Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Vấn đề “hòa giải và hòa hợp dân tộc” quan trọng đến mức nào tại thời điểm hiện nay?



Hà Hiển
Người lính từ hai phía cũng đã hòa giải với nhau từ lâu (Ảnh: Internet)
Mỗi dịp 30/4 đến lại có lời kêu gọi về “hòa giải và hòa hợp dân tộc” để nói về chuyện hòa giải, hòa hợp giữa những người Việt khác nhau về ý thức hệ.
Nhưng tôi thì cho rằng vấn đề ấy đang bị làm cho nghiêm trọng hóa một cách quá mức trong những năm qua và cả tại thời điểm hiện nay.
Mâu thuẫn về ý thức hệ một cách thuần túy hiện vẫn tồn tại trong một bộ phận dân chúng nhưng bộ phận ấy rất thiểu số và tập trung ở những người già sắp sang thế giới bên kia hoặc ở một bộ phận trí thức học cao, hay suy diễn, nhiều thời gian trà dư tửu hậu, phát ngôn toàn một thứ ngôn ngữ hàn lâm xa lạ với đời sống thực tế của nhân dân,  nhưng lại không có quyền hành gì.
Tầng lớp lãnh đạo thì tuyên truyền về “hòa giải hòa hợp dân tộc” thế này thế nọ thế kia, làm cho người ta dễ lầm tưởng đó vẫn đang là khúc mắc lớn cần giải quyết chứ thực ra mâu thuẫn về lợi ích giữa họ với nhau và giữa họ với các tầng lớp khác mới là mâu thuẫn chủ yêu và nặng nề nhất hiện nay.
Nếu chỉ mâu thuẫn về ý thức hệ, về lý tưởng đơn thuần, không phải mượn danh nó để giải quyết các vấn đề về lợi ích theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”, thì đó là một thứ “mâu thuẫn sang trọng” và không nhất thiết phải hòa giải vì mâu thuẫn ấy không gây ra cháy nhà chết người gì. Đấy là bản chất của loài người. Có khi cứ cố tình “hòa giải” một cách áp đặt cái thứ mâu thuẫn tự nhiên ấy mới gây ra xung đột đổ máu và chết người!
Anh em trong một nhà thường cũng 9 người 10 ý, đó là chính là mâu thuẫn không nhất thiết phải “hòa giải” nhưng họ vẫn “hòa hợp”. Tui đã chứng kiến có người khác biệt về ý thức hệ một cách gay gắt nhưng họ vẫn rất hòa hợp, rất thân thiện khi gặp nhau. Ngay sau ngày 30/4, họ hàng nhà chúng tôi vốn ở hai bên chiến tuyến đối nghịch nhưng gặp nhau cái là hòa giải và hòa hợp ngay và luôn, chẳng có vấn đề gì!
Sợ nhất là những kẻ “treo đầu ý thức hệ” nhưng lại “bán máu thịt” của đồng bào, bán rẻ tài nguyên cho ngoại bang hay cho những bọn đầu cơ, tham nhũng. Các mâu thuẫn xã hội đang nảy sinh từ chuyện này đang ngày càng trầm trọng và lấn át cái “mâu thuẫn sang trọng” về ý thức hệ kia. Vì thế đặt vấn đề “hòa giải” cái “mâu thuẫn sang trọng” ấy vào thời điểm này là không đúng, không trúng, và làm cho người dân bị lạc hướng.
Nhưng nói thì nói thế thôi, dân bây giờ cũng hầu như không quan tâm đến chuyện ý thức hệ từ lâu rồi mà họ chỉ quan tâm đến cơm áo gạo tiền. Nên đánh lạc hướng họ cũng hơi bị khó.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: