FB Xuân Hồng
Những đứa con để mẹ mình ra nằm ngoài hiên nhà vì họ nghĩ, mẹ mình đã già, đã vô dụng. Sự bất hiếu, vô đạo đã làm cho họ quên rằng, mẹ là người sinh thành, người tạo ra sự sống hôm nay của mình. Còn với chính quyền, dân cũng như mẹ mình…
Từ chuyện nhà ra đến chuyện quốc gia, mỗi cách hành xử sẽ phản ảnh tâm thế con người.
Chuyện dân
Hôm vừa rồi, tôi kêu gọi xây nhà tình nghĩa trên facebook. Có một chị là cán bộ phụ nữ xã gặp mình, đề nghị làm một cái nhà cho cụ bà cám cảnh phải nằm tạm ngoài bờ hiên vì không có chỗ ở. Sau đó, xã có đưa mình đến nhà cụ khảo sát thực tế. Đúng là cụ phải nằm ngoài hiên nhà, trong một ngôi nhà gỗ 3 gian xây bao tương đối kiên cố. Trong nhà có vật dụng như ti vi, máy khâu, bàn ghế, giường tủ thuộc vào diện khá của xã.
Cô con dâu thấy đoàn đến hớn hở: “Các chú giúp cho cái, chứ mẹ tôi đã già (chừng 80 tuổi) mà không có lấy chỗ để nằm nên phải nằm tạm ngoài bờ hiên đây. Nguyện vọng của gia đình làm lại cái nhà ngang (đã đổ móng) để cho cụ có chỗ nằm ở tử tế hơn”.
Tôi hỏi: “Đây là nhà ai, những chiếc giường đánh sơn dầu ở trong nhà kia ai nằm?”. Cô con dâu vẫn hồn nhiên trả lời: “Chỗ đó vợ chồng tôi, chỗ kia các con tôi nằm. Cho nên…”. Lúc đó, có cả chủ tịch UBND xã, có lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, tôi nói cắt ngang cô con dâu luôn: “Nhà chật chội thì các anh chị ra ngoài hè, ngoài hiên mà nằm, phải để cho cụ (mẹ của anh chị) ăn nằm cái chỗ tử tế chứ. Sao lại bắt bà nằm ngoài hiên rồi lại kêu khó khăn? Như thế là không được”.
Chuyện trụ sở tiếp dân
Tôi cũng có đi qua nhiều tỉnh, thấy một điều rất lạ lùng. Trụ sở UBND các cấp to đùng, khang trang; bên trong cửa kính còn có mành, ri đô; bàn ghế làm việc gỗ quý đắt tiền; điều hòa mát lạnh… Nhưng hầu như tỉnh nào cũng xây riêng một khu nhà độc lập. Có nơi thì gọi “Trụ sở tiếp công dân” có chỗ thì ghi “Nơi tiếp dân”. Các “trụ sở” này, chất lượng kém xa cái nơi các “công bộc” hàng ngày ngồi làm việc. Cũng là dân, tôi thấy tủi thân thận vô cùng.
Trụ sở nào, công đường nào thì cũng lấy từ thuế của dân mà ra. Bản chất của bất kỳ cơ quan nhà nước nào cũng là để phục vụ công; giải quyết việc cho dân. Lẽ ra, khi dân đến giao dịch, phải chọn chỗ đẹp nhất, sạch nhất, đàng hoàng nhất cho dân ngồi chứ?
Những đứa con để mẹ mình ra nằm ngoài hiên nhà vì họ nghĩ, mẹ mình đã già, đã vô dụng. Sự bất hiếu, vô đạo đã làm cho họ quên rằng, mẹ là người sinh thành, người tạo ra sự sống hôm nay của mình. Còn chính quyền tiếp dân ở khu riêng cũng vì cách nhìn, thái độ phân biệt như chính những đứa con bất hiếu ấy. Họ nghĩ dân tìm đến chính quyền là để kiện tụng, là để gây rối, làm phức tạp tình hình nên phải… tách ra.
Họ ngồi trong cái phòng lạnh, trong căn phòng có đầy đủ tiện nghi; họ có học vị cao, họ nói họ biết nhiều thứ, nhưng có một điều họ lại không biết: Thứ để mua các tài sản mà họ đang sử dụng ấy, chính là tiền của dân.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét