Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

CHÙM THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO



Lê Thiếu Nhơn: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7-1-2019 tại Hà Nội, hưởng thọ 72 tuổi. Cách đây một năm, ông bị đột quỵ ở Diễn Châu – Nghệ An, nhưng vừa hồi phục thì phát hiện bị ung thư. Bẩm sinh tài hoa, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ nổi tiếng vì thi ca mà còn được yêu mến trong lĩnh vực âm nhạc với hai ca khúc quen thuộc “Làng quan họ quê tôi” và “Khúc hát sông quê”. Xin mời đọc lại 2 bài thơ Nguyễn Trọng Tạo viết về chính mình, để thấu hiểu và tiếc thương một nhân vật vừa ra đi…



TỰ HỌA 


vẽ tôi mực rượu giấy trời
nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau
vẽ tôi thơ viết nửa câu
nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về
vẽ tôi thấy đẹp là mê
thấy ghen là sợ thấy quê là nhà
vẽ tôi lặng nhớ mưa xa
tiếu lâm đời thực khóc òa chiêm bao
vẽ tôi xê dịch ba đào
bốn mươi chín ký thấp cao chân mình
vẽ tôi con Lợn cầm tinh
con Gà cầm tháng con Tình cầm tay
vẽ tôi mưa nắng béo gầy
thu đông xuân hạ tháng ngày nhớ quên...


VIẾT CHO TÔI


Ném thân vào giữa bạn bè
Ngày nâng ly. Tối khuya về mắt chong
Sách nhiều đọc mãi không xong
Bài lên kín mạng. Lòng vòng nhân gian
Tay cầm “con chuột” thở than
Làm thơ. Viết báo. Chưa tàn cuộc chơi
Thơ à ơi. Báo à ơi
Văn chương loạn chuẩn. Thế thời đảo điên
Vì tiền có chức có quyền
Vào tù thì cũng vì tiền. Thế sao?
Ném thân vào chốn lao xao
Hội hè. Đình đám. Mâm cao. Cỗ đầy
Về quê gặp nghé đi cày
Ngả lưng sân gạch thơm đầy rạ rơm
Rồi lên xe lớn, xe con
Máy bay cũng lượn. Xe ôm cũng ngồi
Một năm là mấy cuộc chơi
Một đời đâu dễ kết người mỹ nhân
Trở về căn hộ độc thân
Cắm nồi cơm điện. Rân rân mi mày
Ném thân vào giấc ngủ chay
Giật mình thức dậy đúng ngày khai sinh…

______________________

NHÂN DÂN

Thơ Nguyễn Trọng Tạo

 
Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…

10/2012.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: