Gần đây, một bài viết mang tên “Người Trung Quốc không có quyền biết bản đồ lãnh thổ” đã gây chú ý trong xã hội Trung Quốc. Bài viết mô tả nhà nghiên cứu lịch sử độc lập Ân Mẫn Hồng tham gia “Phong trào giữ đảo Điếu Ngư” (người Nhật Bản gọi là Senkaku) đã đề nghị Bộ Ngoại giao Trung Quốc công khai những tài liệu liên quan đến vùng Đường Nỗ Ô Lương Hải – khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nga, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối với lý do “liên quan đến thông tin mật”.
Sau đó, ông Ân Mẫn Hồng hai lần kiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại tòa án Bắc Kinh, nhưng cuối cùng Tòa án Tối cao Bắc Kinh đã phán quyết không lập chuyên án.
Sau đó, ông Ân Mẫn Hồng hai lần kiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại tòa án Bắc Kinh, nhưng cuối cùng Tòa án Tối cao Bắc Kinh đã phán quyết không lập chuyên án.
Theo nguồn tin công bố cuối tháng 10/2018 tại trang tin xử án Tòa án Bắc Kinh, khiếu nại của Ân Mẫn Hồng không được giải quyết. Bởi vì pháp luật tố tụng của Chính phủ ĐCSTQ quy định: “Toà án không chấp nhận công dân, pháp nhân hoặc các tổ chức khác nộp đơn kiện về các vấn đề của Nhà nước như quốc phòng và đối ngoại”.
Tòa án Bắc Kinh cho biết, khiếu kiện của ông Ân Mẫn Hồng là vấn đề liên quan đến lãnh thổ, biên giới giữa Trung Quốc và nước Nga, là vấn đề của Nhà nước, không nằm trong phạm vị khiếu kiện hành chính.
Tranh chấp lãnh thổ Trung-Nga này, xa nhất có thể truy đến thời triều đại nhà Thanh. Nhưng cụ thể vùng Tannu và Giang Đông lục thập tứ đồn này là liên quan đến giai đoạn cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đi học ở Liên Xô, đây là chuyện tình “xuyên quốc gia” được nhiều người Trung Quốc biết. Thời gian đó ông Giang Trạch Dân bị một nữ gián điệp KGB quyến rũ, để ngăn chặn vụ bê bối bị lộ, sau khi lên cầm quyền Trung Quốc, Giang đã đồng ý vùng lãnh thổ này thuộc Nga.
Người Nga giữ hồ sơ liên quan việc Giang Trạch Dân được Nhật Bản đào đạo
Theo sách “Con người Giang Trạch Dân” tiết lộ, người cha Giang Thế Tuấn (Jiang Shijun) của ông Giang Trạch Dân đã đầu hàng chính phủ Uông Tinh Vệ (Wang Jingwei) thành lập vào năm 1940 (do Nhật Bản thao túng), và Giang Thế Tuấn đã đổi tên thành Giang Quan Thiên (Jiang Guanqian) khi nhậm chức Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền kiêm Ủy viên Chủ nhiệm Ban Xã luận của chính phủ Uông Tinh Vệ, chính thức trở thành Hán gian.
Ông Đinh Mặc Thôn (Ding Mocun), trợ lý Tổng đặc vụ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc Doihara Kenji, đã mở “lớp đào tạo cán bộ thanh niên” tại Đại học Nam Kinh do Nhật Bản kiểm soát để đào tạo gián điệp cho chính phủ Uông Tinh Vệ. Khi đó nhờ lai lịch của cha, ông Giang Trạch Dân đã được tiến cử tham gia vào khóa đào tạo thứ tư.
Trong tháng 6/1942, Hán gian Lý Sỹ Quần (Li Shiqun), Bộ trưởng Bộ Cảnh chính kiêm Giám đốc Tổng bộ Đặc vụ chính phủ bù nhìn Uông Tinh Vệ đã gặp Giang Trạch Dân tại lớp đào tạo cán bộ thứ tư, và chụp ảnh chung. Bức ảnh này được phơi bày vào năm 2003 và trở thành bằng chứng về xuất thân Hán gian của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.
Năm 1945, sau khi Hồng quân Liên Xô tấn công vùng Đông Bắc đã thu được toàn bộ hồ sơ hệ thống đặc vụ của thủ lĩnh đặc vụ Nhật Bản Doihara Kenji, trong đó có ghi lại Giang Trạch Dân đã được chính phủ Uông Tinh Vệ đào tạo, và người Nga đã lưu lại hồ sơ có hình ảnh này.
Trúng mỹ nhân kế của KGB
Tháng 3/1955, khi đó Giang Trạch Dân làm việc tại Nhà máy ô tô Đệ Nhất ở Trường Xuân, đã được cử đi Moscow để nghiên cứu về hệ thống điều khiển điện toàn nhà máy, vì tính ông Giang Trạch Dân hiếu động nên đã bị Tình báo Liên Xô (KGB) chú ý, sau đó KGB lại phát hiện ra ông là con của Giang Quan Thiên (Giang Thế Tuấn) nên tình báo Liên Xô càng nhận thấy phải lợi dụng Giang Trạch Dân.
Sau đó, Tình báo Liên Xô (KGB) đã cử điệp viên nữ xinh đẹp Clava (Клава) quyến rũ Giang Trạch Dân. Sau khi Giang trúng kế, Clava bất ngờ đề cập đến tên “Lý Sỹ Quần” (Li Shiqun) là cấp trên thời Giang Trạch Dân là đặc vụ cho Nhật Bản, khiến Giang vô cùng kinh hoảng. Dưới ép buộc và dụ dỗ, cuối cùng Giang trở thành đặc vụ của Cục Viễn Đông Liên Xô, chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo về Trung Quốc, còn phía Liên Xô cũng đồng ý giúp ông Giang Trạch Dân che giấu thân phận.
Giao 1,6 triệu Km2 đất cho Nga
Sau này, khi Giang Trạch Dân trở về Trung Quốc đã mang thân phận đặc vụ ngầm của KGB. Năm 1989, Giang Trạch Dân tắm máu phong trào yêu nước của sinh viên, trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Tổng Bí thư ĐCSTQ.
Tháng 5/1991, trong vai trò là Tổng Bí thư, Giang Trạch Dân đi thăm Liên Xô sắp sụp đổ, và ghé thăm nhà máy ô tô Ligachev.
Khi đó Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đưa tin, khi Giang Trạch Dân thăm nhà máy ô tô Ligachev mà trước đây từng công tác, được gặp lại các đồng nghiệp khiến Tổng Bí thư Giang Trạch Dân không cầm được nước mắt, nhưng lý do chính là ông Giang Trạch Dân gặp lại tình cũ là nữ điệp viên KGB xinh đẹp Clava. Người phụ nữ này thấy Giang liền gọi giọng quyến rũ: “Anh Giang thân yêu!”. Như vậy, chính cơ quan điệp viên Liên Xô đã sắp xếp cho ông Giang Trạch Dân gặp lại người tình cũ để sống lại những năm tháng tuổi trẻ ngày nào, nhưng lòng Giang biết rõ ý định sắp xếp “khổ tâm” này của Liên Xô.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, vào ngày 9 và 10/12/1991, Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã đến Bắc Kinh cùng Giang Trạch Dân ký “Nghị định thư tự thuật liên quan đến giới tuyến quốc gia phía Đông và phía Tây của Trung – Nga” (Nghị định thư).
Trong “Nghị định thư”, Giang Trạch Dân đã bán hơn một triệu cây số vuông lãnh thổ Trung Quốc cho Nga, tương đương với tổng diện tích của ba tỉnh Đông Bắc (hơn 40 lần diện tích Đài Loan).
Ngày 16/7/2001, tại điện Kremlin ở Moscow, Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký “Hiệp ước Láng giềng hữu nghị Trung – Nga”, Giang đã đại diện cho ĐCSTQ chính thức thông qua văn bản công nhận vùng Vladivostok (tên gọi của Nga) và vùng Viễn Đông lân cận “mãi mãi” không còn là lãnh thổ của Trung Quốc.
Về phần Liên Xô cũng che giấu thân phận Giang Trạch Dân từng là Hán gian cho Nhật Bản và gián điệp Liên Xô để báo đáp việc Giang trao một phần lãnh thổ rộng lớn cho Liên Xô.
Vùng lãnh thổ hơn một triệu Km2 kể trên vốn dĩ có thể trả về Trung Quốc giống như Hồng Kông và Macao, nhưng lại bị cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân làm lễ vật dâng cho Nga vì mục đích cá nhân, khiến nó mãi mãi không còn thuộc về Trung Quốc. Và cửa sông Đồ Môn (Tumen) thông ra biển cũng thuộc về Nga, bịt kín cửa sông phía Đông Bắc Trung Quốc dẫn đến vùng biển Nhật Bản.
Theo Trithucvn
Phần nhận xét hiển thị trên trang
1 nhận xét:
Mui bien.
Đăng nhận xét