Nữ Luật sư Hồ Liên Thành. Ảnh: FB Liên Thành.
Hồ Liên Thành
BI KỊCH CHÍNH TRỊ ĐINH LA THĂNG
Lịch sử Việt Nam ắt sẽ ghi dấu sự kiện chính trị chưa từng có đã xảy ra: Một ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Đinh La Thăng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam theo các tội danh của Bộ luật hình sự. Sự kiện này gây chấn động chính trường Việt Nam và có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng người Việt.
Báo chí chính thống hằng trăm tờ đồng loạt đưa tin với nội dung và phong cách thể hiện khá giống nhau, khiến cho người đọc có cảm giác họ copy bài lẫn nhau hoặc được viết theo sự chỉ đạo của một tổng biên tập.
Trên mạng xã hội, nhất là trang Facebook rất đông đảo người viết các status dài ngắn, dẫn đường link các báo với các câu bình tỏ vẻ hả hê nhân ông Đinh La Thăng té ngã, giống như kiểu đưa chân đạp cho ông té nhào… Tâm lý người đưa tin, viết bài dường như bị dồn nén, nay như có dịp mở van nồi áp suất vậy! Người dân thật sự chán ngán và căm phẫn tình trạng tham quan ô lại đang hoành hành đất nước nên khi một quan chức lớn bị xử lý, bị lật nhào, bị xộ khám, thì tỏ vẻ vui mừng, hả hê ra mặt…
Tuy nhiên, từ hiệu ứng cú ngã của Đinh La Thăng, tôi có chút ưu tư:
Liệu báo chí phản ánh đồng loạt, một chiều, một sắc màu, một ngôn ngữ đồng điệu về ông Đinh La Thăng như vậy có thỏa đáng không, có phải là “báo chí xử tội bị can trước khi Tòa án xử” hay không? Liệu cách thể hiện như vậy có phải là bịt cửa, chặn đường không còn lối cho ông Đinh La Thăng có cơ hội được giải trình, biện minh và kêu oan không?
Liệu cộng đồng mạng ném đá, dội bom, đạp cho ngã nhào đối với ông Đinh La Thăng như vậy có nhẫn tâm quá không, khi ông ấy chỉ mới là bị can, chưa có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của Tòa án?
Liệu các status phê phán gay gắt của một số luật sư đối với ông Đinh La Thăng, có phù hợp với tính chất nghề nghiệp luật sư không, khi thiên chức luật sư là bào chữa gỡ tội và tư duy của luật sư là phản biện…
Tôi không biết hằng trăm cây bút, hằng chục tờ báo trước đây hết lời ca ngợi, tung hô ông Đinh La Thăng, nay họ nghĩ gì, họ có biết ngượng không và nay khi quay trở lại đả kích ông Thăng, họ có thấy chút ray rức lương tâm gì không?
Tôi và nhiều người không biết thực hư và mức độ nhúng chàm của ông Đinh La Thăng trong 2 vụ án khi ông còn là Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia như báo chí nêu, nhưng ở một góc nhìn và cảm quan của tôi thì ông Đinh La Thăng khi đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì ông là người hiếm hoi có phong cách một chính trị gia, người dám nói, dám làm, lời nói và hành động của ông có chứa đựng hàm lượng cao khát vọng về phát triển đất nước và quyền dân sinh của người dân.
Do vậy, có thể gọi câu chuyện về ông là “Bi kịch chính trị Đinh La Thăng”.
Liên Thành.
Hà Nội, 17h ngày 09/12/2017.
BI KỊCH CHÍNH TRỊ ĐINH LA THĂNG
Lịch sử Việt Nam ắt sẽ ghi dấu sự kiện chính trị chưa từng có đã xảy ra: Một ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Đinh La Thăng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam theo các tội danh của Bộ luật hình sự. Sự kiện này gây chấn động chính trường Việt Nam và có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng người Việt.
Báo chí chính thống hằng trăm tờ đồng loạt đưa tin với nội dung và phong cách thể hiện khá giống nhau, khiến cho người đọc có cảm giác họ copy bài lẫn nhau hoặc được viết theo sự chỉ đạo của một tổng biên tập.
Trên mạng xã hội, nhất là trang Facebook rất đông đảo người viết các status dài ngắn, dẫn đường link các báo với các câu bình tỏ vẻ hả hê nhân ông Đinh La Thăng té ngã, giống như kiểu đưa chân đạp cho ông té nhào… Tâm lý người đưa tin, viết bài dường như bị dồn nén, nay như có dịp mở van nồi áp suất vậy! Người dân thật sự chán ngán và căm phẫn tình trạng tham quan ô lại đang hoành hành đất nước nên khi một quan chức lớn bị xử lý, bị lật nhào, bị xộ khám, thì tỏ vẻ vui mừng, hả hê ra mặt…
Tuy nhiên, từ hiệu ứng cú ngã của Đinh La Thăng, tôi có chút ưu tư:
Liệu báo chí phản ánh đồng loạt, một chiều, một sắc màu, một ngôn ngữ đồng điệu về ông Đinh La Thăng như vậy có thỏa đáng không, có phải là “báo chí xử tội bị can trước khi Tòa án xử” hay không? Liệu cách thể hiện như vậy có phải là bịt cửa, chặn đường không còn lối cho ông Đinh La Thăng có cơ hội được giải trình, biện minh và kêu oan không?
Liệu cộng đồng mạng ném đá, dội bom, đạp cho ngã nhào đối với ông Đinh La Thăng như vậy có nhẫn tâm quá không, khi ông ấy chỉ mới là bị can, chưa có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của Tòa án?
Liệu các status phê phán gay gắt của một số luật sư đối với ông Đinh La Thăng, có phù hợp với tính chất nghề nghiệp luật sư không, khi thiên chức luật sư là bào chữa gỡ tội và tư duy của luật sư là phản biện…
Tôi không biết hằng trăm cây bút, hằng chục tờ báo trước đây hết lời ca ngợi, tung hô ông Đinh La Thăng, nay họ nghĩ gì, họ có biết ngượng không và nay khi quay trở lại đả kích ông Thăng, họ có thấy chút ray rức lương tâm gì không?
Tôi và nhiều người không biết thực hư và mức độ nhúng chàm của ông Đinh La Thăng trong 2 vụ án khi ông còn là Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia như báo chí nêu, nhưng ở một góc nhìn và cảm quan của tôi thì ông Đinh La Thăng khi đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì ông là người hiếm hoi có phong cách một chính trị gia, người dám nói, dám làm, lời nói và hành động của ông có chứa đựng hàm lượng cao khát vọng về phát triển đất nước và quyền dân sinh của người dân.
Do vậy, có thể gọi câu chuyện về ông là “Bi kịch chính trị Đinh La Thăng”.
Liên Thành.
Hà Nội, 17h ngày 09/12/2017.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét