Cách đây 50 năm (5-1967), anh Cua được kết nạp vào đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vì hồi đó đảng CS cũng là đảng Lao động VN. Dường như tên “Lao động” này gần gũi với giới cần lao hơn, lời thề số 1 là “Trung với nước, hiếu với dân” thể hiện điều đó chứ không phải “Trung với đảng…” như bây giờ.
Khi đó bọn trẻ 14-15 tuổi tin tưởng tuyệt đối vào lời thề, tim đập loạn xạ, dù đó chỉ là một chiều thứ 7, lễ kết nạp được tổ chức tại lớp, cờ đoàn vẽ xanh đỏ trên bảng.
Cuối cấp 2 (lớp 7) sắp ra trường, mình học cũng khá, ngoan ngoãn, viết chữ đẹp, làm văn dài, thầy Hà chủ nhiệm lớp quí nên đã đề nghị kết nạp vào đoàn dù lúc đó mới 14 tuổi, chả hiểu có đúng qui định khi đó không.
Hai ông bạn hàng xóm là Hoàng Văn Cường và Giang Văn Quí hơn mình 1 tuổi, học cùng lớp được cho là bạn thân dìu dắt và được ghi vào lý lịch.
Hồi đó vào đoàn như mình mà không tự hào và xúc động thì hoặc là nói dối hoặc bị bệnh gì đó, cảm xúc thật mà không hề nghĩ sẽ làm nên vương tướng vì cái huy hiệu đeo trên ngực.
Sinh hoạt ở trường, lớp, về địa phương, đi nước ngoài, về nước công tác, cuốn lý lịch đoàn giấy vàng khè do mình viết năm 1967 vẫn đi theo, giờ vẫn còn và thành kỷ niệm quí giá.
Có chữ ký của những người bạn mà gặp lại họ chẳng nhớ mình là ai, có chữ ký của cả người lên tướng tá, có người bị tai nạn nên lẫn. Nhìn vào họ mỗi người một số phận.
Thầy Hà đã về hưu, vẫn hiền như xưa, nụ cười vẫn vậy.
Anh Hồng Trường bí thư chi đoàn đầu tiên của mình vẫn ở quê sau khi đi bộ đội cả chục năm.
Anh Hoàng Văn Cường lấy vợ sau khi tốt nghiệp lớp 7 được vài năm, lão nông tri điền, đi làm đá bị tai nạn, giờ nằm chỗ. Sang chơi thấy một cụ già móm mém phải ghé sát tai mới nghe được.
Anh Cao Quyết Thắng, người nhận xét hàng năm và lý lịch và ký quyết định chuyển sinh hoạt đoàn từ Warsaw (1997) về nước, bị tai nạn máy bay ở Bangkok vụ 9-9-1988 chỉ có 3 người sống sót, trong đó có anh.
Anh Nga giới thiệu mình vào đoàn vẫn ở quê, tóc vẫn xoăn, hôm gặp ở hội học sinh cấp hai, mình chào, anh chẳng nhớ mình là ai. Anh Đặng Văn Hiếu lên tới thượng tướng CA nay về hưu.
Sau 15 năm trong đoàn bằng cách sống ngoan ngoãn, về viện KHVN cũng ngoan, không chống đối ai bao giờ, anh Cua ra đoàn tại viện KH Tính toán và Điều khiển vào tháng 3-1983. Đời đoàn phẳng lặng, không sóng gió.
Các bạn bắt mình nói cảm tưởng khi ra khỏi đoàn, cũng thấy thương thân vì ra khỏi tổ chức này nghĩa là đã 30 tuổi thuộc về lứa già.
Chả hiểu do lúng túng hay định pha trò, mình buột miệng, ra đoàn mà chưa lấy được vợ như đi nước ngoài chưa mua được cái xe đạp vì hồi đó du học về mà không mua được cái xe đạp coi như đời bỏ đi.
Sau nửa thế kỷ vào đoàn và 35 năm ra đoàn mình thấy tổ chức đoàn thay đổi rất nhiều. Lâu rồi không biết đoàn thanh niên sinh hoạt ra sao. Ở phường chỗ mình chẳng thấy các bạn sinh hoạt hàng tuần như bọn này ngày xưa dù các loại phong trào, khẩu hiệu hơn về số lượng.
Bạn trẻ bây giờ có nhiều lựa chọn từ du học đến tìm việc, dùng công nghệ IT và internet. Báo cáo trên ĐH đang nói, hiện trung bình thanh niên sống với FB tới 3 giờ/ngày.
Lo lắng về nhiễu thông tin trên mạng ảo là đúng vì thời nay khẩu hiệu như cách đây 50 năm không đủ. Nếu chỉ để họ tìm sự thật trên mạng xã hội với nhiều thật giả, niềm tin lung lay thì hậu quả khôn lường.
Tuổi trẻ mới là sức mạnh quốc gia, mọi sáng tạo và phát triển đều nhờ lực lượng này. Theo thống kê của Bộ Lao động có tới 8% thanh niên ở lứa tuổi 15-24 bị thất nghiệp.
Vào mạng đa chiều không rõ niềm tin của họ vào lời thề có như xưa, nhất là chuyện các anh Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, nhiều lãnh đạo và doanh nhân, từng là thần tượng của giới trẻ, nay bỗng dính vào vòng lao lý.
Thay vì có môi trường tốt để phát triển win win cho cả mình và người khác thì họ lợi dụng những kẽ hở của thế chế để kiếm lời. Mà chuyện này không thể kêu gọi mọi người sống có đạo đức, tự tu dưỡng như TBT Trọng đang phát biểu với giới trẻ vào lúc này.
Thể chế không rõ ràng, việc kiểm soát quyền lực không tốt, thì người trẻ làm quan dễ sa ngã. Hôm nay là anh hùng, mai thành tội đồ, bởi tam quyền không phân lập.
Nước Mỹ không có đoàn thanh niên lãnh đạo bởi đảng Voi hay Lừa vẫn phát triển tốt do nội lực của tuổi trẻ được phát huy bởi môi trường do thể chế tạo ra.
Tuổi trẻ qua nhanh. Thời gian 15 năm trong tuổi đoàn như tôi trôi vèo. Thoáng cái đã 50 năm kỷ niệm ngày vào đoàn như người viết bài này là may mắn còn trí nhớ.
Nếu không may thì tuổi trẻ chả làm được gì và ngày nào đó gặp bạn chẳng nhớ người đó là ai và đau nhất là chẳng thấy mình làm gì nên hồn.
HM. 11-12-2017
Phần nhận xét hiển thị trên trang
1 nhận xét:
Thông tin sức khỏe hữu ích mời bạn đón đọc Tuyệt chiêu giảm cân cho dân văn phòng
Đăng nhận xét