Con số 62.
16 năm trước, gã đưa tiễn Trịnh Công Sơn.Hàng ngàn người đứng chật nghĩa trang quê bọ Quảng Bình ở Thủ Đức làm ấm hàng trăm ngôi mộ của những người đã khuất xung quanh.
16 năm trước, gã đưa tiễn Trịnh Công Sơn.Hàng ngàn người đứng chật nghĩa trang quê bọ Quảng Bình ở Thủ Đức làm ấm hàng trăm ngôi mộ của những người đã khuất xung quanh.
Những người mê hoặc chả mê nhạc Trịnh bỗng một sáng vòm ngực ấm nồng những nén nhang của người đi tiễn biệt Trịnh sẻ chia.
Cả hoa nữa.
Cả những dàn đồng ca nữa.
Cho một người nằm xuống, Diễm xưa, Tuổi đá buồn...
Cả những dàn đồng ca nữa.
Cho một người nằm xuống, Diễm xưa, Tuổi đá buồn...
Một bà cụ bán vé số đội chiếc nón rách giữa nắng trưa đến bên gã hỏi thầm tai gã: Ông nhạc sĩ ấy chết ở tuổi bao nhiêu?
Dạ, thưa cụ, tuổi 62 ạ.
Thế rồi cụ đi đâu một lúc.
Vẫn dàn đồng ca của những người từ khắp miền đất nước, già, trẻ,xe ôm, thợ hồ, tiến sĩ, nhà thơ, lính bên này, lính bên kia , phật tử, con chiên của Chúa... tất cả cùng chung một tiếng hát:
Mưa vẫn mưa bay
Sao biết đá không đau
Nắng có còn hồng trên đôi vai
Tiếng đại bác đêm khuya dội về thành phố
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...
Mưa vẫn mưa bay
Sao biết đá không đau
Nắng có còn hồng trên đôi vai
Tiếng đại bác đêm khuya dội về thành phố
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...
Thế rồi cụ quay lại với mấy đứa trẻ cùng cất tiếng rao hòa trong tiếng hát:
Vé số đơi, vé số đơi, số 62 đơi. số 62 đơi...
Vé số đơi, vé số đơi, số 62 đơi. số 62 đơi...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét