>> Vô sớm đỡ đau tim, anh Thăng?
>> “Luật ngầm” PetroVietnam
>> 160 tấn vàng 'bốc hơi' khỏi ngân hàng 5 năm qua trốn đi đâu?
FB Hoàng Hải Vân
>> “Luật ngầm” PetroVietnam
>> 160 tấn vàng 'bốc hơi' khỏi ngân hàng 5 năm qua trốn đi đâu?
FB Hoàng Hải Vân
Đó là tựa đề bài phỏng vấn Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu do tôi thực hiện đăng trên Báo Thanh Niên vào năm 2000. Trong bài đó, ông Phiêu còn bảo Phó Thủ tướng cũng không nhất thiết phải là đảng viên cộng sản.
Tất nhiên, ở nước nào cũng vậy, đã là Đảng cầm quyền hoặc chiếm đa số trong nghị viện thì người của Đảng đó nắm giữ các vị trí chủ chốt của Nhà nước, như Chủ tịch (Tổng thống) hay Thủ tướng. Cho nên, ông Lê Khả Phiêu nói tới đó là tối đa rồi.
Hồi ấy nhiều cán bộ cấp cao thấy bức xúc về bài phỏng vấn này. Tôi nghe nói có người đã hỏi thẳng Tổng Bí thư. Ông Phiêu bảo : “Tôi đã trả lời như vậy đấy !”.
Thực ra đây không phải là chuyện gì mới. Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập, đã có nhiều người ngoài Đảng như cụ Huỳnh Thúc Kháng làm đến Quyền Chủ tịch nước, cụ Phan Kế Toại làm đến Phó Thủ tướng. Các Bộ trưởng Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên… cũng là những người ngoài Đảng. Tiếc rằng trong thời ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư đã không có một Bộ trưởng nào không phải đảng viên, và nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng không có một Bộ trưởng nào không phải là Ủy viên Trung ương Đảng.
Đối với cụ Hồ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc không phải là chuyện riêng của Đảng Cộng sản mà là sự nghiệp của toàn dân. Theo cụ Hồ, Đảng lãnh đạo bằng đường lối đúng đắn, bằng hành động hy sinh quên mình vì dân vì nước và bằng cuộc sống gương mẫu của đảng viên. Cụ Hồ còn nhắc nhở, chỉ khi nào nhân dân thừa nhận đường lối đúng đắn của Đảng và hành động gương mẫu của đảng viên thì Đảng mới thật sự là người lãnh đạo. (Tôi không cần phải “tầm chương trích cú” lời của cụ Hồ, vị chức sắc nào có thắc mắc thì xin đọc cho kỹ Hồ Chí Minh toàn tập nhé).
Đảng mà làm thay vai trò của Nhà nước, loại bỏ hết những người không phải đảng viên ra khỏi những cương vị cấp cao trong bộ máy nhà nước, chặn hết đường tiến thủ của các nhân tài trong công cuộc hộ quốc an dân thì nhất định không phải là một đảng mạnh. Cụ Hồ chắc chắn cũng không muốn như vậy.
Nhưng không chỉ có vậy. Ngày nay, đến cả một Trưởng phòng của cơ quan nhà nước cũng nhất thiết phải là đảng viên. Hình như đang có sự mặc định như vậy. Vì lẽ gì tôi không thể biết. Điều tôi biết là ai đưa ra sự mặc định đó chắc chắn là làm trái tư tưởng Hồ Chí Minh. Và nguy hại hơn, sự mặc định đó đã mở cửa cho những kẻ cơ hội chui vào Đảng để thăng quan phát tài, vì không phải là đảng viên thì không thăng quan phát tài được. Tôi không nói tất cả đều như vậy, tôi biết đa số đảng viên vẫn là những người lao động lương thiện, vẫn thành tâm và vẫn sẵn sàng hy sinh vì nước vì dân. Nhưng ngày nay rất nhiều người, nhiều đến mức không đếm xuể, cầm tấm thẻ đảng viên không phải để xông pha trong lửa đạn để giữ nước, không phải để trần mình trong gian khó để bảo vệ dân, mà để được ăn trên ngồi trốc. Đó là sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” lớn nhất, nghiêm trọng nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà Đại Hội vừa rồi vẫn chưa dám nhìn thẳng.
____________
P/s : Stt này được viết dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh, chứ người viết là tôi thì chẳng có tư tưởng gì.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét