờ bắt nạt người ta. Cũng không kiêu ngạo tự mãn. Ai đó buồn chuyện gì mà đến làm phiền, anh cũng không bao giờ tức giận. Anh chỉ nói “Đành chịu vậy nhỉ. Trong trường hợp của bạn mình cũng vậy thôi mà.” Nhưng tôi chưa từng nghe thấy chuyện anh làm phiền người khác bao giờ cả. Hơn nữa, anh cũng được nuôi dạy trong gia cảnh rất tốt. Cha anh kinh doanh một bệnh viện ở đâu đó vùng Shikoku. Mặc dù anh có kha khá tiền tiêu vặt nhưng chưa bao giờ anh phung phí xa xỉ. Lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng. Trang phục cũng được chọn lựa cẩn thận.
Hơn thế anh Q lại là dân thể thao. Thời cấp ba, anh đã có mặt trong đội tuyển tennis tham gia đại hội thể thao trường trung học toàn quốc. Sở thích của anh là bơi lội, một tuần phải đi bơi hai lần. Về chính trị, anh là người theo chủ nghĩa tự do ôn hòa. Thành tích học tập cũng tốt tuy không đặc biệt xuất sắc. Hầu như không học hành để thi cử gì, nhưng anh chưa từng rớt hạng, vì trong giờ học anh luôn lắng nghe bài giảng một cách cẩn thận chăm chú.
Anh cũng đánh piano khá hay. Anh có rất nhiều dĩa nhạc của Bill Evans và Mozart. Anh thích tiểu thuyết Pháp với các tác giả Balzac và Maupassant. Đôi khi anh cũng đọc Oe Kenzaburo nữa. Và còn đưa ra những lời bình luận rất xác đáng.
Dĩ nhiên là anh rất đào hoa, không đào hoa mới lạ. Tuy nhiên không phải là được chăng hay chớ mà có chọn lọc kỹ càng. Cô người yêu thuộc hàng thượng đẳng đang học năm hai ở một trường nào đó, mỗi tuần hai người đều dành ra ngày chủ nhật để hẹn hò nhau.
Nói chung là thế đấy.
Đó là anh Q mà tôi biết thời đại học. Mặc dù tôi có cảm giác mình quên nói gì đó nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng lắm. Nếu nói tóm lại một câu thì anh Q là loại người hoàn hảo không tỳ vết.
Vào thời đó, anh Q sống trong căn hộ sát bên tôi. Trong lúc qua lại mượn nhau khi thì chút muối khi thì ít nước sốt mà dần dần chúng tôi trở nên thân thiết. Rồi từ đó thỉnh thoảng qua phòng nhau nghe nhạc hay uống bia. Tôi và anh Q cùng hai người bạn gái của chúng tôi đã từng lái xe đi Kamakura chơi nữa. Nói chung mối quan hệ bạn bè hai chúng tôi rất thân thiết nồng ấm. Vào mùa hè năm tư đại học, tôi rời căn hộ và từ đó bặt tin nhau.
Tôi đã gặp lại anh Q sau đó khoảng mười năm. Khi đó tôi đang ngồi đọc sách chỗ hồ bơi khách sạn gần Akasaka. Anh Q ngồi duỗi chân nơi chiếc ghế dựa cạnh tôi. Ngồi sát bên anh Q là một em gái chân dài mặc bộ bikini thời trang. Nàng là người tình của anh Q.
Tôi nhận ra anh Q ngay lập tức. Anh vẫn đẹp trai như xưa nhưng còn thêm vào đó nét uy nghiêm của người đàn ông trên ba mươi tuổi mà trước đây chưa có. Những cô gái trẻ đi ngang qua đều liếc mắt nhìn anh.
Anh Q không nhận ra tôi. Gương mặt tôi có vẻ tầm thường, đã thế lại còn đeo kính râm. Tôi do dự một chút nhưng cuối cùng quyết định không cất tiếng chào hỏi. Bởi vì tôi nhận thấy anh Q đang nói chuyện với cô gái, tôi sợ mình làm phiền đến hai người nên thôi. Nhưng quan trọng nhất là giữa tôi và anh Q chẳng có chủ đề gì chung để nói cả. Không cần phải mất thời gian để nhắc lại chuyện tôi đã cho cậu mượn hũ muối, cậu đã cho tôi mượn chai nước sốt làm gì. Vì thế tôi tiếp tục im lặng đọc sách.
Vì hồ bơi rất yên tĩnh nên dù không muốn nghe, câu chuyện của hai người cũng lọt vào tai tôi. Câu chuyện rất phức tạp. Tôi dừng đọc sách và lắng tai nghe.
“Ghét anh quá, đây không phải là chuyện đùa đâu mà,” em chân dài nói.
“Thiệt tình, đã nói là anh hiểu rõ điều em nói mà,” anh Q trả lời. “Nhưng anh muốn em hiểu rõ điều anh nói. Anh cũng chẳng thích thú gì chuyện này. Cũng chẳng phải do anh quyết định nữa. Đó là quyết định của cấp trên. Có nghĩa là quyết định đó được cấp trên truyền đạt xuống cho anh. Vì vậy đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa.”
“Vậy giờ anh tính sao đây?” cô gái nói.
Anh Q thở dài.
Bây giờ để tôi tóm tắt lại câu chuyện dài dòng của hai người bọn họ, dĩ nhiên là thêm vào kha khá sự tưởng tượng suy nghĩ của tôi nhưng đại khái là vậy. Anh Q hiện giờ đang làm giám đốc gì đó ở một đài truyền hình, còn cô gái kia là một diễn viên hay ca sĩ có chút tên tuổi. Rồi thì nàng ta có rắc rối hay vướng scandal gì đó hay có lẽ đơn giản là lượng người hâm mộ giảm sút nên bị loại khỏi chương trình. Anh Q là người chịu trách nhiệm trực tiếp phải đưa ra tuyên bố kia. Vì tôi không rành giới nghệ sĩ lắm nên cũng không rõ tình tiết cụ thể nhưng nói đại khái như vậy chắc cũng không sai.
Theo những điều tôi nghe được thì anh Q thực sự hoàn thành trách nhiệm công việc của mình một cách thành thực.
“Chúng ta không thể thiếu nhà tài trợ được đâu,” anh Q nói. “Em kiếm cơm trong giới này ít ra cũng phải hiểu điều đó chứ?”
“Vậy là anh nói anh không có trách nhiệm với tiếng nói trong công việc ư?”
“Không phải là không có nhưng rất hạn chế.”
Rồi hai người cứ tiếp tục nói câu chuyện không đi đến đâu cả. Nàng có vẻ muốn biết anh Q đã nỗ lực như thế nào để bảo vệ mình. Anh Q nói anh đã làm hết sức. Nhưng chẳng có chứng cứ gì. Nàng ta không tin. Tôi cũng cảm thấy chẳng tin mấy. Anh Q càng thành thực ra sức giải thích thì không khí của sự không thành thực lại càng phảng phất dâng lên như đám sương mù. Tuy nhiên đó không phải là trách nhiệm của anh Q. Cũng chẳng là trách nhiệm của ai cả. Vì lẽ đó mà câu chuyện của hai người không đi đến đâu.
Cho đến lúc đó, người con gái trông có vẻ rất quan tâm đến anh Q. Chắc hẳn cho đến trước sự việc này hai người rất tâm đầu ý hợp đây. Có lẽ chính vì vậy mà nàng ta lại càng giận dỗi. Cuối cùng nàng ta bỏ cuộc.
“Em hiểu rồi,” nàng nói. “Vậy là đủ rồi, anh đi mua Coca đi.”
Anh Q nghe vậy thì dứng dậy với vẻ nhẹ nhõm đi về phía quầy bán hàng. Người con gái đeo kính râm vào rồi nhìn đăm đăm về phía trước. Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ trong quyển sách của mình.
Cuối cùng anh Q trở lại. Hai tay mang hai ly Coca lớn. Anh đưa một ly cho cô gái rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa. “Em đừng nghĩ nghiêm trọng quá làm gì,” anh Q nói. “Chẳng bao lâu nữa, chắc chắn…”
Lúc đó người con gái ném thẳng cái ly giấy đựng Coca vào mặt anh Q. Chiếc ly trúng ngay giữa mặt. Hai phần ba nước Coca trong ly giấy lớn hắt trúng anh Q, một phần ba còn lại văng trúng vào tôi. Sau đó cô gái chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy, khẽ kéo phần vải bikini phía mông xuống một chút rồi ngúng nguẩy bước đi. Không thèm ngoái đầu nhìn lại. Tôi và anh Q sững sờ mất mười lăm giây. Những người xung quanh nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Người đầu tiên lấy lại tinh thần là anh Q. Anh hướng về phía tôi xin lỗi rồi đưa cho tôi chiếc khăn tắm. Tôi từ chối lời đề nghị đi tắm của anh Q. Vẻ mặt của anh Q thoáng bối rối. Anh rụt tay cầm chiếc khăn tắm lại rồi lau người mình.
“Cho tôi đền quyển sách vậy,” anh nói. Quyển sách cũng ướt đẫm. Đó là quyển sách bìa mềm rẻ tiền và chẳng thú vị gì. “Chỉ cần ai đó tưới Coca lên và cảm phiền đọc hết cho cũng may rồi.” Tôi nói vậy và anh Q mỉm cười. Gương mặt cười hòa nhã thân thiện như ngày xưa.
Ngay sau đó anh Q bỏ về. Khi về còn xin lỗi tôi thêm lần nữa. Tuy thế, đến phút cuối cùng anh Q vẫn không nhớ ra tôi là ai.

*

Cái nhan đề “Vương quốc điêu tàn” là do tôi ngẫu nhiên đọc được trong tờ báo chiều hôm đó nói về một vương quốc điêu tàn ở Châu Phi. “Một vương triều rực rỡ đã suy tàn.” Bài báo viết như vậy. “Điều đó còn thê thảm hơn nhiều so với khi một nước cộng hòa nhỏ bé vô danh tàn lụi.”


_______________

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: