Tôi đã bước qua biển Thái Bình Dương
Còn để lại một dấu chân bên kia bờ
Ở đó
Nước biển không kịp mặn
Người ta neo thuyền bằng những sợi chỉ ngũ sắc
Và gào la không cần mở miệng
Mỗi người đều tự biết nuốt cái lưỡi của chính mình
Ở đó
Nước biển không kịp mặn
Người ta neo thuyền bằng những sợi chỉ ngũ sắc
Và gào la không cần mở miệng
Mỗi người đều tự biết nuốt cái lưỡi của chính mình
Ở đó có lũ quái vật
Rũ lông giả làm người
Chúng tự biết nhét đuôi mình vào hậu môn để che giấu
Và đậy lại bằng những chiếc ghế phù phiếm
Rũ lông giả làm người
Chúng tự biết nhét đuôi mình vào hậu môn để che giấu
Và đậy lại bằng những chiếc ghế phù phiếm
Ở đó
Tuổi trẻ luôn ước mơ bằng cách trồng cây chuối
Và tập đi trên mặt đất bằng hai bàn tay
Ở đó những người chép sử mang kính đen
Ngồi trong bóng tối
Ghi lại mọi biến động bằng những vòng tròn và những dấu Incas
Ở đó có con diều giấy màu đỏ đã bay ra khỏi trí nhớ
Dấu vết còn nguyên trong ánh mắt xưa
Tuổi trẻ luôn ước mơ bằng cách trồng cây chuối
Và tập đi trên mặt đất bằng hai bàn tay
Ở đó những người chép sử mang kính đen
Ngồi trong bóng tối
Ghi lại mọi biến động bằng những vòng tròn và những dấu Incas
Ở đó có con diều giấy màu đỏ đã bay ra khỏi trí nhớ
Dấu vết còn nguyên trong ánh mắt xưa
Tôi đã bước qua biển Thái Bình Dương
Và đi cuộc đi không ngừng nghỉ
Những chân trời và những dấu chân phai
Một dấu chân còn sót lại
Ở đó bây giờ sóng biển rì rầm những câu thần chú
Những chiếc thuyền đứt neo
Bầy chỉ ngũ sắc bay ngợp bầu trời trắng xám
Không còn tiếng hò reo câm
Mà là tiếng đập của triệu triệu nắm tay vào thinh không
Và đi cuộc đi không ngừng nghỉ
Những chân trời và những dấu chân phai
Một dấu chân còn sót lại
Ở đó bây giờ sóng biển rì rầm những câu thần chú
Những chiếc thuyền đứt neo
Bầy chỉ ngũ sắc bay ngợp bầu trời trắng xám
Không còn tiếng hò reo câm
Mà là tiếng đập của triệu triệu nắm tay vào thinh không
Những người chép sử mang kính đen đã chìm vào bóng tối
Và tuổi trẻ hụt hơi
Và tuổi trẻ hụt hơi
Jun. 7th, 2014
Chiếc đồng hồ báo thức
Ngày hôm qua khi đi ngang tiệm cầm đồ
Tôi thấy trái tim mình ở đó
Tôi bước vào bên trong và nói với người chủ tiệm rằng tôi muốn mua lại nó
Trái tim tôi bây giờ có tiếng đập nhịp giống như tiếng chiếc đồng hồ báo thức
mà tôi để trên cái bàn đêm cạnh đầu giường thời đi học
Chiếc đồng hồ đã từ bao lâu rồi
Và bởi nguyên do nào, nó chẳng còn bên tôi nữa
Tôi không thể nào nhớ được
Tôi thấy trái tim mình ở đó
Tôi bước vào bên trong và nói với người chủ tiệm rằng tôi muốn mua lại nó
Trái tim tôi bây giờ có tiếng đập nhịp giống như tiếng chiếc đồng hồ báo thức
mà tôi để trên cái bàn đêm cạnh đầu giường thời đi học
Chiếc đồng hồ đã từ bao lâu rồi
Và bởi nguyên do nào, nó chẳng còn bên tôi nữa
Tôi không thể nào nhớ được
Jun. 6th, 2014
trần nghi hoàng
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét