Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

chúng ta đi xuống


bàn phím rì rào rì rào
khi bài thơ
ra đời
như thể khi sinh ra bài thơ rơi
vào khoảng không
trống rỗng
bài thơ
nó quá mỏng manh
và biến mất mỗi ngày
sau tiếng rì rào của bàn phím
bài thơ
nhiều khi nó chỉ tồn tại trong ba ngày
như món quà sinh nhật tặng cho nàng
nàng cười: ngày hôm qua, hôm nay
vậy bài thơ chỉ còn được ngày mai...
trong khi thơ ngỡ
đang gieo xuống đất
niềm vui những hạt đậu
sau này
người ta sẽ cẩn thận bóc từng lớp vỏ
thật đau
thơ cứ ngỡ
ý nghĩa rõ ràng của nó chìm sâu
dưới rễ...
như thể
những con bướm trắng
nhìn bạn từ quyển vở đang mở
bay ra những bông giấy trắng
+
lần lượt lần lượt
hai lần, một lần là tôi và một lần có tôi
cuối cùng có cả một cô đơn
+
cô đơn cũng là một nơi
tự nhiên hôm qua em
tới. Cả ngày hôm qua em cười
+
tôi và bầu trời nằm
trong con mắt của hai ta. Biển
suốt đời chỉ gọi những đứa trẻ
+
tại sao biết là ghềnh đá cuối cùng
thơ vẫn lao đầu
chết chìm
+
cô đơn
hoa hồng màu hồng, hoa hồng màu hồng, hoa hồng màu hồng
hoa huệ trắng trắng trắng...
+
chúng ta sống chết sống
chết sống chết. Vậy mà cứ kêu
để nhà nước đánh đòn oan
+
thời gian từ từ trôi
chúng ta không ai vội
vì nỗi nhớ vẫn mở cửa chờ đợi
+
từ trên núi đá
chúng ta đi xuống
làm những hòn non bộ
+
thế giới trước đây là biển
nên bây giờ
sa mạc còn tương lai
+
có một đường chân trời
nằm ngang và ngủ suốt ngày. Vì thế
đêm nay chúng ta phải thức
+
băng lại và cầm máu một vết thương
rồi sau đó cởi lớp gạc ra để cuộn lại
như thế giới đang rối loạn cường dương

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: