Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

BẤT NGỜ VỚI GIÁO HỘI PGVN



Việc TW Giáo hội PGVN và nhiều tổ chức Phật giáo làm đơn đề nghị cho trùm sò đạo tặc Phạm Nhật Vũ được hưởng chính sách khoan hồng là hết sức bất ngờ, quái đản và phản Pháp không thể tưởng tượng.
Bất ngờ vì GHPGVN lần đầu tiên can dự vào việc đời, mà nhằm ngay vào chỗ pháp luật đang thực thi luật pháp của thế gian, cũng là một phần luật nhân quả một cách rất… đúng người đúng tội. Trong khi hàng vạn dân oan mất đất, mất nhà đang hàng ngày lê la khắp chốn, hàng nghìn nỗi oan khuất mờ cả nhật nguyệt, hàng trăm gia đình tan nhà nát cửa… thì không một tổ chức, một cá nhân nào thuộc Giáo hội lên tiếng lấy nửa câu.
Quái đản vì sự xót xa mà Giáo hội dành cho Phạm Nhật Vũ, đến nỗi phải xin cho y hưởng chính sách khoan hồng, chẳng khác nào sự xót xa dành cho kẻ… cùng hội cùng thuyền. Quả như thế thật, Phạm Nhật Vũ là cư sĩ Từ Vân, là Phó Ban truyền thông của Giáo hội PGVN, là PTBT tạp chí nghiên cứu Phật Giáo, tức là một chức sắc trong Giáo hội, rêu rao lấy ngũ căn (tín, tấn, niệm, định, huệ) làm tông chỉ tu hành. Thử hỏi y đã “đắc” được căn nào chưa? Hay chỉ vì kẻ cướp là người nhà, mà ra mặt xin sỏ?
Phản Pháp vì sự phân biệt cúng dường. Cũng như nhiều kẻ khác, khi cướp được nhiều tiền của trong thiên hạ, trở thành đại gia liền ra sức xây chùa, độ tăng để cầu công đức, Phạm Nhật Vũ cũng không là ngoại lệ. Tổ chức khám chữa bệnh cho chư tôn đức, tăng ni, rải tiền như rắc trấu làm “phật sự” cúng dường, bài trí tư gia như Phật thất, biến thành nơi mơ ước được lui tới của chư tăng trong Giáo hội, khác nào các đệ tử của Đức Phật kéo đến phương trượng của cư sĩ Duy Ma Cật thuở xưa…
Bao nhiêu dân oan như Đặng Văn Hiến, Cấn Thị Thêu… chắc cũng rất chăm đi chùa lễ Phật. Nhưng họ chỉ có khả năng cúng dường những đồng bạc lẻ, không thể so sánh với núi báu mà Phạm Nhật Vũ đã bỏ ra. Đó có phải là lý do, khiến Giáo Hội phải kêu xin cho Phạm Nhật Vũ, mà không màng gì đến dân oan? Thế là đo công đức cúng dường bằng giá trị vật chất, thế có phải là phản Pháp hay không?
Chỉ xin nói sơ sơ thế thôi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Siêu dự án tham vọng quét được cơ thể người tới độ phân giải từng tế bào


Mục tiêu của dự án là xây dựng ra được một mô hình con người ở trạng thái khỏe mạnh hoàn hảo, nhà hóa phân tích Juila Laskin đến từ Đại học Purdue cho biết. Dựa trên cơ sở đó, các nhà khoa học có thể phân biệt được đâu là từng tế bào có vấn đề trên một cơ thể người bệnh. 
Siêu âm có thể cho phép bạn nhìn thấy những khối u, viêm, dị dạng trong phần mô mềm của cơ thể. Chụp X-quang cho phép bạn nhìn thấy những cấu trúc xương. Chụp cắt lớp CT giúp kiểm tra chi tiết những chấn thương trong não bộ. Cộng hưởng từ MRI thì có thể chụp ảnh được từng mạch máu.
Mới nhất, kỹ thuật chụp cắt lớp phát xạ Positron (PET) đã có thể cho phép chúng ta nhìn thấy những thay đổi bên trong cơ thể ở cấp tế bào.
Nhưng chúng ta vẫn thiếu một công nghệ cho phép chụp ảnh toàn bộ cơ thể. Để khỏa lấp chỗ trống này, Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ đã khởi động một dự án đầy tham vọng. Chương trình Atlas Sinh học Phân tử Con người (HuBMAP) nhắm đến một nền tảng có thể quét toàn bộ cơ thể tới mức phân giải từng tế bào.
Điều đó có nghĩa là vị trí, hoạt động sinh hóa, sự kết nối và tương tác giữa hàng nghìn tỷ tế bào có trong cơ thể bạn sẽ được ghi lại và thể hiện lên màn hình.
Mục tiêu của dự án là xây dựng ra được một mô hình con người ở trạng thái khỏe mạnh hoàn hảo, nhà hóa phân tích Juila Laskin đến từ Đại học Purdue cho biết. Dựa trên cơ sở đó, các nhà khoa học có thể phân biệt được đâu là từng tế bào có vấn đề trên một cơ thể người bệnh.
Siêu dự án tham vọng quét được cơ thể người tới độ phân giải từng tế bào - Ảnh 1.
Siêu dự án với tham vọng quét được cơ thể người tới độ phân giải từng tế bào
Cơ thể con người luôn là một bí ẩn lớn, ngay cả khi con người đã phát triển một nền y học hàng ngàn năm để nhìn vào bên trong đó. Phải cho tới gần đây, các nhà khoa học y sinh mới có một cái nhìn bao quát cho thấy cách cơ thể hoạt động. Cụ thể trong một nghiên cứu mới, họ đã tìm hiểu được cơ chế hoạt động gen ảnh hưởng lên các mô, khi các gen này bật và tắt, các nhà khoa học biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hoạt động gen chính là thứ quyết định hoạt động của một tế bào, nó sẽ làm gì, tương tác với các tế bào khác ra sao. Nhưng sự thật thì cơ thể chúng ta có rất nhiều loại tế bào, mỗi loại lại có cấu hình phân tử riêng. Nhìn được hoạt động bao quát, không có nghĩa là đi sâu được vào chi tiết.
Cho tới năm 2016, một nhóm gồm 90 nhà khoa học quốc tế mới cùng nhau tham gia vào một dự án có tên Human Cell Atlas (HCA), nhằm mục đích phân loại hoạt động của các loại tế bào trong nhiều mô khác nhau.
Manila Regev, một trong những thành viên sáng lập của HCA và là nhà sinh học hệ thống tính toán tại Viện Broad ở Cambridge cho biết sứ mệnh hiện đã thu hút được sự tham gia gia của 1.500 nhà khoa học đến từ 65 quốc gia tên thế giới, dưới nguồn tài trợ lớn đến từ chương trình Wellcome Trust và Horizons 2020 của Liên minh châu Âu.
Bây giờ, HuBMAP sẽ là tiếng nói của chính phủ Hoa Kỳ khi tham gia vào sứ mệnh quốc tế này, nhà gen học Michael Snyder từ Đại học Stanford viết trên tạp chí Nature. "Hy vọng rằng [HuBMAP] sẽ đóng vai trò chính trong việc lãnh đạo và xây dựng một khuôn khổ".
Khuôn khổ mà Snyder đề cập đến sẽ liên kết HCA với khoảng một chục dự án khác cũng đang phân tích các cơ quan cụ thể như não, phổi, thận và khối u ung thư đến độ phân giải sinh học của từng tế bào.
Nếu coi mỗi dự án riêng lẻ này là một miếng lego, HuBMAP sẽ là tấm nền cho tất cả. Trong đó, các nhà khoa học cần thiết lập các tiêu chuẩn, giao thức và cách trình bày dữ liệu chung cho các dự án siêu phân giải cơ thể người. "Càng chi tiết càng tốt, chúng tôi muốn có thể so sánh từng tế bào với nhau", Snyder nói.
Siêu dự án tham vọng quét được cơ thể người tới độ phân giải từng tế bào - Ảnh 2.
Nếu coi mỗi dự án lập bản đồ tế bào riêng lẻ là một miếng lego, HuBMAP sẽ là tấm nền cho tất cả.
Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ cho biết họ sẽ hỗ trợ cho HuBMAP một khoản kinh phí lên tới 200 triệu USD trong vòng 8 năm. Đến nay, NIH đã giải ngân 54 triệu USD cho giai đoạn 4 năm đầu tiên, cấp nguồn tài trợ cho khoảng 120 nhà nghiên cứu.
Trong giai đoạn này, một số nhóm sẽ chỉ nghiên cứu bản thân các tế bào: Ngoài việc xác định hoạt động gen và sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên công nghệ gen, họ sẽ thu thập thêm thông tin về protein, DNA, lipid, RNA và các phân tử quan trọng khác bằng kính hiển vi huỳnh quang và kỹ thuật hình ảnh để xây dựng bản đồ 3D cho tế bào.
Một nhóm nghiên cứu thứ hai được giao nhiệm vụ phát triển các công cụ máy tính cần thiết để trình bày những dữ liệu này một cách trực quan nhất, cho phép các nhà nghiên cứu vẽ lại được tấm bản đồ cơ thể.
Nhóm thứ ba, nơi Laskin làm việc, đang phát triển và cải tiến các công nghệ nghiên cứu tế bào. Cô cho biết chúng ta bắt buộc phải cải tiến công nghệ, bởi ở độ phân giải của từng tế bào đơn lẻ, bạn đang đi đến một điểm mà ở đó bạn chỉ có một lượng vật liệu rất nhỏ để phân tích.
Nguồn tài trợ của NIH đến từ Common Fund, một quỹ được lập ra để thúc đẩy nhiều viện trực thuộc đơn vị này tham gia vào một lĩnh vực khoa học mũi nhọn, đưa nó tiến về phía trước. Ví dụ, chính Commond Fund cũng đã tài trợ Human Microbiome Project, một dự án nghiên cứu vai trò quan trọng của những vi khuẩn, virus và nấm sống trên cơ thể cúng ta với sức khỏe và bệnh tật.
Đối với HuBMAP, giám đốc dự án Richard Conroy đến từ NIH cho biết: "Thử thách lớn nhất là làm thế nào đưa mọi người đến được với nhau ngay từ đầu". Hiện tại đã có rất nhiều dự án lẻ tẻ lập bản đồ cơ thể với độ siêu phân giải tới từng tế bào. Tất cả đều đang phát triển với tiến độ nhanh chóng, và chúng ta rất cần một nền tảng để đồng bộ tất cả lại với nhau.
Siêu dự án tham vọng quét được cơ thể người tới độ phân giải từng tế bào - Ảnh 3.
Tấm bản đồ này chụp lại mô gan của một người, mỗi một chấm là một tế bào và màu sắc của chúng thể hiện loại tế bào khác nhau.
Ngay trong tuần này, tạp chí Nature cũng đã phát hành hai bài báo từ những dữ liệu mới nhất của dự án HCA. Trong một bài báo, bác sĩ da liễu Muzlifah Haniffa từ Đại học Newcastle ở Anh và các đồng nghiệp đã nghiên cứu 140.000 tế bào gan đang phát triển, cũng như 74.000 tế bào da, thận và túi noãn hoàng.
Haniffa cũng mô tả được cách thức hình thành máu và hệ thống miễn dịch. Trong khoảng thời gian từ 7-17 tuần đầu tiên sau thụ thai, bà đã trình bày cách các tế bào gan tham gia vào hoạt động tạo máu và hình thành miễn dịch. Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature số ra ngày 9 tháng 10.
Trong bài báo thứ hai, Prakash Ramachandran, một nhà khoa học lâm sàng tại Đại học Edinburgh, và các đồng nghiệp của ông đã sử dụng công nghệ phân giải tế bào đơn lẻ để mô tả tất cả các tế bào liên quan đến việc hình thành mô sẹo trong một lá gan bị bệnh.
Các tế bào bao gồm các phân nhóm của ba tế bào chính: các tế bào bạch cầu được gọi là đại thực bào, tế bào nội mô, thứ hình thành mạch máu và các tế bào hình thành sẹo được gọi là myofibroblasts. Hiểu được các tế bào và cách chúng giao tiếp với nhau có thể giúp chúng ta ngăn chặn sự hình thành của các vết sẹo trong gan, yếu tố dẫn đến xơ gan, Ramachandran nói.
Dữ liệu và những kết quả của hai bài báo này một ngày nào đó có thể sẽ cùng xuất hiện trong tấm bản đồ của HuBMAP, thứ mà Conroy mô tả như một "Google Map" cho cơ thể người, nơi mà chúng ta có thể đi sâu vào từng địa chỉ, là từng tế bào chứa các chi tiết phân tử bên trong đó.
Tham khảo Science


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRUNG HOA LÀ KẺ THÙ THÂM ĐỘC CỦA CHÍNH MÌNH TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI KHU VỰC




(China’s its own worst enemy in regional relations)

Thitinan Pongsudhirak – Bình Yên Đông lược dịch


Đảo Phú Lâm trong Quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông


Thái độ ứng xử của Trung Hoa trong khu vực càng ngày càng tập chú trong thời gian gần đây.  Họ ít chú trọng đến việc duy trì “nguyên trạng”, và chú trọng nhiều hơn đến việc sửa lại động lực và tình huống trong khu vực theo ý họ.  Chủ thuyết sửa đổi nầy có lẽ là căn nguyên chính yếu của những căng thẳng và tiềm năng xung đột ở Đông Nam Á (ĐNA).

Không nơi nào mà những người sửa đổi Trung Hoa nhắm đến rõ ràng hơn Biển Đông và thượng nguồn Sông Mekong, chảy qua miền nam Trung Hoa, Myanmar, Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam.

Ở Biển Đông, căng thẳng đang lên cao vì Bắc Kinh công bố chủ quyền trên nhiều đảo san hô, đá ngầm và vùng đánh cá ở gần Philippines, Việt Nam và Indonesia hơn lục địa Trung Hoa.  Trung Hoa đã xây cất những đảo nhân tạo trên đá ngầm, trang bị khí cụ quân sự và sử dụng chúng cho các chuyến bay dân sự như một cách để củng cố chủ quyền.

Philippines đã công khai chống lại Bắc Kinh, nhưng Việt Nam vẫn không chạm trán vì Hà Nội lệ thuộc nặng nề vào Trung Hoa về mậu dịch, đầu tư và phát triển kinh tế.  Những quốc gia còn lại trong Biển Đông – Đài Loan, Brunei và Indonesia – hầu hết đều tránh đụng chạm trực tiếp với Trung Hoa.

Nhưng Indonesia không còn đứng ngoài vòng xung đột.  Vào ngày 19 và 20 tháng 3, lực lượng Indonesia bắt giữ 1 tàu đánh cá và 8 thủy thủ Trung Hoa vì vi phạm đặc khu kinh tế của Indonesia ở phía nam quần đảo Natuna.  Để đáp lại, Tuần duyên Trung Hoa đã can thiệp và đâm vào tàu của Indonesia để cứu tàu đánh cá.  Tai nạn đã gây công phẩn ngoại giao từ Jakarta, làm mất mặt người Trung Hoa.

Tai nạn là một phần của chiều hướng gia tăng chiến tranh của Trung Hoa được biểu lộ bởi thái độ không muốn tham dự vào việc soạn thảo Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (Code of Conduct in the South China Sea) giữa ASEAN [Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội các Quốc gia ĐNA)] và Trung Hoa.

Ở khu vực Mekong của lục địa ĐNA, Trung Hoa cũng tự đơn phương trao uy quyền chánh trị cho mình bằng cách uốn nắn các thủy lộ thiên nhiên qua việc xây cất một loạt đập ở thượng nguồn.

Khi các quốc gia Hạ lưu Mekong bị thiệt hai vì trận hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, Trung Hoa đã xả nước từ đập Cảnh Hồng gần 1 tháng từ 15 tháng 3 như là một hành động nhân từ.  Nhưng quyết định nầy có toan tính, ít nhất là một phần, để bôi trơn lễ khai mạc thượng đỉnh Hợp tác Lancang-Mekong (Lancang-Mekong Cooperation (LMC)) của 6 lãnh đạo quốc gia Đại Phân vùng Mekong.

Mặc dù việc xả nước của Trung Hoa tạm thời giúp cho các nước ở hạ lưu, nó cho thấy khu vực hạ lưu Mekong đã trở nên lệ thuộc vào thiện chí và lòng rộng lượng của Trung Hoa.

Sông Mekong, người Trung Hoa gọi là Lancang (Lạn Thương), là con sông dài nhất ĐNA.  Nó là mạch sống và nơi cư trú của các cộng đồng và đời sống hoang dã ven sông với hơn 60 triệu người trong các quốc gia Mekong.

Việc xây đập của Trung Hoa ở thượng lưu Mekong từ lâu đã được xem là một nguy cơ địa chánh trị đối với các quốc gia ở hạ lưu và là tiềm năng cho xung đột cho toàn Đại Phân vùng Mekong.  Nguy cơ nầy trở nên nghiêm trọng vì thay đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của vùng Mekong đòi hỏi nhiều nước hơn bao giờ.

Với ưu thế đối với các quốc gia ở hạ lưu, Trung Hoa đã hăm hở triệu tập thượng đỉnh LMC ở Tam Á, Hải Nam (Sayna, Hainan).  Bắc Kinh công bố một tổ hợp nợ và tín dụng lên đến 11,5 tỉ USD cho các dự án phát triển trong khu vực Mekong từ đường sắt đến khu kỹ nghệ.  Bắc Kinh cũng thiết lập một trung tâm thủy lợi và tài trợ các dự án xóa đói giảm nghèo trị giá 200 triệu USD, với 300 triệu USD khác cho việc hợp tác khu vực trong 5 năm tới.

Thủ tướng Trung Hoa Lý Khắc Cường (Li Keqiang) nói rằng các kế hoạch nầy là một phần của chiến lược phát triển Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative (BRI)), và kêu gọi tăng cường niềm tin giữa Trung Hoa và các nước hạ lưu Mekong.

Cái quan trọng ở đây là thượng đỉnh LMC đã gạt qua một bên Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) đã có từ lâu.  MRC được thành lập bởi Cambodia, Lào, Thái Lan và Việt Nam vào năm 1995, với chuyên môn và tài trợ quốc tế, để quản lý nguồn nước dựa trên các quy ước quốc tế và thủ tục quản lý các dòng sông toàn cầu.  Myanmar và Trung Hoa là đối tác đối thoại của MRC nhưng Bắc Kinh đã cố tình gạt ra ngoài lề và chỉ chú trọng đến phiên bản LMC của họ.

Với tầm cở và vị trí ở bên trên cửa sông, Trung Hoa có thể ngăn chận thủy lộ Mekong theo ý muốn.  Trung Hoa đã hoàn tất 6 trong số 15 đập dự trù.  Các chánh phủ ở hạ lưu, đặc biệt là Cambodia và Việt Nam, hoặc phải chịu ơn hay lệ thuộc vào lòng rộng lượng và chánh sách của Bắc Kinh để không phản đối.  Dĩ nhiên, các quốc gia khác kể cả Lào, cũng xây đập trên sông Mekong.  Đập Mekong không chỉ đơn thuần là việc Trung Hoa áp đặt thế lực lên các quốc gia còn lại.

Nhưng với sự lệ thuộc kinh tế ngày càng tăng của Lào vào Trung Hoa, và chánh phủ quân sự Thái có cử chỉ thân Bắc Kinh, Trung Hoa đã trở thành một thứ ông trùm trong khu vực Mekong.  Tương tự, Cambodia tùy thuộc vào Trung Hoa về viện trợ phát triển và đầu tư nước ngoài.  Riêng Việt Nam vẫn giữ im lặng về Biển Đông lẫn Mekong.

Myanmar là một nhịp cầu trong thiết kế Mekong của Bắc Kinh.  Dưới chánh phủ dân cử mới được bầu cử, lãnh đạo bởi Aung San Suu Kyi, chánh quyền ở Naypyitaw dường như chưa sẵn sàng.

Mặc dù khó để phủ nhận rằng lục địa Mekong quả thật là sân sau của Trung Hoa, tình thế có thể thay đổi nếu Thái Lan dân chủ trở lại và hợp tác với Myanmar.

Với thái độ gây hấn ở cả lục địa Mekong và Biển Đông, Trung Hoa có thể bắt buộc các quốc gia nhỏ hơn mốn tránh xung đột kết hợp thành một đồng minh khu vực để chống lại họ.  Để tránh kích động sự chống đối của láng giềng đoàn kết, Bắc Kinh phải đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập quy tắc và tổ chức trong sự hòa hợp với các quốc gia khác trong khu vực.

Sơ lược về tác giả

Thitinan Pongsudhirak là Phụ giảng và Giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế, Khoa Khoa học Chánh trị, Đại học Chulalongkorn.

.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHẤT THẢI CAO SU NGẤM VÀO NHÀ MÁY NƯỚC SÔNG ĐÀ ĐỐC NHƯ THẾ NÀO ?


Trao đổi với chuyên gia hóa học, chế tạo, (xin giấu tên, vì anh quen biết và tư vấn cho đến 90% các cơ sở nhiệt phân cao su ở Việt Nam), anh này nói như sau: Mấy năm nay, nở rộ các xưởng nhiệt phân rác thải cao su, nhựa, lốp xe... ở Việt Nam, bằng công nghệ Tàu, để thu dầu FO làm chất đốt.
Theo anh, người đầu tiên ở Việt Nam sáng chế hệ thống nhiệt phân cao su là ông Nguyễn Hồng Khánh ở Hải Phòng (ông này tôi từng viết mấy bài trên VTC). Tuy nhiên, hệ thống chế tạo của ông Khánh thô sơ, nên hiệu quả không cao, nên các cá nhân, doanh nghiệp nhập hệ thống nhiệt phân của Tàu, vừa rẻ lại hiệu quả kinh tế.
Theo anh này tiết lộ, Công ty gạch men Thanh Hà ở Phú Thọ chính là một trong số nhiều đầu sỏ sử dụng hệ thống nhiệt phân rác thải cao su. Nguồn thải từ công ty này đã đổ ra đầu nguồn nhà máy nước sông Đà.
Ngay ở Hòa Bình, cũng có vài cơ sở nhiệt phân cao su, xăm lốp. Vì nó rất nguy hại, có thể phát thải độc, nên họ đều làm ở nơi hẻo lánh, bí mật, để ít người để ý, ít ảnh hưởng đến người dân.
Có một vài công ty lớn ở Việt Nam cũng tham gia công cuộc nhiệt phân lốp cao su, rác thải nhựa để thu lời.
Đây là lĩnh vực âm thầm, nhưng lợi nhuận rất cao. Ví dụ: Một kg cao su săm lốp mua với giá 1-2 ngàn đồng, nhưng chế biến thu hoạch dầu FO (được 40% chẳng hạn, đại khái thế), bán giá 14-15 ngàn đồng. Mỗi ngày nhiệt phân trăm tấn lốp xe, rác thải nhựa là bỏ túi hàng trăm triệu đồng.
Đây là lời cảnh báo khủng khiếp, bởi Việt Nam sẽ có nguy cơ biến thành nơi nhập rác thải nhựa, cao su từ khắp thế giới. Với lợi nhuận “cắt cổ” thế này, mà không ngăn chặn ngay, thì có thể sẽ có những con tàu chở hàng vạn container rác thải xăm lốp, nhựa nguy hại vào Việt Nam.
Đọc phân tích của anh bạn kỹ sư hóa chất, thì quy trình nhiệt phân rất lằng nhằng với các thông số hóa học nhức cả óc. Nhưng đại loại, quá trình nhiệt phân từ các cơ sở sẽ ảnh hưởng đến môi trường như sau:
- Khói do đốt khí GAS: Thường các dây truyền trên thực tế cắt bớt các khâu xử lý khói nên khí thải ra chứa nhiều hợp chất Hydrocacbon chưa oxy hóa hết, gây ảnh hưởng môi trường.
- Than: Là loại than được cho vào trong quá trình chế tạo Cao su, sau khi nhiệt phân được hoàn nguyên, than này nhiễm dầu nên nếu không làm nhiên liệu đốt đưa vào các ứng dụng khác bị phát tán ra môi trường cũng rất nguy hại.
- Phần cặn, nước nhiễm dầu (thứ đổ ra đầu nguồn nhà máy nước sông Đà): Đây là kinh khủng nhất. Trên sơ đồ công nghệ của hệ thống nhiệt phân, thì nó là Dầu nặng (Havy oil tank), thiết bị số 5 trên sơ đồ mô tả thiết bị, là loại độc hại nhất.
Loại chất thải đổ ra nhà máy nước sông Đà, ngoài các hợp chất phức tạp như: Metyl benzen, Xylen, Xiclo octatetraen, 4-metyl xiclohexen-1, Hexanenitrile, Trans 3,5-dimetyl octatrien, 1,3,7-octatrien-5-dien, 1-metyl-4-isopropyl benzen... (rất nhiều thành phần không xác định được nữa), thì còn lại phần lớn là các Hydrocacbon mạch vòng, khối lượng phân tử lớn, các hợp chất của của lưu huỳnh, các phức kim loại: Sắt, Nhôm, Kẽm, Chì... Các muối Can xi, Silic, Magie... .
Điều đáng nói, là chất nhiễm dầu và cặn này không thể cháy, cực bền hóa học, mùi hôi đặc trưng (tiếp xúc qua bay hơi cũng có thể gây nôn mửa, dị ứng, rất nguy hiểm).
Theo lời anh bạn, thì hai ông vùi đầu trong xưởng, nghiên cứu xử lý loại chất thải này, đã bị dị ứng, lở loét toàn thân, chữa trị tốn kém cả trăm triệu đồng.
Điều đáng nói, như lời anh bạn, thì ngay ở Hòa Bình cũng có mấy cơ sở nhiệt phân cao su, lốp xe, và anh khẳng định, khó có chuyện họ thuê đơn vị nào đó xử lý, vì sợ tốn kém, mất sạch lợi nhuận. Theo cách thông thường, họ sẽ chôn lấp, đổ ở chỗ nào đó bí mật, kín đáo, để thấm vào lòng đất.
Một số công ty đã thử xử lý loại này bằng nhiệt, với chi phí 7-8 triệu/mét khối. Tuy nhiên, những loại hóa chất này khi bốc hơi, đã làm mài mòn ống khói, có nguy cơ gây thiệt hại vài tỷ đồng vì phải thay ống khói khẩn cấp.
Một số công ty lớn, thì chưa có hướng xử lý chất thải, nhưng họ không đổ ra môi trường, vì họ ý thức được sức tàn phá khủng khiếp với loài người. Do đó, hiện họ lưu trữ trong các bể lớn, chờ đợi các phương pháp xử lý hiệu quả.
Kịch bản xấu nhất như sau: Các cơ sở nhỏ lẻ đã tẩu tán nhiều năm ở khu vực Kỳ Sơn, quanh nhà máy nước sông Đà, và chất thải đã ngấm vào lòng đất rất sâu, rồi ngấm dần ra hồ. Vụ đổ trộm vừa rồi, bị phát giác, có thể là do trời mưa đột ngột khi chúng mới đổ, làm chất thải tràn trên mặt, nên mới bị phát hiện.
Hy vọng, đó chỉ là vụ đổ trộm đầu tiên và bị phát giác ngay.
Theo anh, cần phải khoanh vùng điều tra thật kỹ. Nếu có chuyện đổ trộm từ lâu, thì phải múc hết đất đổ đi chỗ khác. Sau đó, thau rửa hồ Đồng Bài nhiều lần, thậm chí múc cả bùn đáy đi, mới hy vọng sạch được các chất thải.
Còn, việc dùng các tấm lọc, với than hoạt tính, theo anh, là trò mèo, vì không có ý nghĩa gì trong việc xử lý các "Hydrocacbon mạch vòng, khối lượng phân tử lớn, các hợp chất của của lưu huỳnh, các phức kim loại Sắt, Nhôm, Kẽm, Chì... Các muối Can xi, Silic, Magie...".
Và, anh cũng lưu ý, với trẻ con, thì phải tránh xa khẩn cấp với các loại nước, không khí nhiễm chất thải từ nhiệt phân lốp, rác thải nhựa.
Lưu ý:
Bài viết không mang tính dọa dẫm ai cả. Nó là phân tích khoa học của một chuyên gia. Là lời cảnh báo cho tình trạng đổ trộm chất thải sau nhiệt phân, để cơ quan quản lý lưu ý. Ngoài ra, nếu hồ Đồng Bài không bị nhiễm quá nặng, xử lý kịp thời, thì là điều rất tốt.
FB Phạm Dương Ngọc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TIỄN BẠN VÀO TÙ



Anh ấy là thân chủ của tôi, đồng thời là một người bạn quý.
Trên mạng Facebook này, anh ấy cũng là bạn của nhiều người.
Anh là một kỹ sư, thạc sỹ kinh tế, một chuyên gia tài chính, từng là Phó Tổng giám đốc một ngân hàng TMCP có tiếng.
Ngân hàng của anh là một trong các nạn nhân của siêu lừa 5.000 tỷ và anh cùng các đồng nghiệp của anh rơi vào vòng xoáy của pháp luật, với bao nỗi oan khiên của vụ án được đặt vào top 10 án điểm...
Oan trái ngập tràn mà kêu oan không thấu. Phúc thẩm y án sơ thẩm trong nỗi nghẹn ngào của người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Các bị cáo kêu oan, các luật sư kiến nghị năm lần bảy lượt cũng chẳng nhận được phản hồi... Đã đến lúc anh tự đi “nộp mình”, chấp hành án phạt tù với mức án nặng đến không ngờ...!
Tối nay anh gặp tôi để giã từ. Anh em chỉ ngồi uống nước khan vì anh không biết uống rượu, bia. Dù anh tỏ ra bình thản, chấp nhận nhưng tôi vẫn đọc được trong mắt anh nỗi đau và day dứt của một người chồng, người cha, người con đang còn cha mẹ già...
Anh em ôm nhau khi tiễn anh ra cửa, như tìm kiếm một chút ấm lòng.
Anh ngoái đầu nhìn lại, với nụ cười nhẹ như an ủi ngược lại tôi.
Còn tôi, nhận ra mình là kẻ có lỗi, vì biết rõ thân chủ bị oan mà không thể làm được gì khác lúc này, ngoài việc tiễn bạn vào tù.
Bất giác tôi rùng mình, nhớ đến câu nói của một đồng nghiệp khả kính: “Bạn cứ thấy có bao nhiêu kẻ lưu manh, phạm pháp đang xem thường pháp luật, thì sẽ có chừng ấy người bị bức hiếp và ở tù oan!”.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia?


21/10/2019


Trong bối cảnh chính phủ của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp nối đà say men thắng lợi với những con số tăng trưởng GDP lên đến 7% nhưng lại bị nghi ngờ lớn về ‘ma số liệu’, còn ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng vẫn mê man về ‘đất nước ta chưa bao giờ ổn định như thế này!’ và ‘triển vọng phát triển còn tốt lắm’, vào ngày 10/10/2019 hãng đánh giá tín nhiệm có uy tín của quốc tế là Moody's đã bất ngờ thông báo đang xem xét hạ mức tín nhiệm quốc gia Việt Nam xuống từ mức Ba3 hiện tại, đồng thời xem xét hạ mức đánh giá 17 ngân hàng Việt Nam, vì một lý do hiếm khi được công bố: Chính phủ Việt Nam chậm thanh toán một số khoản nợ tới hạn.
‘Rủi ro tín dụng đáng kể’ và núi nợ xấu ngân hàng
Thang xếp hạng của Moody's được cấu tạo từ Aa đến Caa với ký hiệu các con số 1, 2 và 3; con số càng thấp thì xếp hạng càng cao. Mức từ Aa đến Aa3 có chất lượng cao nhất và rủi ro tín dụng thấp nhất; từ A1 đến A3 có chất lượng trên trung bình và mức rủi ro thấp; từ Ba1 đến Ba3 có yếu tố đầu tư, nhưng rủi ro tín dụng đáng kể; còn các mức xếp dưới nữa lần lượt có yếu tố đầu tư, nhưng rủi ro tín dụng cao; và chất lượng thấp và rủi ro tín dụng rất cao.
Hiện thời, mức Ba3 mà Moody's xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam là có yếu tố đầu tư, nhưng rủi ro tín dụng đáng kể.
Mức xếp hạng trên là phù hợp với thực tế về tình trạng tăng trưởng nóng về tín dụng (đẩy vốn ra thị trường) của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt vốn tín dụng được bơm vào hai kênh đầu cơ chủ yếu là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.
Hậu quả của chính sách tăng trưởng tín dụng nóng và sử dụng đòn bẩy cao (margin) từ những năm 2006, 2007 đến nay là một núi nợ xấu ngân hàng, trong đó nợ không thể đòi (những khoản vay mất khả năng thanh toán) có thể chiếm đến 50% tổng nợ xấu.
Tổng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay vẫn cao ngất, có thể lên đến 900.000 - 1 triệu tỷ đồng hoặc hơn, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước và chính phủ vẫn luôn công bố là đã ‘khuôn’ nợ xấu dưới mức 3%. Cho tới nay và sau 5 năm Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) ra đời, hoạt động ‘xử lý nợ xấu’ vẫn chỉ chủ yếu… trên giấy.
Và núi nợ nước ngoài
Từ trước tới nay chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam vẫn luôn công bố rằng họ luôn trả nợ nước ngoài đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên, họ lại chưa bao giờ công bố chi tiết về các khoản nợ nước ngoài, bao gồm nợ của chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh, và nợ tự vay tự trả của các doanh nghiệp Việt Nam.
Nhưng động thái xem xét hạ mức tín nhiệm Việt Nam của Moody's đã cho thấy tình trạng chậm thanh toán nợ tới hạn đang ở mức báo động, điều mà có thể dẫn tới tình trạng mất khả năng thanh toán và do đó dẫn tới hậu quả cuối cùng là vỡ nợ quốc gia. Khi đưa ra những đánh giá về mức xếp hạng như thế, điều hiển nhiên là Moody's đã phải có trong tay những cơ sở thông tin tài chính và kinh tế chắc chắn, thu thập từ chính các chủ nợ của lớn nhất chính phủ Việt Nam như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB), Nhật Bản…
Cho tới nay, con số chung nhất được chính phủ Việt Nam công bố là chính phủ này nợ nước ngoài hơn 100 tỷ USD.
Nhưng ngoài con số trên, còn có hơn 100 tỷ USD khác là nợ nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam, để cộng chung lại số nợ nước ngoài của Việt Nam hiện thời là hơn 200 tỷ USD, gần bằng toàn bộ GDP một năm của đất nước này.
Nhưng đó mới chỉ là nợ nước ngoài, chưa kể một núi nợ khác - nợ trong nước bằng tiền đồng Việt Nam, tương đương hơn 200 tỷ USD nợ của chính phủ và của các doanh nghiệp.
Đáng chú ý, số nợ nước ngoài hơn 200 tỷ USD chỉ là nợ được thống kê chính thức, trong khi vẫn có thể phát sinh những khoản nợ nước ngoài lớn từ các doanh nghiệp. Vào tháng 9 năm 2019, Tổng cục Thống kê Việt Nam thình lình công bố phát hiện thêm 76.000 doanh nghiệp mà trước đó không nằm trong sổ sách của cơ quan này - mà động cơ phía sau công bố này là nhằm ‘hô biến’ GDP tăng thêm để lấy ‘thành tích đại hội 13’ cho Thủ tướng Phúc. Nhưng cũng chính công bố phát sinh này - chiếm đến hơn 10% tổng số doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam - chắc chắn sẽ kéo theo nhiều khoản vay nước ngoài mà trước đây không được thống kê bởi Bộ Tài chính.
“Doanh nghiệp nhà nước vay nước ngoài tăng vọt, ai sẽ trả nợ?”- giới chuyên gia, báo chí và cả quan chức cùng hốt hoảng kêu lên. “Nếu các doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chiếm cổ phần chi phối không có khả năng trả nợ thì nợ này ai trả, bởi đây đều là các doanh nghiệp nhà nước?”.
Thực tế trong nhiều năm qua cho thấy nhiều tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay nợ tràn lan, với tâm lý vay là cực kỳ vô trách nhiệm. Thậm chí một số doanh nghiệp còn có sẵn sàng “xù nợ” khi làm ăn lỗ lã.
Có đến ít nhất 30% số tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước đã rơi vào vòng lỗ lã, và đối mặt với nguy cơ phá sản kể từ năm 2008, khi kinh tế Việt Nam bắt đầu rơi vào giai đoạn suy thoái.
Vào năm 2015, thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam phải trả nợ đến 20 tỷ USD. Đến năm 2016, người “may mắn” thế chỗ cho ông Dũng là Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam phải trả 12 tỷ USD. Những năm gần đây, nợ nước ngoài phải trả cũng có thể lên đến hàng chục tỷ USD mỗi năm.
Bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia?
Công bằng mà xét, Nguyễn Xuân Phúc là đời thủ tướng “cực hình” nhất trong lịch sử tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam. Trả nợ nhiều nhất, kinh tế be bét nhất, xã hội hỗn tạp nhất, chính trị “tan nát” nhất…
Vào năm 2017, chính phủ của thủ tướng ‘đổ vỏ’ Nguyễn Xuân Phúc đã phải đề ra hạn ngạch bảo lãnh cho vay chỉ 1 tỷ USD - con số thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Mức bảo lãnh chỉ có 1 tỷ USD như thế đã phải giảm mạnh so với những năm trước đó (năm 2015 là 2,5 tỉ USD và 2016 là 1,5 tỉ USD), và giảm rất mạnh so với mức 6,6 tỷ USD của năm 2014.
Sang năm 2018 và 2019, hạn ngạch bảo lãnh này thậm chí còn ít ỏi hơn nữa, hoặc gần như không còn tồn tại.
Nợ nhiều đến mức vào năm 2017, chính phủ phải tuyên bố thẳng thừng sẽ không đưa nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vào khái niệm nợ công, nằm trong Luật về Nợ công (sửa đổi). Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ từ chối trả thay nợ vay nước ngoài cho doanh nghiệp, và hẳn sẽ có nhiều doanh nghiệp nhà nước phải phá sản.
Trong bối cảnh giật gấu vá vai như thế, vào năm 2018 Ngân hàng thế giới đã đưa ra một cảnh báo giật mình: trong 3 năm tới, có đến 50% nợ trong nước của Chính phủ sẽ đáo hạn, tức chính phủ này phải đối mặt với nguy cơ rất lớn là không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ, trừ việc… in tiền ồ ạt.
Còn đến giờ đã gần hết năm 2019, lọt thỏm vào giai đoạn ‘50% nợ trong nước của Chính phủ sẽ đáo hạn’, tương ứng với đánh giá của Moody's về việc Chính phủ Việt Nam chậm thanh toán một số khoản nợ tới hạn và đồng thời xem xét hạ mức đánh giá 17 ngân hàng Việt Nam. Nếu động thái này được Moody's hoàn tất, sẽ có đến 50% trong số các ngân hàng Việt Nam rơi vào tình trạng bị hạ bậc tín nhiệm - nhiều nhất từ trước tới nay.
50% lại là ước tính của giới chuyên gia tài chính về khả năng có đến phân nửa số ngân hàng đang tồn tại phải bị sáp nhập, hoặc cho phá sản do tỷ lệ nợ xấu quá cao và không bảo đảm khả năng thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên mối nguy hiểm thường trực này vẫn bị bưng bít bởi Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây. Chỉ là con đê bị trám bít loang lổ ấy sẽ bục vỡ vào một thời điểm nào đó mà thôi - có thể gọi là thời điểm ‘Minsky’, tức hoàn toàn mất khả năng thanh toán các khoản vay nợ.
Phá sản ngân hàng đang trở thành tương lai hầu như chắc chắn, để cộng hưởng với tình trạng mất khả năng trả nợ nước ngoài của chính phủ và doanh nghiệp, nền tài chính Việt Nam sẽ rơi gọn cả hai chân vào hố sâu khủng hoảng.
Còn ngay vào lúc này khi hiện ra công bố hạ tín nhiệm của Moody's, phải chăng Việt Nam đã bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia?
  • 16x9 Image

    Phạm Chí Dũng

    Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'. Các bài viết của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

KẺ THÙ ĐÁNH VIỆT NAM BẰNG ĐÒN GÌ?

Nghiệm xem đã đúng chưa?
Đỗ Thị Anh Thư
1

1 - Phá tâm linh Việt Nam, phá Hồn thiêng sông núi.
Mục đích triệt tiêu sự trợ giúp huyền bí của Tổ tiên Thần linh Việt.
2 - Phá hoại nền giáo dục, triệt hại hiền tài.
Mục đích làm suy yếu nguyên khí, vận thế của đất nước.
3 - Bơm tiền dụ dỗ kẻ tham lam bán rẻ nhân cách, đạo đức, bán rẻ Tổ quốc, đồng bào mình, cố súy lối sống vì tiền, làm băng hoại XH, suy thoái truyền thống. Gây lũng đoạn nền kinh tế, đảo lộn trật tự XH, làm nhân dân chán nản, thất vọng.
Mục đích làm suy giảm sức mạnh từ sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân.
Chỉ dùng đúng 3 đòn tập trung đó thôi là kẻ thù tin rằng chúng sẽ "hạ gục" được Việt Nam một cách ngon lành.
Chúng đang tin rằng đã nắm chắc 90% thành công sau các hành động triển khai trong vòng hơn 20 năm qua.
10% còn lại chúng cho rằng không cần làm gì nữa mà mọi việc cứ thế mà thuận theo ý đồ của chúng.
Ở thế ngàn cân treo sợi tóc này, Việt Nam sẽ bay lên như thế nào? Ai quan tâm thì mời theo dõi những bài viết tiếp theo của tôi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang