Chu Mộng Long: Ngày thường tôi chỉ đọc sách nghiên cứu. Ngày nghỉ, ngoài về quê thăm mẹ, bây giờ mới có được chút thư giãn với những quyển sách nghệ thuật. Sách của anh chị và những người bạn: Anh chị Trương Văn Dân – Elena, bạn Sương Nguyệt Minh, bạn La Mai Thi Gia.
Những quyển sách này không thể ngốn ngấu trong những lúc bận rộn. Đọc những quyển sách này cũng như thưởng thức tách cafe nguyên chất để lắng nghe dư vị thăng hoa trên chữ nghĩa.
Sách anh chị Trương Văn Dân – Elena thì tôi đọc mãi vẫn chưa xong. Hành trang ngày trở lại, Bàn tay nhỏ dưới mưa, Một phút tự do, Vàng trên biển đá đen. Những quyển sách này đọc rồi có cảm giác như chưa đọc, bởi phải đọc lại lần nữa. Có gì đâu ngoài những trang được anh chị viết như ghi chép lại những điều lặt vặt vẫn xảy ra hàng ngày trên đất nước khổ đau này. Chuyện một bà mẹ chồng cảm thấy mất quyền làm chủ khi trong nhà xuất hiện nàng dâu. Chuyện một đôi “tình già” tay trong tay cùng nhau về bên kia thế giới. Chuyện một cô gái trước khi chết để lại những dòng nhật ký tình yêu đầy cay đắng lẫn ngọt ngào, sung sướng lẫn hụt hẫng… Vậy mà đằng sau chuyện là bao nhiêu nỗi niềm ưu tư, trăn trở, những dự cảm về tương lai hủy diệt lẫn hồi sinh của quê hương đất nước và con người của nòi giống Việt. Nghệ thuật miêu tả tâm lý tinh tế cùng những suy tưởng sâu xa đã mang lại những dư vị mênh mang sau từng trang văn. Những trang văn của anh chị càng đọc càng thấm, nó thấm vào gan ruột và hóa thành năng lượng sống lớn lao để đối mặt với những nguy cơ đang rình rập xung quanh cuộc sống của chúng ta.
Tôi đọc Sương Nguyệt Minh vì nghe anh nổi tiếng viết văn sex. Miền hoang tôi đã đọc từ lâu. Chiến tranh biên giới Tây Nam tôi đã từng trải, nó dữ dội, tàn khốc như một ác mộng, kể cả phần bản năng sinh tồn mạnh mẽ của tuổi trẻ, tình yêu, dù trong đó có phần bản năng hoang dã, bản năng sống lẫn bản năng chết. Sex không là vấn đề trong tác phẩm này, nó chỉ xuất hiện vừa đủ để tăng thêm kịch tính của tác phẩm. Trong khi Dị hương thì tràn ngập sex. Nhưng tôi dám chắc nó không thô thiển như sex đen của Bùi Việt Sỹ và những tay viết thô bỉ khác của Hội Nhà văn. Đã sex thì hiển nhiên có nhục dục. Không có nhục dục thì viết sex làm gì? Nhưng nhục dục trong Dị hương là thứ nhục dục đặt ở thế lưỡng phân, bên này là bản năng xác thịt hoang dã, bên kia là sự thăng hoa của tinh thần. Sương Nguyệt Minh luôn làm chủ ngòi bút để sex trong văn anh luôn mang một lại dư vị vừa đậm đà vừa sang trọng và đầy suy tưởng.
Tôi đọc tập Thơ trắng của bạn La Mai Thi Gia, rồi tập mới nhất là Gia ơi, đời xanh đấy!. Đọc đi đọc lại những bài thơ mà người ta dẫn không đầu không đuôi ra để chỉ trích, rằng nó sexy đến mức làm cho người đọc xấu hổ, đỏ mặt. Nhưng không ngờ đọc hết từng bài thì mới thấy, à té ra cái sự xấu hổ, đỏ mặt của người kia đơn giản chỉ vì người ấy đã từng trải nghiệm một tình yêu dung tục hoặc chưa từng bao giờ. Sự trải nghiệm tình yêu dung tục làm cho đầu óc người ta không thể nghĩ tốt hơn về xác thịt của mình huống hồ là xác thịt kẻ khác. Còn nếu chưa bao giờ trải nghiệm thì ắt nghĩ bậy gây thèm thuồng rồi sinh ra đố kỵ. Tôi đồng ý thơ La Mai Thi Gia có sex, nhưng sex trong La Mai Thi Gia không đậm đặc và không dung tục như người ta gán ghép. Chỉ hơn vài bài thôi, nhưng những trang sex ấy đầy chất thơ, nó hồn nhiên và lãng mạn đến mức trong suốt từ tứ thơ đến ngôn từ. Ở La Mai Thi Gia, tình yêu vừa là phép nhiệm mầu để hóa thân nhưng cũng vong thân, khoái lạc nhưng cũng đầy âu lo mất mát đúng với tinh thần nữ giới của xứ sở chất chồng những cấm kỵ này.
Cảm ơn anh chị Trương Văn Dân – Elena, bạn Sương Nguyệt Minh và La Mai Thi Gia đã gửi cho những quyển sách hay. Bài này chỉ giới thiệu chung chung như một sự tri ân. Khi nào đọc hết, thẩm kỹ, tôi sẽ có bài viết riêng cho từng tác giả, trích dẫn hẳn hoi từng trang văn, thơ để bình luận, và cũng để bày tỏ sự trân trọng đúng mực với những gì mình được trao tặng.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét