Thói thường, con người ta chỉ thích nghe những lời lẽ ngọt ngào, hợp nhĩ, chỉ thích nhìn những cử chỉ nhã nhặn, lịch thiệp “có toan tính” mà không bao giờ chịu nghe lời ngay thẳng, chịu đón nhận những cử chỉ bộc trực, chân phương. Đây là lý do tại sao nhân loại luôn đón nhận sự đau khổ bởi vì bị kẻ xấu dụ dỗ, ma mị.
Từ khi Donald Trump ra ứng cử rồi đắc cử tổng thống Mỹ, rất nhiều người bỗng dưng căm ghét Trump và ghét luôn cả những ai thừa nhận tài năng thật sự của Trump, họ miệt thị Trump và fan của Trump bằng tất cả những gì có thể, họ cho rằng “Trump có ảnh hưởng gì đến nhà mày, đến dân tộc của mày mà mày bưng bô cho Trump… ” và những đả kích đại loại như vậy. Họ nói mà không biết xấu hổ khi họ tự nhổ nước miếng vào mặt mình, vậy Trump có ảnh hưởng, tác động gì tới họ, gia đình, dòng tộc của họ mà họ lại căm ghét, chửi bới, xúc xiểm Trump như vậy ? Loại tư tưởng này có khác gì bò đỏ, dân chủ cuội… ? Thôi đừng quan tâm đến thể loại này vì người không nên chấp chó.
Điều mà nhân loại tiến bộ nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng luôn kỳ vọng và mong đợi đó là một nước Việt hùng cường, tự do, dân chủ, không bị lân bang bắt nạt, không bị quốc tế coi khinh, người người, nhà nhà đều khá giả, bình yên, xã hội không có bất công, môi trường sống lành mạnh, con người được coi trọng… Điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn cộng sản Việt Nam phải bị xóa sổ bởi nó là nguồn cơn của mọi tội ác, cộng sản Việt Nam bị xóa sổ khi kẻ chống lưng, bợ đỡ cho nó là cộng sản Trung cộng suy tàn. Hiện nay chỉ có Mỹ và Đồng minh mới đủ sức làm cho cộng sản Trung cộng sụp đổ, muốn vậy thì Mỹ và Đồng minh phải phế bỏ những lá chắn mà Trung cộng đã dựng lên, một trong số những lá chắn kiên cố nhất đó là Bắc Hàn với vũ khí hạt nhân. Loại được vũ khí hạt nhân ra khỏi tên Chí Phèo Bắc Hàn và đánh vào thói thương mại gian lận của Trung cộng để làm suy yếu nền kinh tế của nó thì vấn đề suy tàn của cộng sản TC chỉ còn là thời gian.
Thật không may nếu thế giới không có nước Mỹ trong vai trò gìn giữ trật tự toàn cầu và thật bi thương nếu tổng thống đời thứ 45 của Mỹ không nhận ra Trung cộng là mầm đại họa của nhân loại. Rất đáng mừng là nước Mỹ đã sáng suốt bầu tỷ phú Trump làm tổng thống thứ 45 và Trump đã không phụ lòng dân Mỹ khi dốc hết trí lực, tài năng để ngồi vào bàn cờ vây của Tập Cận Bình và phá tan những nước cờ mà Tập thi triển hòng làm bá chủ thế giới, biến giấc mộng Trung hoa thành hiện thực trong tương lai gần.
Để diệt được một thể chế phải có một chiến lược bài bản với những kế hoạch dài, để hạ gục một đối thủ nặng ký như Trung cộng thì không thể ngày một, ngày hai làm được mà phải kéo dài, xuyên suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, với chưa đầy nửa nhiệm kỳ nhưng Trump đã làm được những việc rất phi thường, một trong những việc phi thường mà Trump đã làm đó là giảm thuế, đưa việc làm trở lại cho người dân Mỹ, đưa kinh tế Mỹ tăng trưởng ngoạn mục và trên hết đó là yêu cầu Trung cộng san bằng thâm hụt thương mại bằng những bước đi cụ thể; trên hết là việc phá hủy lá chắn Bắc Hàn khi buộc Kim Jong Un giải giáp hạt nhân.
Chắc chắn một điều là việc Bắc Hàn sẽ không dễ dàng từ bỏ đam mê và khát vọng mà ông nội cha và bản thân Kim Jong Un đã tâm huyết theo đuổi hàng thập niên qua, việc đàm phán đi đến giải giáp hạt nhân trong quá khứ đã nhiều lần phá sản do sự lật lọng của Bắc Hàn bởi sự tác động, xúi giục của Trung cộng vì Trung cộng không cam tự chặt đứt tay mình. Tuy nhiên hôm nay đã khác xưa rồi bởi trên bàn cờ vây mà Trung cộng trưng ra là một kỳ thủ với lối đánh phá cách chính là Donald Trump. Tập Cận Bình đã quá chủ quan khi khinh địch, tự cho rằng Trump chỉ là một con buôn chỉ giỏi làm kinh tế mà không đủ đẳng làm chính trị. Một sai lầm có thể nói là ấu trĩ của Tập Cận Bình kể cả những tư tưởng ghét Trump, nên nhớ rằng người làm kinh tế giỏi sẽ không tệ khi làm chính trị nhưng người làm chính trị giỏi chưa chắc biết cách làm giàu.
Chính người Do Thái sau khi ly tán họ nhận thức được rằng kinh tế quyết định tất cả và họ đã sản sinh ra vô số nhà tài phiệt rất giỏi về lĩnh vực kinh tế để khuynh đảo chính trường của thế giới, để xây dựng và bảo vệ một nhà nước Do Thái hùng mạnh trong vòng vây của kẻ thù Ả Rập. Tỷ phú Trump cũng vậy, người Mỹ chọn Trump làm tổng thống là sự sáng suốt cần thiết, hợp thời và hợp nguyên lý của chủ nghĩa tư bản đó là “trẻ làm giàu – đứng tuổi đầu tư vào chính trị”.
Rõ ràng, Trump đã thắng ngoạn mục trong một nước đi ở bàn cờ vây với Tập đó là nước cờ giải giáp hạt nhân của Bắc Hàn dù ván cờ vẫn chưa kết thúc. Sau thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018 và trước chuyến đi vội vã đến Bình Nhưỡng của Vương Nghị, mặc dù phía Bắc Hàncông bố sẽ đóng bãi thử hạt nhân và đi tới giải giáp hạt nhân hoàn toàn nhưng vẫn không xóa bỏ được nghi ngờ về thành ý của Kim Jong Un. Tuy nhiên sau khi Vương Nghị kết thúc công cáng tại Bình Nhưỡng và sau đó Tập Cận Bình sốt sắng gọi điện cho Moon và Abe thông báo kết quả “Bắc Hàn sẽ kiên quyết giải trừ hạt nhân bằng hiệp định hòa bình” thì không còn nghi ngờ gì nữa về thành ý của Kim Jong Un bởi sẽ khó có việc Kim Jong Un nuốt lời khi cam kết với Tập Cận Bình và Tập Cận Bình sẽ dấu mặt vào đâu khi đã khoe với Nam Hàn, Nhật về việc Un cam kết giải trừ hạt nhân. Chính sự hấp tấp tranh công của Tập Cận Bình trong vấn đề giải giáp hạt nhân của Bắc Hàn đã triệt buộc, không cho Kim Jong Un có cơ hội lật lọng như cha ông trước đây vì làm vậy vừa tự chặt chân mình, vừa trực tiếp bôi tro trát trấu lên mặt của bà đỡ của mình là Tập Cận Bình.
Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 và hàng loạt động thái sau đó như Moon không điện đàm cho Tập, Un tuyên bố không cần TC can dự vào, Vương Nghị phá lệ khi lần đầu tiên sau 11 năm một ngoại trưởng Trung cộng tức tốc bay đến Bình Nhưỡng ngay khi phái bộ hùng hậu của Mỹ đến Bắc Kinh gửi tối hậu thư về vấn đề thương mại và sau đó Tập Cận Bình chủ động gọi điện cho Moon và Abe báo cáo kết quả chuyến đi của Vương Nghị đến Bình Nhưỡng… tất cả đều là động thái của việc Tập bị thất bại trước thế cờ tuyệt kỷ mà Trump đã thi triển trên bàn cờ vây do Tập Cận Bình thách thức. /.
Tran Hung
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét