Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Bãi cọc cổ làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288


Giáo sư Vũ Minh Giang đánh giá bãi cọc Cao Quỳ là một phát hiện cực kỳ quan trọng, mở ra những nghiên cứu mới, thậm chí làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.
Chiều 20/12, các nhà khoa học, chuyên gia cùng lãnh đạo TP Hải Phòng thực địa tại bãi cọc vừa được khai quật tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên.
Giáo sư Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, đánh giá đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng, mở ra những nghiên cứu mới, thậm chí làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.
 “Khi phát hiện ra trận địa này, xem ra phải sắp xếp, hình dung, nhận thức lại nhiều vấn đề về trận Bạch Đằng lịch sử”, ông Giang nói.
Bai coc co lam thay doi nhan thuc ve chien thang Bach Dang nam 1288 hinh anh 1 coc.jpg
Các nhà khoa học cùng lãnh đạo TP Hải Phòng thực địa bãi cọc Cao Quỳ. Ảnh: L.T.
Ông lý giải các nghiên cứu trước đây thường dựa vào sách và mô tả rất trừu tượng. Các nhà khoa học đều xoay quanh bãi cọc được phát hiện ở Quảng Yên (Quảng Ninh).
Những nghiên cứu về bãi cọc ở Quảng Yên cho thấy ông cha ta đã không đóng cọc gỗ ở lòng sông Bạch Đằng mà thực hiện ở các lạch triều. Việc này là để dồn đội hình địch lại, sau đó dùng kế “hỏa công” tiêu diệt các thuyền chiến của chúng.
Còn việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ cho thấy trận địa này nằm rất gần cửa Bạch Đằng, có một lạch triều chạy qua đây. Ông Giang nhận định rất có thể đây là một bãi cọc còn lớn hơn bãi cọc từng tìm thấy ở Quảng Yên.
Qua đó, các nhà nghiên cứu chưa thể khẳng định trận đánh chính trong chiến dịch Bạch Đằng của quân dân nhà Trần nằm ở bãi cọc Quảng Yên hay Cao Quỳ.
Theo báo cáo sơ bộ của Viện khảo cổ học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, ngày 1/10, trong quá trình đào đất trồng cau ở khu vực Mả Dài, thuộc cánh đồng Cao Quỳ, anh Nguyễn Văn Triệu (nông dân xã Liên Khê) phát hiện hai cây gỗ dài hơn 3 m, đường kính hơn 30 cm.
Bai coc co lam thay doi nhan thuc ve chien thang Bach Dang nam 1288 hinh anh 2 coc2.jpg
Các cọc xuất lộ bị gãy phần đầu, gỗ màu đỏ sẫm, rắn chắc. Ảnh: L.T.
Ngày 27/11, Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng tiến hành khai quật 3 hố tại cánh đồng Cao Quỳ, phát hiện 27 chiếc cọc.
Các cọc xuất lộ bị gãy phần đầu, gỗ màu đỏ sẫm, rắn chắc. Trên các cọc có mộng ngoàm dùng để buộc dây kéo. Các cọc phân bố không thẳng hàng và căn cứ vào kết quả giám định niên đại cho thấy có thể được bố trí thành thế trận vào thế kỷ XIII.
Bước đầu, Viện Khảo cổ nhận định bãi cọc trên thuộc trận chiến Bạch Đằng lần 3 - năm 1288. Đây là trận địa nhằm ngăn chặn quân Mông - Nguyên không đi vào khu vực sông Giá và khu vực chỉ huy của Trần Quốc Tuấn.
Quân địch buộc phải đi theo sông Đá Bạc vào sông Bạch Đằng và rơi vào trận địa cọc được bố trí sẵn khiến tàu bị nhấn chìm xuống lòng sông Bạch Đằng, chấm dứt hoàn toàn mộng xâm lăng của đế quốc Mông - Nguyên với quốc gia Đại Việt.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lò đào tạo thiên tài – “Địa ngục tri thức” đẩy nhiều tài năng trẻ rơi vào bi kịch, người bỏ đi tu người tái phát bệnh tâm thần


Lò đào tạo thiên tài – “Địa ngục tri thức” đẩy nhiều tài năng trẻ rơi vào bi kịch, người bỏ đi tu người tái phát bệnh tâm thần
Nếu được chọn lại, những tài năng trẻ này chắc hẳn không bao giờ tham gia lò đào tạo thiên tài nữa. Bởi chính nó đã gián tiếp đẩy họ vào những bi kịch cuộc đời.
Lò đào tạo thiên tài hay Lớp học thần đồng (Special Class for the Gifted Young) là một dự án được thành lập lần đầu vào năm 1978 tại Đại học Khoa học và Công nghệ tỉnh An Huy, Trung Quốc. Mục đích để chọn sinh viên trẻ tài năng vào các trường đại học.
Ý tưởng thành lập dự án được đề xuất bởi các nhà khoa học nổi tiếng như Lý Chính Đạo, Dương Chấn Ninh, Đinh Triệu Trung và được hỗ trợ từ Phó Thủ tướng Phương Nghị. Những người này hy vọng sẽ khám phá ra các cách hiệu quả nhất để nuôi dưỡng tuổi trẻ đầy triển vọng.
Lò đào tạo thiên tài – “Địa ngục tri thức” đẩy nhiều tài năng trẻ rơi vào bi kịch, người bỏ đi tu người tái phát bệnh tâm thần - Ảnh 1.
Lò đào tạo thiên tài ở Trung Quốc.
Dự án này đã thành công rực rỡ khi đào tạo ra nhiều người tài cho xã hội. Tuy nhiên nó cũng là nơi chôn vùi tuổi thơ của nhiều thiên tài, khiến họ gặp cú sốc tâm lý lớn và có bước trượt dài.
Chỉ tập trung vào việc học và không được tham gia các hoạt động vui chơi, cũng như không được rèn luyện các kỹ năng sống đã khiến những những thiên tài dưới đây gặp phải nhiều bi kịch.
Cuộc đời ngang trái của các thiên tài
Năm 1978, Ninh Bạc là một trong 21 thiếu niên toàn Trung Quốc được chọn vào lò đào tạo thiên tài. Trong lớp này, người lớn nhất 16 tuổi còn người nhỏ nhất chỉ mới 11 tuổi. Những học viên ưu tú nhất của lớp gồm Ninh Bạc, Tạ Nhiêm Bác và Tiền Chính.
Ninh Bạc sinh năm 1965, năm đó mới 13 tuổi. Ngay từ năm 2 tuổi, Ninh đã bộc lộ tài năng xuất chúng khi thuộc 30 bài thơ hiện đại. 8 tuổi, Ninh kê được đơn thuốc, 12 tuổi thắng 2 ván cờ vây với Phó thủ tướng Phương Nghị. Ninh khi đó là hiện tượng phủ sóng khắp các mặt báo.
Lò đào tạo thiên tài – “Địa ngục tri thức” đẩy nhiều tài năng trẻ rơi vào bi kịch, người bỏ đi tu người tái phát bệnh tâm thần - Ảnh 2.
Ninh Bạc hồi nhỏ.
Tuy vậy, đường đời của Ninh lại không xán lạn như mọi người tưởng tượng. Khi vào lò đào tạo thiên tài, Ninh không hạnh phúc và luôn cảm thấy có áp lực vô hình đè nặng lên vai.
Ninh thậm chí phải học môn mình ghét là Vật Lý. Anh từng muốn đến Nam Kinh học Thiên văn học nhưng nhà trường không đồng ý. Họ ép Ninh sống theo khuôn mẫu, sống vì mọi người, vì nhà trường, xã hội chứ không được tự do theo ý mình.
"Em là tấm gương cho trẻ em và thanh thiếu niên trong nước. Hãy ngoan ngoãn và làm gương tốt", nhà trường nói với Ninh.
Năm 19 tuổi, Ninh Bạc tốt nghiệp đại học và trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Song trong một cuộc phỏng vấn năm 34 tuổi, Ninh đã công khai chỉ trích lò đào tạo thiên tài và nhấn mạnh: "Tôi không phải thần đồng. Tôi chỉ là một sản phẩm của thời đại. Nếu tuổi trẻ có thể quay lại, tôi sẽ không bao giờ vào lò đào tạo này nữa".
Lò đào tạo thiên tài – “Địa ngục tri thức” đẩy nhiều tài năng trẻ rơi vào bi kịch, người bỏ đi tu người tái phát bệnh tâm thần - Ảnh 3.
Ninh Bạc khi trưởng thành.
Sau này Ninh chuyển sang nghiên cứu chiêm tinh học và dành nhiều thời gian cho triết học, tôn giáo. Hôn nhân không hạnh phúc, Ninh dành hết thời gian học khí công, ăn chay và dần tách mình khỏi xã hội.
Ở tuổi 38, Ninh quyết định đi tu ở núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Có thể nói, Ninh Bạc là một trường hợp "giành chiến thắng ở vạch xuất phát nhưng không thể nở nụ cười ở vạch đích".
Lò đào tạo thiên tài – “Địa ngục tri thức” đẩy nhiều tài năng trẻ rơi vào bi kịch, người bỏ đi tu người tái phát bệnh tâm thần - Ảnh 4.
Ninh Bạc sau khi đi tu.
Giống như Ninh Bạc, Trương Tiểu cũng gặp tình cảnh tương tự.
Tham khảo thêm Cuộc đời một thần đồng bị hủy hoại vì sự bao bọc của người mẹ: 17 tuổi đã học thạc sĩ nhưng ăn phải có người đút, đánh răng cũng tận giường
Trương là thần đồng nổi tiếng ở tỉnh Liêu Ninh. Năm 10 tuổi, Trương được nhận vào đại học nhưng đến khi bảo vệ luận văn thạc sĩ, Trương nổi điên lên với cha mẹ.
Trương yêu cầu cha mẹ phải mua cho mình 1 ngôi nhà ở Bắc Kinh nếu không sẽ bỏ dở luận án.
Tạ Nhiêm Bác (cùng lớp với Ninh Bạc) vào lò đào tạo thiên tài khi mới 11 tuổi. Năm 15 tuổi, anh theo học thạc sĩ và lấy bằng sau 3 năm. Tạ được tuyển thẳng vào Đại học Princeton và tự tin sẽ lấy được bằng tiến sĩ trước tuổi 20.
Tuy nhiên tại Mỹ, Tạ gặp vấn đề với người hướng dẫn (trước đó anh cũng gặp với người hướng dẫn ở Trung Quốc). Do tính cách quá tự mãn nên Tạ khiến thầy giáo khó chịu. Mối quan hệ thầy trò căng thẳng, Tạ bị nghi ngờ sẽ gây nguy hiểm cho người khác.
Kết cục, thần đồng bị trục xuất về nước. Sau này anh chỉ làm một giáo viên bình thường. Các phương tiện truyền thông còn tiết lộ Tạ Nhiêm Bác có vấn đề tâm lý.
Lò đào tạo thiên tài – “Địa ngục tri thức” đẩy nhiều tài năng trẻ rơi vào bi kịch, người bỏ đi tu người tái phát bệnh tâm thần - Ảnh 5.
Các thần đồng chỉ biết đến việc học.
Trường hợp của Tiền Chính (bạn cùng lớp của Nhiêm Bác, Ninh Bạc) – một thần đồng khác cũng bi đát không kém. Tiền Chính được nhận vào lò đào tạo thiên tài năm 12 tuổi.
Năm 16 tuổi, anh giành vị trí thứ 2 trong kỳ thi Vật lý quốc gia và được nhận vào Đại học Princeton. Từng được kỳ vọng có tương lai sáng lạn, đóng góp cho quốc gia nhưng khi ra nước ngoài, Tiền Chính lộ toàn bộ khuyết điểm.
Anh không có khả năng tự lập, không biết xử lý mối quan hệ cá nhân. Mâu thuẫn với người cố vấn trực tiếp khiến Tiền Chính buộc phải trở về Trung Quốc.
Sau này Tiền Chính tái phát bệnh tâm thần và thất nghiệp suốt thời gian dài.
Một loạt nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý và điều chỉnh hành vi trẻ em Mỹ đã khẳng định rằng, trí thông minh siêu đẳng của các thần đồng đôi khi trở thành vật cản.
Nhiều người có chỉ số IQ cao nhưng trí tuệ cảm xúc không song hành, nhiều trường hợp thậm chí thấp hơn so với độ tuổi trung bình và tâm lý bất thường. Trong thế giới thực, điểm số, độ tuổi nhiều khi ít quan trọng và trí tuệ cảm xúc mới tạo nên sự thành công.
Vì chỉ chú trọng vào việc học mà không được rèn luyện các kỹ năng sống, các kỹ năng cảm xúc nên các thần đồng này mới có cú trượt dài.
Các thần đồng nói riêng và trẻ em nói chung đều là những hạt giống. Muốn lớn lên thành cây to, hạt giống cần trải qua quá trình đơm chồi, nảy lộc, được tưới nước, tắm nắng mỗi ngày.
Việc bắt hạt giống chín ép đôi khi sẽ gây ra những hậu quả đau lòng.
Theo Thanh Hương / Helino

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BIẾT TRƯỚC SẼ TỐT HƠN


Kết quả hình ảnh cho hinh Khổng Tử
["Vay mượn" từ ngữ Hán(15)]

Người ta quen gọi xu hướng bành trướng, lấn lướt các dân tộc khác của người Trung Quốc là "Hán hóa". Có nhiều cách để thực hiện xu hướng ấy. Vào những năm đầu thế 21, thế giới hay nhắc đến cụm từ "sức mạnh mềm", hay "quyền lực mềm" khi nói về phương thức Hán hóa.
Gọi là "mềm"với ý nghĩa là, không cần dùng đến vũ lực, không cần dùng đến súng đạn, như trước đây, vẫn có thể thôn tính được dân tộc khác, một cách dần dà và nhẹ nhàng.
Ngôn ngữ, văn hóa, giống nòi (dân tộc), là những yếu tố được Hán hóa trước tiên.
Lâu nay, chính phủ những quốc gia lớn mạnh như: Anh, Úc, Mỹ, đã hạn chế hoặc cấm không cho Trung Quốc lập cái gọi là "Viện Khổng Tử", trong các trường đại học. Vì họ nhìn thấy rất rõ phía sau và bên trong những cái "viện" ấy là gì rồi.
Những người cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc, vốn cho rằng. Khổng Tử và tư tưởng của ông ấy, một thời gian rất dài trong lịch sử, đã dung túng chế độ phong kiến, kìm hãm sự phát triển của xã hội.
Cho nên, người đáng được tôn sùng trong thời đại mới, thời đại cộng sản chủ nghĩa, là Mao Trạch đông vĩ đại, cùng với tư tưởng của ông ấy.
Nhưng, tư tưởng bành trướng đại Hán của Mao, khó xuất khẩu rộng rãi ra thế giới như họ muốn. Vì thế, ngày nay, hình tượng Khổng Tử được làm sống lại như một công cụ, để tiếp tục thực hiện mưu đồ Hán hóa.
Ở nước ta, có lẽ, nhà cầm quyền không mấy quan tâm đến cụm từ "Hán hóa", nên xã hội ta đã tiến rất nhanh trên con đường đi vào cái bẫy ấy !
Nhà nước ta, từ lâu, đã cho mở nhiều "Viện Khổng Tử"; nhiều cơ sở truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Hán. Hàng loạt cán bộ các ngành được Trung Quốc đào tạo. Khi về nước được bổ nhiệm giữ những chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước; trong các trường đại học, các viện nghiên cứu v.v..
Nhà cầm quyền Trung Quốc chắc sẽ rất hài lòng khi thấy:
1) Người Việt Nam không còn nói từ "xe cộ", mà nói " phương tiện tham gia giao thông"; không nói " chạy chậm lại", mà nói "chú ý giảm thiểu tốc độ tối đa"; không nói " đi lại" , mà nói "tham gia giao thông" v.v..
2) Họ càng vui mừng hơn, khi biết một cô Tiến sỹ, được họ đào tạo năm nào, nay đang làm hiệu trưởng một trường đại học lớn, đã kịp thời lên tiếng cấm đoán sinh viên nhắc đến cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông.
Hoặc một ông GS TS sử học, từng học TQ về , đã nêu ý kiến cần bàn bạc với các nhà sử học TQ trước khi viết lịch sử cuộc chiến tranh xâm lược của TQ ở biên giới Việt Trung v.v..
3) Họ lại càng vui mừng hơn, khi thấy nhiều công dân TQ đã sống yên ổn trên đất Việt Nam như những người Việt !
Những "thành tích" ấy liệu có phải nhờ "Khổng Tử" mà có không nhỉ ???

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngày hôm nay họ im thin thít

Người Anh không có gì để hãnh diện trong quá trình trao trả Hong Kong lại cho China. Các "tính toán" sai lầm chính:
- Anh quốc đã tặng không cho Bắc Kinh một viên ngọc vô giá, mà không nhận lại một "nhân nhượng" nào cho mình, đừng nói tới cho người dân Hong Kong.
- Hong Kong giá trị lớn như thế nào đối với China? Vào thời điểm trao trả, 1997, GDP của Hong Kong bằng 1 phần 3 GDP của cả China. Thêm vào đó, Hong Kong có những quan hệ giao thương với thế giới, "không mua được bằng tiền", và những "know-how" (kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn các ngành).
- Đó là chưa nói tới, vào thời điểm của các cuộc thương thuyết trước đó 10-20 năm, China còn đang chết đói, thì giá trị của Hong Kong đối với China còn lớn như thế nào!
- "Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu khuyên là không nên nhượng bộ Bắc Kinh" (trong bài đính kèm) là có cơ sở. Giả sử, Anh quốc "cho không và ngay tức khắc", bảo đảm China không dám nhận, bởi nếu các doanh gia và chuyên viên của Hong Kong bỏ xứ đi qua Anh, Mỹ, Úc, Canada v.v. hết thì các nước này lợi bao nhiêu, trong khi China chỉ nhận hòn đảo bé xíu và vài triệu nhân công không nghề chuyên môn lẫn vốn liếng, điều mà China đang có thừa!!! Do đó mà lời đe dọa của Đặng Tiểu Bình chỉ là "tháu cáy"...
- (Đầu thập niên 1970, một học giả VN - Giáo sư Trần Ngọc Ninh có giải thích với tôi, rằng Trung Cộng sẽ không bao giờ dám thu hồi Hong Kong bằng võ lực, bởi Hong Kong là cái mũi duy nhất để TC... thở, thu hồi Hong Kong thì Trung Cộng còn nghèo kiết hơn nữa!!!)
- v.v.
Thế nhưng, điều đáng xấu hổ hơn tất cả là việc Anh quốc điều đình với Trung Cộng mà không có sự tham dự của người dân Hong Kong. Người HK dù sao đã là thần dân của Anh Quốc, đất HK là đất Anh, đứng đầu bởi Nữ hoàng. Đàng khác, giá trị của Hong Kong là do chính người dân HK tạo nên, Anh quốc chỉ hưởng, hơn môt thế kỷ... Việc Anh quốc phủi tay không chỉ là u tối mà còn là một điều điếm nhục có một không hai của lịch sử Đế quốc Anh. Tôi cũng không không thể tưởng tượng, ngày hôm nay họ im thin thít, để cho dân tộc Hong Kong bị vùi dập bởi một chế độ vũ phu, thiếu văn minh... vô văn hóa.
Các ông thầy thay vì vênh váo nên cắp sách đi học của đám học trò cũ!
( Luong The Huy)
BBC.COM
Từ 1958 Bắc Kinh đã phản đối Anh định đổi quy chế cho Hong Kong và đàm phán mật 1982-84 quyết định số phận vùng lãnh thổ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MOBIFONE MUA AVG: KỊCH BẢN DỌN ĐƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?


Mấy ngày diễn ra phiên toà xét xử thương vụ Mobifone mua AVG, vấn đề kẻ chủ mưu vẫn còn bí ẩn. Tôi không nghĩ ông Nguyễn Bắc Son là chủ mưu. “Cơ” ông Son khi ấy không thể điều hành cả hệ thống nhiều bộ, ngành trung ương nhập cuộc trong thương vụ đen này được. Phải là kẻ siêu quyền lực, “bàn tay che cả mặt trời” khi ấy. Ông Son chỉ là người đóng vai trò đầu têu tổ chức, thực thi, kiểu như “chú thực hiện, anh yên tâm”.

Một chi tiết rất đáng chú ý: Trước thời điểm thực thi thương vụ đen liều lĩnh và bẩn thỉu này, Bộ 4T đang có Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, bề thế, với hơn 10 kênh phát sóng, chiếm thị phần chỉ sau VTV. Thế thì cơn cớ gì, khi ấy, Bộ 4T lại tìm mọi cách chuyển đẩy VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam(VOV)? Nên nhớ rằng VOV khi ấy đã có 2 kênh truyền hình là VOVTV và Truyền hình Quốc hội.
Không nghi ngờ gì nữa, kịch bản thương vụ đen mua bán AVG bắt đầu từ hồi dọn dẹp chuyển đẩy VTC khỏi Bộ 4T, để Bộ 4T không còn có đài truyền hình thì mới dễ bề đạo diễn Mobifone mua AVG.
Thương vụ mua bán AVG nên gọi là điệp vụ-điệp vụ đen, vì nó chứa đựng âm mưu chiếm đoạt một khối lượng tiền khổng lồ. Nó được toan tính, dàn dựng, thực thi bài bản, kỹ lưỡng, trong đó có việc đóng dấu “mật” các tài liệu liên quan. Những thông tin liên quan cất tiếng nói rằng, ông Phạm Nhật Vũ bán AVG, nhưng tiền không thuộc về ông, và những ông chủ Mobifone, AVG đều tỏ ra bị động và thụ động trong thương vụ, lẽ ra họ phải chủ động.
Ai là kẻ chủ mưu? Phần lớn lượng tiền khổng lồ này vào tay bố con ai? Phiên toà đang diễn ra có trả lời được câu hỏi này?
********************

VAI TRÒ ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRONG VỤ ÁN AVG

Nhà báo Trần Quang Vũ

Phải xem xét các tình tiết này sẽ thấy vai trò của ông Nguyễn Tấn Dũng trong vụ án AVG.Mobiphone là doanh nghiệp thuộc Bộ TTTT được Ttg cho phép mua 95% cổ phiếu AVG. Đừng ngụy biện rằng mới chỉ là văn bản của VPCP chứ chưa phải là quyết định của Ttg.Trong văn bản này có 2 ý: 1,Ttg đồng ý về chủ trương. 2, thực hiện đúng pháp luật.1. Chủ trương mà Ttg đồng ý cho mua sai về 2 điểm. 

a, Mobiphone là DN thuộc Bộ TTTT. Khi đó Bộ này đang sở hữu đài Truyền hình kỹ số VTC. Năng lực của Đài này gấp nhiều lần AVG cả về hệ thống truyền dẫn, năng lực hoạt động báo chí. ĐTH KTS VTC đang nợ đầu tư của DN VTC, cũng thuộc Bộ TTTT hơn 2.000 tỷ. Nếu thực sự thấy Mobiphone cần phát triển mảng truyền hình thì Ttg cho phép chuyển ĐTH KTS VTC từ Bộ về Mobiphone.
Ông Nguyễn Tấn Dũng không làm thế mà ký quyết định chuyển ĐTH KTS VTC từ Bộ TTTT về VOV để ngân sách nhận nợ hơn 2.000 tỷ(VOV là đơn vị hoạt động bằng ngân sách) đồng thời cũng cho lấy ngân sách để Mobiphone mua AVG từ doanh nghiệp dân doanh.
Đây là vụ bán bò rẻ để tậu ễnh ương giá trên giời.
Vụ án đang xét xử là hành vi mua bán chứ không xem xét đến mưu đồ đen tối. Không có mưu đồ đen tối này thì không có cuộc mua bán AVG.
2. Việc mua AVG về Mobiphone là mua một đơn vị không có thẩm quyền báo chí mà núp dưới danh nghĩa báo chí Đài TH Bình Dương về một đơn vị thuộc Bộ TTTT và hoạt động báo chí là trái với quy hoạch báo chí.
Nói thêm 2 điểm nữa.
1. ĐTH KTS VTC về VOV sau vài lần thay đổi tổ chức để đưa người VOV về và đưa lãnh đạo cũ có nghề của VTC đi nơi khác thì nội dung èo ọt, cán bộ bị nợ lương, đội ngũ PV, BTV có nghề đang tan tác, bạn đọc quay mặt với các nội dung ít có tác dụng và gần đây khách hàng đang phản đối về việc cắt của họ những kênh quảng bá.
2. Nếu cho rằng văn bản của VP CP chưa có giá trị pháp lý vì chưa phải là quyết định thì hà cớ gì Bộ KHĐT, Bộ TC, Bộ CA...đều vào cuộc cho vụ mua bán AVG.
Không chỉ riêng tôi nhận thấy có một ổ nhóm phá nát ngân sách quốc gia thời Nguyễn Tấn Dũng làm Ttg. Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà... cũng chỉ là những kẻ tham lam, cơ hội được Nguyễn Tấn Dũng cho vào một cuộc chơi trong vô vàn cuộc chơi của Dũng.
Đây cũng là câu trả lời cho GS,TS Nguyễn Như Phát,(Phat Nguyen Nhu) nguyên Viện trưởng Viện Pháp luật của Viện Hàn lâm khoa học VN : ai là đầu vụ trong vụ án AVG.
**************

VIỆN KIỂM SÁT ĐỀ NGHỊ TỬ HÌNH NGUYỄN BẮC SON

Phạm Dự - Bảo Hà
Hà NộiSáng 20/12, VKSND Hà Nội đề nghị phạt ông Nguyễn Bắc Son án tử hình, ông Trương Minh Tuấn từ 14 đến 16 năm tù.
Cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị 16-18 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, án tử hình do Nhận hối lộ; hình phạt chung là tử hình.
Cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn bị đề nghị 6-7 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 8-9 năm tù về Nhận hối lộ, hình phạt chung 14-16 năm tù.
Cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ bị đề nghị 3-4 năm tù về tội Đưa hối lộ.
Cùng tội danh như hai cựu bộ trưởng, bị cáo Lê Nam Trà (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) bị đề nghị 23-25 năm tù, Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc MobiFone) 14-16 năm tù.
 
Cơ quan công tố cho hay các bị cáo đều giữ cương vị lãnh đạo trong cơ quan nhà nước song vì hám lợi đã gây thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân. Đây là "biểu hiện suy thoái đạo đức công vụ, tham nhũng". Việc đưa vụ án ra xét xử đã thể hiện "không có vùng cấm"; bất kỳ ai, giữ chức vụ gì khi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý.
Bị cáo Son đứng đầu một bộ quan trọng nhất của nhà nước nhưng "tha hoá đạo đức" mà phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Do tư lợi cá nhân, ông đã định hướng chỉ đạo cấp dưới ở MobiFone thực hiện sai phạm việc mua cổ phần của AVG. Ông phải chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu và chịu trách nhiệm cao nhất, chỉ đạo mang tính quyết liệt buộc cấp dưới phải thực hiện.
Sau vụ án, ông còn nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ 3 triệu USD, đây là số tiền hưởng lợi đặc biệt lớn và cao nhất so với các bị cáo khác. Ông có những tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen của Chính phủ, bộ ngành, có huân chương lao động hạng nhì...
Trong quá trình xét xử, cựu bộ trưởng 66 tuổi đã phủ nhận hành vi nhận hối lộ và sau đó lại thừa nhận nên bị đánh giá "chưa ăn năn hối lỗi".
VKS đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ với cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn do có nhiều thành tích trong công tác, khai báo thành khẩn. Theo VKS, ông Tuấn ký nhiều văn bản trái quy định để thúc đẩy việc MobiFone mua, trong đó có quyết định 236 phê duyệt dự án, dẫn đến thiệt hại gần 6.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc ký là do "hoàn cảnh bắt buộc". Ông cũng là người nhận hối lộ ít nhất trong 4 bị cáo.
Giải thích lý do đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ, VKS cho hay cựu chủ tịch AVG đã chủ động khắc phục toàn bộ thiệt hại và các chi phí liên quan vụ án. Trong quá trình điều tra, bị cáo tự thú tội Đưa hối lộ, ăn năn hối lỗi, tích cực với cơ quan pháp luật trong giải quyết vụ án. Bị cáo có nhiều hoạt động từ thiện và có nhiều đóng góp cho Giáo hội phật giáo Việt Nam.
Viện Kiểm sát cáo buộc quá trình phạm tội
VKS đọc bản luận tội.
Ở tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Phạm Đình Trọng (cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông) bị đề nghị 5-6 năm tù, Phan Thị Hoa Mai (thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù, Hồ Tuấn (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Phạm Thị Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu phó tổng giám đốc MobiFone) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, Nguyễn Đăng Nguyên (cựu phó tổng giám đốc MobiFone phụ trách) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.
Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX) bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù, Hoàng Duy Quang (thẩm định viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX) 3-4 năm tù. 
( Sưu tầm & Tổng hợp )
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

ĐIỀM BÁO


Kết quả hình ảnh cho Hình Lê Chiêu Thống

Ở một vương quốc nọ có một vương triều bạo ngược đã trị vì chỉ mới có 74 năm, chưa thịnh mà đã đến hồi suy vong. Một hôm, vị hoàng đế đương triều nằm mơ thấy thân thể của ông bị bầy kiến Dorylini tấn công làm ông ta phải chạy trốn vào ống cống. Thế nhưng cuối cùng, ông cũng bị kiến tìm được nơi ẩn náu bí mật đó. Giấc mộng quá mạnh đến nỗi nó làm nhà vua phải giật mình thức giấc ngay lúc đang ngủ say. Phải mất vài phút thì nhà vua mới hoàn hồn và nhận ra rằng, đó là một giấc mơ.
Sáng hôm sau, hoàng đế cho triệu tập các quan thân cận về triều để họp khẩn. Trong cuộc họp này, nhà vua kể lại giấc mơ đêm qua cho các quan các tướng nghe. Khi nghe hết câu chuyện thì Trấn Nam vương Thành Nam- người mà có tước phẩm chỉ dưới vua và tể tướng đã phải tái mặt. Ngay lúc đó, Trấn nam vương quỳ xuống và tâu rằng: “Tâu bệ hạ! Đêm qua thần cũng có giấc mơ y hệt như giấc mơ của bệ hạ vậy, nhưng ngoài hình ảnh như bệ vừa kể, thần còn thấy cảnh triều đình ta hoảng loạn dẫm đạp lên nhau chạy thoát thân khi đàn kiến tràn vào triều đình ta”.
Khi Trấn Nam vương vừa kể xong thì tất cả mọi người đều tái mặt hẳn. Vì họ biết rằng, nếu chỉ 1 giấc mơ đơn lẻ thì còn có thể xem đó chỉ là một giấc như bao giấc mơ khác, nhưng ở đây có đến 2 giấc mơ trùng khớp thì đó không phải là giấc mơ thường nữa mà là điềm báo. Ai cũng nghĩ đó là điềm báo cho sự sụp đổ của triều đình nhưng không ai dám nói ra. Chính vì thế, sau buổi họp kín này nhà vua mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Thấy vậy, một hoạn quan thân cận đã mời một chiêm tinh gia đến giải mộng cho hoàng thượng theo kịch bản soạn sẵn nhằm làm cho hoàng thượng yên lòng.
Vị chiêm tinh gia này bảo rằng “Tâu bệ hạ! Giấc mộng đó không phải là điềm xấu mà là điềm tốt. Đàn kiến ấy là thần dân, ống cống là một lăng mộ”. Vị chiêm tinh gia này nói tiếp “Giấc mơ đó có nghĩa là, sau khi băng hà, Hoàng thượng sẽ được dân xây lăng tưởng nhớ công ơn y hệt như Tiên đế khai quốc lập triều của vương triều ta vậy!”. Nghe có lý, vị hoàng đế già lấy làm hài lòng lắm. Thế nhưng vì tính cẩn thận nên ông vua này vẫn cho gọi Trấn Nam vương đến dặn dò “Khi về Thành Nam, ngươi cho quân lính tập trận với giả định tình huống là nhân dân nổi dậy. Để phòng khi có biến, thì triều đình ta biết đường chống đỡ”. Trấn Nam Vương vâng lệnh rồi tạm biệt nhà vua trở về Thành Nam.
Thực ra ông Trấn Nam Vương này biết rằng, lời giải thích của bọn chiêm tinh gia kia chỉ đơn thuần là lời nói nịnh chứ thực sự đó không phải là sự thật. Là một người có học nhất triều đình nên tên Trấn Nam Vương này biết chắc đó là điềm báo cho sự sụp đổ của triều đình chứ chẳng phải là sự tung hô nào của dân chúng dành cho nhà vua cả. Vả lại ông Trấn Nam Vương này cũng đang nhận ra rằng, vương triều mà ông ta đang phụng sự ngày một mất lòng dân không mà thể nào cứu vãn được, kết cục sụp đổ là khó tránh khỏi. Hiểu vậy nên khi về Thành Nam, ông Trấn Nam Vương này đã cho chặn đường không cho dân đi làm và lùa quân lính ra luyện tập. Mục đích là để giằng mặt đám dân đen rằng “Chúng mầy chớ có làm loạn, hãy cẩn thận với bọn tao đấy nhá!”. Tưởng rằng cho quân tập trận thế là dân sẽ hoảng, nhưng không! Khi binh lính được lùa ra, thay vì diễn tập, bọn chúng chỉ biết diễn hài làm nhân dân có một trận cười no bụng.
Nhìn thấy binh lính rệu rã thế, ông Trấn Nam Vương lại càng lo. Sau lần diễn tập thất bại đó, ông ta đã ký sắc lệnh cho tuyển quân tăng cường nhằm củng cố sức mạnh vũ lực sao cho đủ sức đối phó với nhân dân. Ý định chưa kịp thực hiện thì bỗng giặc phương Bắc xâm lấn. Ở kinh đô, vua tôi triều đình đã hèn nhát cắt đất tổ tiên trao tay giặc. Hành động này đã chạm vào sức chịu đựng của nhân dân. Nó bắt đầu cho một cuộc nổi dậy rộng khắp.
Vì cuộc sống lầm than và quan lại tàn bạo bức hại vốn đã làm lòng dân căm ghét, nay triều đình lại bán nước thì chẳng khác nào châm lửa vào kho thuốc súng. Như tức nước vỡ bờ, thế là dân chúng nổi dậy khắp nơi. Số lượng người xuống đường cứ tăng dần làm sức dân cứ như thác lũ tràn về. Không thể đàn áp nổi, triều đình có nguy cơ sụp đổ và vua buộc phải chạy trốn. Nhưng vì tham quyền cố vị nên đến lúc dân quá phẫn uất vây lấy cung điện, không còn đường thoát, bí quá nhà vua chui vào cống. Nhân dân rút kinh nghiệm là khi vua hèn hết đường thoát hay chui cống, nên cuối cùng nhà vua cũng bị dân chúng lôi ra khỏi cống. Vua bị bắt thì triều đình như rắn mất đầu. Lúc này đám quan lại tàn bạo khi xưa hoảng loạn dẫm đạp lên nhau tháo chạy thoát thân. Có kẻ thoát có kẻ bị tóm. Cuối cùng, triều đình đã sụp đổ hoàn toàn và nhân dân lập nên một nhà nước của riêng mình, một nhà nước biết vì dân thực sự.
-Đỗ Ngà-


Phần nhận xét hiển thị trên trang

RCEP đang đứng trước triển vọng mơ hồ


TGVN. Khi năm 2019 đang trôi về những ngày cuối cùng, triển vọng ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào năm 2020 vẫn còn khá xa vời…

rcep dang dung truoc trien vong mo hoKiên trì và lặng lẽ, ASEAN mang lại ‘phép màu’ ở khu vực
rcep dang dung truoc trien vong mo hoNhật Bản lấp lửng về RCEP, tuyên bố sẽ không ký thỏa thuận nếu không có Ấn Độ
rcep dang dung truoc trien vong mo ho
RCEP sẽ lớn hơn các khối thương mại khu vực khác như Liên minh châu Âu (EU) hay Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). (Nguồn: CGTN)
Các cuộc thảo luận về RCEP đã bắt đầu từ tháng 11/2012, theo sáng kiến của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm kích thích trao đổi thương mại giữa các thành viên Hiệp hội và 6 nước đối tác đã ký kết FTA với ASEAN, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Nếu các nước này tham gia RCEP thống nhất, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển thương mại trong khu vực bằng cách giảm thuế, chuẩn hóa các quy tắc và thủ tục hải quan, đồng thời mở rộng tiếp cận thị trường, đặc biệt là giữa các quốc gia chưa ký FTA song phương.
Nguồn nước trên sa mạc
Các cuộc đàm phán về RCEP từng được tiến hành song song với đàm phán về một hiệp định thương mại lớn khác, đó là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Vì thế, nhiều chuyên gia đã xem xét việc tạo ra RCEP như là những nỗ lực của Bắc Kinh chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á. Tuy nhiên, một số quốc gia không vội vàng tham gia thỏa thuận RCEP vì lo ngại họ có thể bị mất thị trường cao cấp của Mỹ.
Tuy nhiên, vào năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua quyết định rút khỏi TPP, đồng thời tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của một số quốc gia. Sau đó, ông đã phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, gây thiệt hại cho nhiều nhà xuất khẩu châu Á, vì bước đi này đã làm giảm nhu cầu về hàng hóa của họ và làm chậm đà tăng trưởng kinh tế.
Kết quả là các nhà đàm phán RCEP bắt đầu hoạt động tích cực hơn. Bên lề Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN năm 2018 tại Singapore, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Ramon Lopez khẳng định: “Những gì đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc kéo theo ‘nhu cầu cấp bách’ trong việc đẩy nhanh đàm phán để sớm đạt được đồng thuận về RCEP”.
Các chuyên gia Australia gọi hiệp định tương lai này là “nguồn nước sẽ cung cấp sức sống cho sa mạc của chủ nghĩa bảo hộ”.
Một mái nhà chung châu Á?
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, thỏa thuận RCEP có thể đươc ký kết vào cuối năm 2019, song lập trường của Ấn Độ đã giáng một đòn lớn vào hy vọng này, và sự kiện này bị hoãn lại đến năm 2020.
Đầu tháng 11/2019, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ rút khỏi cuộc đàm phán về RCEP. New Delhi cho rằng thỏa thuận này không giúp giải quyết các vấn đề của Ấn Độ, vì có bất đồng về thuế quan, hàng rào phi thuế quan cũng như mức thâm hụt thương mại với một số nước tham gia hiệp định này.
Ngoài ra, theo Thủ tướng Modi, RCEP có thể tác động tiêu cực tới nông dân nước này và không hỗ trợ tạo thêm việc làm trong ngành công nghiệp. Chính phủ cũng dự định xem xét lại các hiệp định thương mại tự do giữa Ấn Độ và các nước ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn được ký kết bởi các Nội các trước đó, vì các hiệp định FTA này làm gia tăng tình trạng mất cân bằng thương mại với các đối tác và gây hại cho ngành công nghiệp trong nước.
Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố rằng 15 quốc gia khác đã quyết định thúc đẩy thỏa thuận RCEP và New Delhi có thể gia nhập hiệp định khi nước này sẵn sàng. Theo hãng tin Reuters, 15 quốc gia tham gia RCEP (trừ Ấn Độ) chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và một tỷ lệ tương đương về dân số toàn cầu. Bởi vậy, RCEP sẽ lớn hơn các khối thương mại khu vực khác như EU hay Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
Tuy nhiên, mới đây, một yếu tố bất ổn phát sinh khi Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản tuyên bố, quốc gia này chưa sẵn sàng ký RCEP nếu vắng mặt Ấn Độ. Vì vậy, triển vọng ký kết thỏa thuận này đang trở nên mơ hồ hơn. Văn bản cuối cùng của thỏa thuận vẫn chưa được xác minh hợp pháp và chỉ sau đó sẽ được công bố.
Nhận định về những diễn biến này, Giáo sư Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nghi ngờ khả năng ký kết thỏa thuận RCEP trong tương lai gần.
Giáo sư Mazyrin cho rằng, hội nhập kinh tế khu vực trên quy mô lớn chắc chắn có triển vọng tốt hơn toàn cầu hóa. Việc xây dựng “ngôi nhà” chung châu Á tốt hơn so với việc “làm bạn” với mọi bên dưới sự bảo trợ của Mỹ.
Ngoài ra, các đòi hỏi của RCEP ít nghiêm ngặt hơn so với TPP hay Hiệp định EVFTA, bao gồm các yêu cầu rất nghiêm ngặt về luật lao động, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ…
Cũng theo Giáo sư Mazyrin, thỏa thuận về các nguyên tắc chung trong hoạt động kinh tế, bao gồm việc loại bỏ tất cả các rào cản thương mại hàng hóa, dịch vụ, chuyển dịch vốn và lao động giữa 15 quốc gia, mà trong số đó có các nền kinh tế hàng đầu thế giới, đang đặt quá nhiều gánh nặng lên các nước thành viên. Theo Giáo sư Mazyrin, trong tương lai gần, thỏa thuận về RCEP có thể sẽ chưa được ký kết bởi tất cả các nước cũng như chưa thể có hiệu lực.

Phần nhận xét hiển thị trên trang