"Từ lâu rồi, mỗi lần dự bất kì một hội nghị nào cũng thấy nhiều vô cùng kính thưa các loại chức danh đồng chí. Rồi, cấp trên đồng chí căn dặn, cấp dưới xúc động cám ơn. Tôi buồn tôi lẩn thẩn nghĩ về những hội nghị có mời cả các mẹ Việt nam Anh hùng!"
LỜI CỦA MẸ
Thôi đừng nói những điều gì to tát
Đừng dậy răn thiên hạ sống chết thế nào
Cứ đến nghĩa trang mà xưng những điều rất thật
Và hỏi những người dưới mồ gia sản có bao nhiêu
Thôi đừng đăng đàn kính thưa nhiều quá
Chả thấy ai kính thưa liệt sĩ bao giờ
Mẹ các anh tai không còn nghe thấy nữa
Sân khấu mít tinh mẹ cũng chỉ lờ mờ
Chỉ có hình trẻ trai của con mẹ sáng ngời trong trí nhớ
Chỉ lời mẹ gọi con là ấm áp với đời
Thôi đừng có nhiều kính thưa nhiều đồng chí
Đồng chí nào cũng là con người thôi
Nhiều kỉ niệm nhiều cờ hoa rạo rực
Mẹ thêm buồn con mẹ vẫn nằm đâu
Mẹ chỉ biết con vào nam đánh giặc
Rồi không về để mẹ xót đau
Thơ với nhạc cứ xập xình làng phố
Mẹ thẫn thờ ra ngõ ngóng hoàng hôn
Lại một chiều giống như ngày cờ đỏ
Tiễn con đi mẹ những héo hon buồn"
CCB Nguyễn Trọng Luân.
Theo Congtrung Nguyen, kẻ cơ hội, osin chính trị, không có trải nghiệm, không dám dấn thân theo Góc Nhìn ALAN ( GOCNHINALAN.COM) là không đáng một xu mà thưa gửi với đầu môi trót lưỡi chỉ thêm căm tức. Nhớ lại ở một góc mảnh đời tận Thanh Hoá đã có một bóng dáng của một người Mẹ già, trơ gầy trĩu nặng, ngóng chờ bóng hình con qua tâm niệm được đưa hài cốt về quê nhà hương khói mà đến ngày cuối cùng của cuộc đời bà vẫn không sao thực hiện được do quá nghèo khó.. Cảm nhận đó là một nỗi đau khôn xiết của người Mẹ mất đứa con trai yêu quý Lê Xuân Phong mà thân thể không còn nguyên vẹn ( mất đầu ) bên chiến trường Campuchia xa xôi từ mấy chục năm về trước ..May thay, 32 năm sau nhờ những người đồng đội như Nguyễn Hợp đi tìm, phát hiện, quyên góp kinh phí, tổ chức đưa hài cốt của anh về Bắc nhưng Mẹ anh - bà đã về bên kia thế giới ôm ấp theo di nguyện rất bình thường nhưng không bao giờ có đối với bà..
Làm cán bộ có mấy ai biết ray rứt mà còn nhiều kẻ cố ý ức hiếp, chà đạp, giáng xuống đầu người lương dân vô tội biết bao nhiêu điều bất kính, sai trái ? Nếu những kẻ lãnh đạo quen thói ăn trên ngồi trốc trước khi về hưu thay vì vơ vét các chuyến du lịch qua tận châu Phi xa xôi hay dối trên gạt dưới để đi nước ngoài học cách chống ngập úng hoặc học cách bán vé số thì dành kinh phí đó sẽ đáp ứng được biết bao nhiêu nguyện vọng cho các Mẹ. Họ đã mất mát, đã hiến dâng những núm ruột của mình cho Tổ quốc đâu có đòi hỏi đền đáp điều gì mà nay vẫn cứ mòn mỏi không được một ước nguyện nhỏ nhoi là chăm sóc nhang khói cho con mình ấm cúng được hay sao ? Đừng dối gạt thiên đường đẩu đâu, đừng vẽ vời tầm nhìn 10 - 20 năm tào lao, đừng nói một đàng làm một nẻo nữa.. Nếu ở chiến trường có ai cho phép đem sinh mạng con người ra để thử nghiệm cho những sai trái không, chứ đừng nói chi là ngoan cố ?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét