Muốn có câu thơ để đời anh phải mất và quên đi nhiều thứ
địa vị cao, danh vọng chỗ ngồi
không thể đi hàng hai,
chỉ nói lời chân thực
với thơ thì không thể đãi bôi!
địa vị cao, danh vọng chỗ ngồi
không thể đi hàng hai,
chỉ nói lời chân thực
với thơ thì không thể đãi bôi!
Sang trọng đấy
mà cũng cay nghiệt đấy
đừng coi thơ như một trò đùa
nếu không ý kiến gì xin anh đừng vội
đừng theo bầy, nịnh nọt, a dua
mà cũng cay nghiệt đấy
đừng coi thơ như một trò đùa
nếu không ý kiến gì xin anh đừng vội
đừng theo bầy, nịnh nọt, a dua
Thơ vốn xưa nay kiêu kỳ, đỏng đảnh
đi cả trăm năm gặp
đã khó vô cùng
Anh là người thợ xây cho hải đăng tỏa sáng
mà ngôi nhà mình lung linh thể còn mong!
đi cả trăm năm gặp
đã khó vô cùng
Anh là người thợ xây cho hải đăng tỏa sáng
mà ngôi nhà mình lung linh thể còn mong!
Muốn có câu thơ để đời
ôi xiết bao cực nhọc
Yêu và đau rớm máu nơi lòng
chắt lọc tình người, nâng niu mầm khát vọng
giày rách bao lần, tin yêu ca vang..
ôi xiết bao cực nhọc
Yêu và đau rớm máu nơi lòng
chắt lọc tình người, nâng niu mầm khát vọng
giày rách bao lần, tin yêu ca vang..
Thời bội thực thơ, làm thơ ngày mỗi khó
nếu không anh tiếp tay để phá rừng
TA VIẾT CHO AI, câu hỏi đời muôn thủa
thơ chả là gì
khi người viết như ..suông!
nếu không anh tiếp tay để phá rừng
TA VIẾT CHO AI, câu hỏi đời muôn thủa
thơ chả là gì
khi người viết như ..suông!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét