Sau khi Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội công bố để trống Giải thưởng Thơ năm 2017 (mặc dù trước đó Hội đồng Thơ đã đưa lên 5 tác phẩm dự giải), có một số ý kiến cho rằng: Tại sao tập thơ "Tự do" của nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền là tập thơ khá nhất trong 5 tập thơ này không được trao giải thưởng? Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội kiêm Chủ tịch Hội đồng Thơ cho biết: Đúng tập thơ “Tự do” của Hoàng Xuân Tuyền (do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2016) là tập thơ khá nhất và là một phát hiện mới về dòng thơ phản biện thế sự hôm nay với giọng thơ mới khá đặc biệt. Còn vì sao tập thơ “Tự do” không được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm nay thì đấy là quyền của Ban chấp hành với 8 nhà văn của Hội đồng chung khảo giải thưởng gồm: Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Sĩ Đại, Trần Quang Quý, Y Ban, Hữu Việt, Bùi Việt Mỹ, Trần Gia Thái sau khi bàn luận khá kỹ đã đi đến quyết định: Năm 2017 không trao Giải thưởng Thơ. Phải chăng việc này đồng nghĩa với việc:
“TỰ DO”-TỰ NÓ, TỰ THÂN
KHÔNG CẦN GIẢI THƯỞNG, CHỈ CẦN TỰ DO?
TỰ DO GIẢI PHÓNG CHO THƠ
THOÁT MỌI XIỀNG XÍCH MỊT MỜ VĂN CHƯƠNG?
TỰ DO KHÔNG THỂ TẦM THƯỜNG
CHO AI ĐÓ GẮN HUÂN CHƯƠNG LÊN MÌNH?
VÌ THẾ ĐỒNG THUẬN, ĐỒNG TÌNH
KHÔNG GẮN GIẢI THƯỞNG LÊN MÌNH TỰ DO?
“TỰ DO”-TỰ NÓ, TỰ THÂN
KHÔNG CẦN GIẢI THƯỞNG, CHỈ CẦN TỰ DO?
TỰ DO GIẢI PHÓNG CHO THƠ
THOÁT MỌI XIỀNG XÍCH MỊT MỜ VĂN CHƯƠNG?
TỰ DO KHÔNG THỂ TẦM THƯỜNG
CHO AI ĐÓ GẮN HUÂN CHƯƠNG LÊN MÌNH?
VÌ THẾ ĐỒNG THUẬN, ĐỒNG TÌNH
KHÔNG GẮN GIẢI THƯỞNG LÊN MÌNH TỰ DO?
Để bạn đọc yêu thơ hiểu thêm về tập thơ “Tự do” của nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền (người từng được nhà thơ Phạm Tiến Duật trao giải thưởng Thơ khi anh còn là du học sinh ở Liên Xô cũ và hiện nay là giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia), chúng tôi xin trích dẫn bài thơ “Lục bát tự do” trong tập thơ “Tự do” của anh, qua bài thơ này, ta có thể thấy Hoàng Xuân Tuyền ngẫm ngợi về tự do như thế nào.
HOÀNG XUÂN TUYỀN
LỤC BÁT TỰ DO
1.
Tự do nào! Tự do nào!
Tự do ta dắt ta vào miền thơ
Con đường lục bát cam go
Bao con chữ mất tự do thành vè.
2.
Tứ mờ mịt, lời lê thê
Nửa phố thị, nửa thôn quê - nửa mùa
Tưởng rằng trí tuệ có thừa
Kỳ tình lú lẫn ngu ngơ đứng đầu.
3.
Tự do? Ai bảo sao đâu!
Mỗi dòng mỗi nản, mỗi câu mỗi buồn
Tự do chấp chới cánh chuồn
Một mình một bước một đường một xa.
4.
Tự do đây. Tự do mà!
Tự do đáy giếng cũng là tự do?
Trời kia - nắp ấm tròn vo
Hé mắt ếch, cất tiếng ho: - Xin chào!
5.
Tự do nào! Tự do nào?
Tự do thét, tự do gào - tự do?
Kiếm tìm lục bát quanh co
Bước cao bước thấp lò dò ta đi.
6.
Tự do nhất, tự do nhì
Tự mình mình đã biết gì tự do.
Vần vèo thêm quẩn chân thơ
Non tay biết đến bao giờ hết non.
7.
Tự do mất, tự do còn
Tự do dựa dẫm héo mòn tự do.
Ý gầy guộc, nghĩa ốm o
Lo trâu sứt sẹo, sợ bò trắng răng.
8.
Tự do cây - ngát hương xanh
Tự do ta - ngọt đầu cành chiêm bao.
Tự do! Nào tự do nào!
Tự ta chọn, tự mình trao cho mình.
9.
Tràng giang đại hải linh tinh
Đương đà lục bát, bất thình lình ... tự do
Ta tự do - Thơ tự do!
1.
Tự do nào! Tự do nào!
Tự do ta dắt ta vào miền thơ
Con đường lục bát cam go
Bao con chữ mất tự do thành vè.
2.
Tứ mờ mịt, lời lê thê
Nửa phố thị, nửa thôn quê - nửa mùa
Tưởng rằng trí tuệ có thừa
Kỳ tình lú lẫn ngu ngơ đứng đầu.
3.
Tự do? Ai bảo sao đâu!
Mỗi dòng mỗi nản, mỗi câu mỗi buồn
Tự do chấp chới cánh chuồn
Một mình một bước một đường một xa.
4.
Tự do đây. Tự do mà!
Tự do đáy giếng cũng là tự do?
Trời kia - nắp ấm tròn vo
Hé mắt ếch, cất tiếng ho: - Xin chào!
5.
Tự do nào! Tự do nào?
Tự do thét, tự do gào - tự do?
Kiếm tìm lục bát quanh co
Bước cao bước thấp lò dò ta đi.
6.
Tự do nhất, tự do nhì
Tự mình mình đã biết gì tự do.
Vần vèo thêm quẩn chân thơ
Non tay biết đến bao giờ hết non.
7.
Tự do mất, tự do còn
Tự do dựa dẫm héo mòn tự do.
Ý gầy guộc, nghĩa ốm o
Lo trâu sứt sẹo, sợ bò trắng răng.
8.
Tự do cây - ngát hương xanh
Tự do ta - ngọt đầu cành chiêm bao.
Tự do! Nào tự do nào!
Tự ta chọn, tự mình trao cho mình.
9.
Tràng giang đại hải linh tinh
Đương đà lục bát, bất thình lình ... tự do
Ta tự do - Thơ tự do!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét