Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

đang viết..


Thế rồi ả đi. Chẳng thèm nhìn vào mặt hắn lần cuối cùng. Trên tay ả cầm một cái giỏ nhỏ màu xám, trong đó chẳng có gì ngoài bộ quần áo đã cũ. Phải nói rằng, hình như đã hơn năm trời ả chưa mua bộ đồ nào mới. Ngoài đường mưa vẫn nặng hạt. Cái ngày mà hình như sẽ không bao giờ quên trong tâm trí của gã đàn ông ba mươi tuổi như hắn. Hoặc là sẽ quên ngay thôi, nếu hắn là kẻ vô tình hoặc hơn thế nữa. 

Ả chạy ra khỏi căn phòng trong buổi chiều tàn. Hắn vẫn mặc nhiên. Cuộc đời của hắn cũng đen như chiều sắp tối. Hoặc giả, hắn yêu ả quá nhiều nên khi đã đi là hết. Hay là hắn gồng mình lên để cố không nhìn khi ả chạy ra ngoài với mớ nước mưa đang chèm hem trên khóe mắt. Ả có khóc không? Hắn cũng không mấy quna tâm về điều đó lắm. Trong căn phòng trọ vỏn vẹn một chiếc giường ngủ với một bộ nồi niêu nấu ăn. Hắn ngồi nhìn trơ như đá. Bật một que diêm, hắn đốt điếu thuốc gửi khói vào coi căn phòng tối. 
Đời hắn. Cũng lắm thứ gọi là phong trần. Tốt nghiệp một trường Sư phạm ra nhưng chẳng có đéo gì ngoài tấm bằng đại học để đi xin việc. Mấy thằng bạn nó bảo, mày lên mấy huyện miền núi mà xin việc dễ hơn. Rong xe mấy ngày trời lặn lội ở những con đường đá nhiều hơn đất, bùn lầy nhiều hơn cả cỏ nhưng vẫn chẳng chỗ nào chứa được.Mệt nhọc và tủi thân. Hắn trở về với công việc một của một kẻ lao động phổ thông. Mà gọi sang thế thôi,thằng phụ khiêng sắt công trình thì liệt vào hàng ngũ nào của công việc. Những tháng đầu, không quen việc, nhiều thằng chửi xuyên ngày xuyên đêm. Ngẫm thấy cũng chán, làm thuê như nhau cả mà lắm thằng lên mặt. Rồi cũng còng lưng làm cho mấy vị ngồi chơi xơi nước nó hưởng. Chán. Hắn bỏ về nhà lại rong ruổi đi tìm công việc khác.

Tình cờ trong lúc ngồi trà thuốc, một lão văn nghệ nói hắn tham gia nghề viết. Máu me lắm, bởi trong đầu hắn vốn có đam mê viết lách. Thế rồi hắn viết. Lúc đầu những câu chữ còn có hồn. Dần dà trở thành cái máy viết. Ngồi đâu chém đó, miễn có tiền là được. Rồi cũng chán. Chán cái cách nhiều thằng ăn trên xương máu nó. Tiền trà, tiền thuốc đéo bù vào được những cái chữ hắn viết. Thế là bỏ nghề. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: