Lão Tử người huyện Khổ, nước Sở, nguyên đất của tộc Kinh. Họ Hùng ngày trước làm vua ở đấy, từng xưng tiểu bá, sau bị Tần diệt.
Tư Mã Thiên là hậu sinh của Lão Tử (cách Lão khoảng 500 năm). Vì không hiểu nổi Lão Tử, nên Tư Mã Thiên cũng không dám viết nhiều, chỉ kể lại 2 cuộc gặp.
Cuộc thứ nhất gặp Khổng Tử đến hỏi về "Lễ". Không biết có diễn ra cuộc gặp này thật hay không? nhưng câu trả lời của Lão Tử thì chắc chắn do Tư Mã Thiên dựa vào Đạo Đức kinh mà... bịa ra. Các học giả đời sau bám lấy câu nói lửng lơ này mà tán tụng mãi, cho thêm phần... rắc rối. Kết quả là Khổng Tử chả hiểu gì về Lão Tử.
Cuộc thứ hai Lão Tử gặp người giữ cổng thành tên Doãn Hỷ. Doãn Hỷ biết Lão Tử bỏ đi, bèn đề nghị:
"Ông sắp đi ở ẩn rồi. Hãy gắng vì ta mà làm quyển sách".
Lão Tử ngồi lại viết "Đạo Đức kinh", gồm hơn 5000 chữ, rồi bỏ đi.
Chỉ mấy câu đó thôi, đủ biết Doãn Hỷ mới là người duy nhất hiểu Lão Tử. Và Lão Tử cũng phục Doãn Hỷ lắm, cho nên mới nể lời mà để chữ lại. Chứng tỏ hai người trước đó vẫn thường giao du, rượu chè bù khú với nhau, cho nên mới biết nhau như thế, mới sinh ra... lắm chuyện. Tư Mã Thiên tuy không kể ra, nhưng cũng như đã kể ra.
Cuộc gặp này chắc chắn diễn ra. Bằng chứng là "Đạo Đức kinh" còn đến ngày nay.
Tự mình đắc đạo gọi là Độc Giác. Những Độc Giác thường không có truyền thừa, không để lại giáo lý. Lão Tử là trường hợp hiếm hoi vậy.
Cũng bởi vì cái "nhân duyên" lớn là Doãn Hỷ kia. Không biết bao nhiêu học giả xưa nay thường chúi mũi vào bàn luận về cuộc gặp thứ nhất, mà bỏ quên cuộc gặp thứ hai.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét