Củ chuối xứ Thanh
Phạm Ngọc Tiến
Theo FB Phạm Ngọc Tiến
Theo FB Phạm Ngọc Tiến
Câu chuyện đề bạt dạo này có nhiều điều để ngẫm. Tại Quảng, Đà một quan đầu tỉnh và một quan đầu sở đều con giòng cháu giống được cơ cấu đúng quy trình lên ngôi cao và ngã đến oạch mất hết. Ra cái quy trình ấy nó cựa lại đang đúng thành sai nên mới có cái kết quả ấy. Ngẫm ra việc hai ông nhõi này bô lô toi cũng còn có lý vì dù sao bố của họ là những chiếc ô to rộng và họ còn được học hành. Giỏi giang cỡ nào chưa biết nhưng như thế là có vốn liếng chữ nghĩa cùng dấn vốn tiền bạc, quyền lực. Chỉ là không may về đường quan lộ thôi. Không đáng phải ngẫm ngợi lâu. Chuyện có thể khép lại.
Câu chuyện nàng Quỳnh Anh xứ Thanh lại khác. Từ thân phận một tạp vụ (lao động là vinh quang nhé) có nhan sắc và cái vốn tự có biết sử dụng nên một phát đổi đời. Quan trọng là nàng may vớ bẫm được đúng phao mình cần bám. Nhà lầu, xe hơi, học vấn, chức vụ, con cái, đảng viên và một con đực thường trực dù là trong bí mật… Chỉ tiếc là cái phao kia tham quá, giá cứ để nàng trong bóng tối mà thụ hưởng thì chả sao lại tăng động muốn nàng có cả quyền lực. Dính quyền lực vào đàn bà thì ăn cứt rồi. Vua chúa còn tỏi huống hồ một tay che mặt trời xứ Thanh nước non mẹ gì.
Chuyện đổ bể, nàng Quỳnh Anh cao chạy xa bay bỏ lại cái ghế quy hoạch to vật tương lai, bỏ lại chức trưởng phòng bỏ luôn công việc và tất nhiên cả sự nghiệp chính trị. Nhục cho cái dây chuyền đưa nàng lên giờ ốc không được ăn lại bị đổ vỏ.
Cái giá của nâng đỡ không trong sáng nó thế đấy. Suy ra giờ chỉ có nàng Quỳnh Anh ở xứ nào đó cười khảy và biết đâu đang ăn ốc cùng đối tác đích thực. Thật củ chuối. Hồi kết câu chuyện này vẫn còn chưa đến. Đợi xem.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét