ĐỌC TẬP TRUYỆN NGẮN
“BÁNH XE HẠNH PHÚC”
( Của nhà văn
Hồng Giang, nxb Hội nhà văn )
Trần Huy Vân
Tôi đọc liền một mạch tập truyện ngắn “Bánh xe hạnh Phúc”
của nhà văn Hồng Giang. Bỗng nhớ đến câu nói của nhân vật Hộ trong truyện ngắn
“Đời thừa” của nhà văn Nam Cao: “Nhà văn phải khơi cái nguồn chưa ai khơi, phải
sáng tạo những gì chưa có”. Đó cũng được xem như lời tuyên ngôn về văn chương
của cố nhà văn Nam Cao.
Thế ra, đối với mỗi nhà văn, bạn văn chương có thể nhiều,
nhưng khi đi vào cảm nhận, tìm hiểu cuộc sống, vốn rất đa dạng và phức tạp, để
từ đó xây dựng nên tác phẩm văn học, bằng quan điểm nghệ thuật, ngôn ngữ, hình
tượng nghệ thuật rất riêng. Không giống bất kỳ ai, chỉ có một mình trên con
đường sáng tạo, tạo nên phong cách riêng độc đáo của nhà văn.
Cái riêng biệt, độc đáo trong sáng tạo ấy là mơ ước của bất
kỳ nghệ sĩ nào. Cho dù là nhà văn hay các ngành nghệ thuật khác. Đó là việc
không dễ gì đạt được cái riêng, cái độc đáo ấy!
Đọc tập truyện ngắn “Bánh xe hạnh phúc”, điều đáng mừng, tác
giả đã tìm cho mình một nguồn lạch riêng, cách viết riêng, không giống ai trong
số rất nhiều tác giả viết truyện ngắn hiện nay.
Với cách viết kỹ càng,chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, lối
kể chuyện nhẩn nha, không xô bồ, gấp gáp dẫn người đọc đến tận cùng mọi ngõ
ngách, thầm kín của cuộc đời,của nỗi đau, thân phận từng nhân vật khi đã đưa
vào truyện. Khiến nhân vật, cảnh đời hiện ra rõ mồn một: “Nó là góc chết. Không
hiểu sao nàng lại ngồi đó một mình, xoay mặt vào trong, một chân ghếch lên
chiếc ghế bỏ không bên cạnh? Hình như nàng không muốn ai nhìn thấy mình, hoặc
nàng không muốn nhìn thấy ai? Đôi lông mày thanh tú trên cặp mắt đen thỉnh
thoảng nhíu nhẹ, không ra vẻ là đang vui hay đang buồn.
Nàng thoa nhẹ chút son môi.da mặt để mộc gần như không đánh
phấn. Mái tóc dày cắt ngắn theo mốt hiện đại tuổi teen thời bây giờ. Khó có thể
đoán tuổi của nàng, cũng như khó đoán nàng đang nghĩ, hay không nghĩ gì?” (
Truyện ngắn Nhân duyên khó định” )
Hay: “ Con công được nướng trên than củi, để nguyên cả
con…Bây giờ nó đen xạm lại, đôi cánh và đôi chân co qắp. Cái cổ nó nghẹo sang
một bên, hai con mắt lồi ra đen xì. Dáng hình còn xấu hơn cả con gà quay khi
bày lên đĩa” ( Lên Khuổi Đào ).
Từ cuốn tiểu thuyết “Thăm Thẳm đường về “, đến tập truyện
ngắn “Bánh xe hạnh phúc” cách viết của anh đều kỹ càng, cẩn trọng đến như thế.
Phải là người có vốn sống, óc quan sát tinh tế, vốn từ ngữ
phong phú và tình yêu nồng cháy đối với con người, cảnh vật mới viết được như
vậy.
Thống nhất trọn vẹn trong cách thể hiện, nếu không làm chủ
được cảm xúc, suy nghĩ không thể đưa người đọc đến tận ngọn nguồn lạch sông
được. Cái khó của cách viết này là dễ tản mạn, chệch đích tác giả chọn từ đầu,
dẫn đến nhàm chán.
Người ta nói, muốn hiểu nhà văn, tốt nhất hãy đọc văn người
ấy. Ngoài đời Hồng Giang sống rất bộc trực, thẳng thắn, pha chút xô bồ nữa. Đọc
văn của Hồng Giang tôi cứ có cảm giác như gặp một con người khác vậy. Chín
chắn, từng trải và một nỗi đau đời, thương xót những con người bất hạnh. Tất cả
nhân vật trong tập truyện đều là những con người lao động, trong xóm nghèo, ở
bến sồng, chốn thị thành, trong hẻm núi..Tất cả đều vật vã trong cuộc mưu sinh,
đều bằng đôi bàn tay lao động để vươn lên trong cuộc sống, hướng tới điều tốt
lành. Nhất là trong bối cảnh đời sống xã hội hiện nay.
Thời kỳ cơ hàn đói khát, củi quế gạo châu khó khăn ít nhiều
đã qua. Người ta bắt đầu đã nghĩ đến làm giàu, xây nhà, mua sắm tiện nghi, muốn
vươn tới nơi đô hội. Ngay cả đến nông thôn cũng muốn lên phố, không chịu sống
cảnh nhà tranh vách đất cổ xưa. Nhiều người muốn từ bỏ kiếp chân lấm, tay bùn,
cày cuốc, đến mảnh đất khác cho dễ kiếm ăn hơn, cho dù phải đánh cược với cuộc
đời. Cho dù phải trả giá. Truyện ngắn “Trở lại bến sông” là một trong những
truyện ngắn hay, viết về một số phận như vậy.
Cũng giống như rất nhiều người vùng xuôi, Thá từ giã mảnh
đất ven sông Cía, năm nào cũng lũ lụt, lên miền núi ở mảnh đất: “ Xưa là bãi
chiến trường, um tùm lau sậy. Được cái đất đen như bã chè, bước qua còn in lại
dấu chân”. Đất rộng tha hồ khai phá, lại tốt. Con người chăm chỉ, chả mấy gia
đình Thứ ăn nên làm ra. Xây nhà ngói, trâu bò hàng chục con.. Thứ trở thành con
nhà giàu, đẹp trai, môi hồng như môi con gái. Tuổi hai mươi của Thứ “đẹp như
một giấc mơ”. Thứ lấy vợ. Vợ gã tên là Loan, một cô gái xinh xẻo, gia đình cũng
vào loại khá.trong vùng.” Hạnh phúc trong tầm tay chỉ còn mỗi việc vun vén cho
hạnh phúc đong đầy mãi lên. Được đôi bên gia đình góp lại, vợ chồng Thứ ăn lên
như diều gặp gió, mua thuyền máy chở khách đầu tiên trong vùng. Đồng tiền kiếm
dễ, việc nhà nông lơi dần “.
Phải chăng quy luật khắt khe của kinh tế thị trường, con
người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã có, muốn vươn tới những gì
cao hơn, đẹp hơn? Luôn nghĩ tới điều theo chiều thuận buồm xuôi gió! Vợ chồng
Thứ nghĩ: “ Chúng con tính kỹ cả rồi.Khối người ra tỉnh làm ăn bốc lắm. Các cụ
xưa chả nói “Phi thương bất phú” là gì? Cứ chân lấm tay bùn mãi, bao giờ mới
ngoi lên được?”. Hai vợ chồng bán nhà ra phố, mơ cuộc giàu sang.
Thế rồi “một đêm tháng sáu nước ngập mênh mông” Gã đưa
thuyền ra cứu một cô gái, đang trôi theo mảng nứa ở giữa dòng nước xiết. Gã
định đưacô gái về nhà. Nhưng nhà khóa cửa, không biết vợ con đi đâu. Đành để cô
gái ngủ lại trên thuyền. Việc làm nghĩa cử ấy lại mang vạ cho gã. Vợ gã thấy
hai người thiếp đi trong thuyền, nghi gã không còn chung thủy với mình nữa, chu
chéo lên. Giận quá mất khôn, gã tát vợ một cái. Vợ gã đem con về bên ngoại, rồi
bỏ đi theo một tay lái xe chạy đường dài..
Gia đình Thứ tan nát, một kết cục Thứ chưa bao giờ nghĩ đến!
Cuộc sống có quy luật riêng của nó. Con người rơi vào cảnh
ngộ nào phải chịu cảnh ngộ đó. “ Thứ ống luôn trên thuyền, cơm ăn ở chọ bữa
thất bữa thường, đôi mắt gã sâu hoắm, quầng thâm, râu ria lởm chởm. Gã mượn
rượu giải khuây, càng say lại càng buồn”
Lại một đêm mưa gió.
Một cô gái bất hạnh, còn trẻ len vào thuyền của gã.
Hai con người bất hạnh gá thác vào nhau, cùng mong cuộc gặp
gỡ như trời định này, đời sẽ khá lên chăng?!
Thế rồi tai họa khác ập đến, một chuyến chở hàng thuyền bị
đắm, cô gái bỏ đi. Thứ chỉ còn hai bàn tay trắng, bán những gì còn sót lại, lên
bờ chạy xe ôm. Để rồi một cuốc xe, Thứ bị khách đi xe đập đầu, cướp mất xe!
Vợ gã cũng bị tay chạy xe đường dài lừa hết vốn, đến viện
đón gã về, đoàn tụ “Trở lại bến sông”!
Truyện ngắn của Hồng Giang các tình tiết, hoàn cảnh truyện
cứ đan xen vào nhau, để nhân vật tự bộc lộ tính cách của mình, hình thành câu
chuyện.
Mười lăm truyện ngắn là những cảnh đời, những con người bé
nhỏ, ở ngay cuộc sống đang bộn bề, kề cận quanh ta.Gần như anh không để tâm đến
chuyện đao to búa lớn, không có mấy quan chức, các vị mũ cao áo dài, cứ như để
dành riêng cho những người nghèo, người thua thiệt vậy!
Mà truyện về những con người bất hạnh đã là vô cùng vô tận
rồi. Có điều khai thác thế nào, viết như thế nào để đến được lòng người? Để rồi
người đọc đồng cảm với số phận bất hạnh ấy, đồng cảm với tác giả, thật khó lắm
thay!
Hồng Giang đã làm được việc ấy trong tập truyện ngắn “Bánh
xe hạnh phúc”.
Người ta gọi truyện ngắn là “Đoản thiên tiểu thuyết”, hay là
“lát cắt của số phận người”. Một cuốn tiểu thuyết ngắn. Truyện ngắn của anh có
nhiều truyện như là cuốn tiểu thuyết ngắn vậy. Đi hết cuộc đời của nhân vật,
với những số phận éo le, nỗi bất hạnh khác nhau. Như truyện “Anh Cu Đạu” chẳng
hạn..
Một tập truyện ngắn đọc xong, gấp sách lại vẫn để lại bao
nỗi bâng khuâng, trăn trở trong lòng người đọc. Theo tôi như thế, tác giả đã
thành công.
Trần Huy Vân
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét