Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

THƯ NGỎ GỬI NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA



Báo Văn Nghệ - 17 Trần Quốc Toản.

Thư ngỏ gửi nhà thơ Trần Đăng Khoa

Hà Nội ngày 10/10/2017

Thưa anh,

Đầu tiên phải nói là khi viết lá thư này, tôi đã vô cùng thất vọng về những chuyện không hay xảy ra trong thời gian hơn 1 năm vừa qua đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi với anh. Trước kia, dù không phải là bạn bè thân thiết, nhưng anh luôn là người tôi yêu mến, kính trọng. Khi anh về công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, tôi cũng thực sự hy vọng như rất nhiều người khác, rằng anh sẽ đem về một không khí làm việc mới tươi trẻ, hào hứng và đầm ấm. Thế nhưng không ngờ văn chương là một chuyện, còn công việc lại là chuyện khác. Chỉ một cách hành xử rất nhỏ so với vị thế và trách nhiệm của mình ở nơi này, anh đã không còn được như những gì tôi vẫn nghĩ về anh. 


Sự thất vọng ấy, lẽ ra tôi sẽ vẫn im lặng và chờ đợi, xem anh và Ban Chấp hành HNV sẽ xử sự thế nào, như xem một góc tối tăm khác của cuộc đời. Thế nhưng vì mới đây trong một ý kiến anh trả lời anh Nguyễn Trọng Tạo trên fb liên quan đến việc của tôi, tôi thấy cần phải nói ra điều này.

Anh nói “Không thể kết tội An in bài báo về chuyện xe cộ này. Nó cứ lằng nhằng ở những chuyện khác...”. Vâng. Cho đến giờ phút này khi mọi việc đã rõ ràng thì ai cũng đều có thể nói thế. Thế nhưng suốt nửa năm qua, cho đến tận ngày hôm nay, cách xử lý của HNV và Chi bộ báo Văn nghệ đối với tôi thế nào, mấy hôm nay mọi người đều đã biết. Đó là riêng chuyện bài báo. Còn nếu nói như anh, rằng “Nó cứ lằng nhằng ở những chuyện khác...”, thì phải thẳng thắn với nhau thế này: Trong suốt hơn một năm qua, đã hai lần anh, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, đã không thèm trả lời những Kiến nghị chính thức bằng văn bản của tôi, với tư cách là một Đảng viên đang sinh hoạt trong một chi bộ thuộc Đảng bộ mà anh là Bí thư, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Lần thứ Nhất cách đây 1 năm về trước, hẳn anh còn nhớ. Xuất phát từ việc một số cán bộ đảng viên trong chi bộ báo Văn nghệ, trong đó có cả Bí thư chi bộ và Phó Tổng biên tập, đã làm ĐƠN ĐỀ NGHỊ, gửi lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, bày tỏ thái độ và tuyên bố nghỉ việc để phản đối Tổng Biên tập. Trước tình hình đó, với tư cách là một Chi ủy viên của chi bộ, tôi đã có văn bản đề nghị gửi anh cùng tập thể Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam, đề nghị bố trí một cuộc làm việc với Chi ủy, chi bộ báo Văn nghệ để tìm cách tháo gỡ vấn đề. Thế nhưng các anh chưa hề có buổi gặp gỡ hay làm việc chính thức nào với cá nhân người có đơn cũng như với tập thể chi ủy, chi bộ của báo mà đã vội vã ra Công văn để thông báo kết luận về đề nghị của tôi, với nhiều ý kiến hết sức áp đặt so với nội dung trong đơn đề nghị cũng như diễn biến thực tế của tình hình cơ quan báo Văn nghệ, nên tôi buộc phải có Kiến nghị gửi lại cho anh và cơ quan Đảng ủy, nhưng cho đến tận hôm nay, nghĩa là sau hơn 1 năm, các anh vẫn chưa trả lời… 

Dựa vào những kết luận này của Đảng ủy, tôi trở thành đối tượng “đấu tố” của một số đảng viên từng ký tên trong ĐƠN ĐỀ NGHỊ phản đối Tổng biên tập trước đó. Những người này thường xuyên biểu quyết yêu cầu chi bộ phải kỷ luật tôi về những lý do không hề có căn cứ.


Đến cuộc họp tháng 3/2017, liên quan đến bài báo về chiếc xe của Thành ủy Đà Nẵng, dựa vào tinh thần công văn chỉ đạo (cv số 11) của Thường trực HNV, bằng những quy chụp vô lý và vô nguyên tắc, sau đó lại được những cá nhân nói trên đưa vào nghị quyết của chi bộ, một lần nữa tôi buộc phải có Báo cáo và kiến nghị gửi anh và lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính quyền của Hội Nhà văn, để bảo vệ quyền lợi và danh dự của mình. Song cũng như lần trước, các anh lại tiếp tục im lặng không xử lý, cũng không trả lời. Ấy là lần thứ Hai.

Cách xử sự như vậy dẫn đến tháng 8 năm 2017, tôi đã phải nhận Quyết định thi hành kỷ luật Đảng của Bí thư chi bộ. Vậy là tôi trở thành người bị kỷ luật và đứng trước nguy cơ có thể bị khai trừ khỏi Đảng (theo nội dung quyết định)… mà không có cơ hội được tự đấu tranh cho mình.

Người ký quyết định kỷ luật tôi cũng là người đầu tiên ký tên vào ĐƠN ĐỀ NGHỊ tuyên bố nghỉ việc nhằm phản đối Tổng Biên tập một năm về trước.

6 người biểu quyết kỷ luật tôi trong chi bộ cũng là những người tham gia việc này, nhưng cho đến nay chưa một lần bị nhắc nhở trong bất kỳ cuộc họp nào của chính quyền hay của Đảng.

Hai lá đơn kiến nghị của tôi gửi cho anh và lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam cho đến nay, dài thì đã hơn 1 năm, ngắn thì đã hơn 6 tháng mà vẫn không được trả lời. Ngay đến cả yêu cầu của Đảng ủy Khối gửi xuống từ cuối tháng 8 vừa rồi, yêu cầu Đảng ủy HNV giải quyết sự việc này theo thẩm quyền và trách nhiệm của Hội, các anh cũng không có một động thái gì. Sự im lặng vô cảm và vô trách nhiệm của anh và Đảng ủy Hội Nhà văn đã khiến tôi, nếu thực sự mắc khuyết điểm, thì cũng không nhận ra khuyết điểm của mình, cho đến tận lúc này.

Và cũng sự im lặng vô cảm và vô trách nhiệm ấy sẽ khiến cho những Đảng viên khác trong chi bộ trở thành người mắc khuyết điểm khi họ đã cố tình hoặc vô tình ra những quyết định, nghị quyết trái với nguyên tắc sinh hoạt Đảng mà không được cảnh báo, trong trường hợp tôi không có sai phạm.

Vậy nên không thất vọng sao được.

Anh nói anh chỉ là người giúp việc. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai?

Và càng thất vọng hơn nữa khi mà Hội ta mang danh là một tổ chức Chính trị, xã hội, nghề nghiệp, vậy mà cái vai trò Chính trị lại chẳng thấy đâu ngay trong một công tác cơ bản nhất là công tác Đảng ở cơ quan Hội.

Hơn 1 năm nay, tôi đã tin cậy, kiên trì và nghiêm túc khi gửi tất cả những trăn trở, bức xúc và những kiến nghị của mình lên anh, lên Đảng ủy và Ban Chấp hành Hội, và cũng chỉ mong mọi chuyện được xử lý tốt đẹp ở đây. Thế nhưng cho đến giờ phút này, trước sự im lặng đến thành đồng loã của các anh, trước những vô lý và bất công mà tôi đã và vẫn đang tiếp tục phải gánh chịu, tôi thấy cần phải lên tiếng và tiếp tục chuyển tất cả những ý kiến này lên cấp trên để xem xét giải quyết. Đây cũng là danh dự và quyền lợi chính đáng mà tôi phải bảo vệ. Làm thế hình như cũng có gì đó không phải với các anh, nhưng còn sự công bằng cho tôi, còn lẽ phải thì sao?...

Vài lời với anh trong một ngày thật nhiều băn khoăn…

Kính thư
Lương Ngọc An

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: