Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Cư dân mạng Trung Quốc phải khai tên thật khi viết bình luận



Các trang web Trung Quốc bị buộc phải kiểm tra danh tính những người sử dụng trước khi để cho họ được đăng các lời bình trên mạng. Bắc Kinh hôm nay 26/08/2017 loan báo như trên, cho thấy chế độ đang siết chặt thêm việc kiểm duyệt thế giới mạng.
Kể từ ngày 1/10 tới, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội hoặc diễn đàn phải « bảo đảm danh tính thực » của những người sử dụng, trước khi cho phép họ đăng các nội dung và lời bình lên mạng – theo quy định mới được công bố hôm qua của cơ quan quản lý internet Trung Quốc.

Tương tự, các trang web được lệnh « tăng cường giám sát các thông tin ». Nếu phát hiện các nội dung « bị pháp luật cấm đoán », thì phải « ngay lập tức gỡ bỏ » đồng thời « báo cho chính quyền biết ».

Internet Trung Quốc lâu nay vẫn bị hạn chế ngặt nghèo bởi hệ thống được mệnh danh là Vạn lý Hỏa thành, chặn hết các mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube, Google và nhiều báo chí phương Tây. Các mạng Trung Quốc như Vi Bác hay dịch vụ tin nhắn nổi tiếng WeChat cũng bị kiểm duyệt chặt chẽ, các nội dung bị cho là « nhạy cảm » thường bị xóa ngay và một số từ khóa bị chặn.

Việc chính quyền Trung Quốc muốn cấm cư dân mạng ẩn danh khi đăng lời bình không phải là mới, nhưng các quy định trước đây chỉ được áp dụng một phần. Nay với việc bắt buộc phải đăng ký tên thật của cư dân mạng, có thể kèm theo bản sao thẻ căn cước để chứng thực, đánh dấu một sự cứng rắn thấy rõ và nguy cơ bị truy tố. Kể từ năm 2013, những thông tin bị cho là « vu khống » có thể dẫn đến án tù.
Quy định mới này nằm trong khuôn khổ một đạo luật quan trọng về « an ninh mạng » bắt đầu có hiệu lực từ tháng Sáu. Luật này cấm đăng tải các nội dung gây tác hại đến « danh dự quốc gia », « làm xáo trộn trật tự xã hội » hay nhằm « lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ».

Vào lúc gần đến Đại hội Đảng tổ chức vào mùa thu này, các dấu hiệu cứng rắn ngày càng nhiều thêm. Vào tháng Bảy, Bắc Kinh ra lệnh cho các tập đoàn công nghệ lớn đóng cửa các trang đăng tải những thông tin chính trị nhạy cảm, những « diễn giải xấu » về các chỉ thị của chính quyền và « bóp méo » lịch sử của đảng.

Chú gấu Winnie vô tội cũng bị vạ lây : tất cả các bình luận về nhân vật hoạt hình này, bị cho là giống Tập Cận Bình trong các bức ảnh chế, đã bị chặn vào tháng trước. Bắc Kinh còn tăng cường chiến dịch chống VPN, tức những phần mềm giúp vượt tường lửa, và đến đầu tháng Tám đã mở điều tra về ba trang web lớn vì « truyền bá những nội dung bạo lực, dung tục ».


Phần nhận xét hiển thị trên trang

8 câu chuyện ngắn cực kỳ thâm thúy!


1. Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.

Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.

Cảm ngộ: Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy.

2. Hai bố con nhà nọ đang đi ngang qua cổng một khách sạn 5 sao, bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi thương hiệu nổi tiếng lái vào cổng. Cậu con trai nói với cha mình bằng giọng điệu khinh thường: “Người ngồi loại xe này, trong đầu chắc chắn là chẳng có học vấn gì!”.

Ông bố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Người nói những lời này, trong túi chắc chắn là không có tiền!”.

Cảm ngộ: Cách nhìn nhận về người và việc của bạn, có phản ánh thái độ chân thực những gì bạn đang nghĩ?

3. Một hôm, anh A lái xe trên một con đường nhỏ, khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp, thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói: “Lợn!”.

Anh A càng nghĩ càng điên tiết, quyết định hạ cửa kính xuống quay đầu mắng chửi: “Mày mới là lợn ấy!”. Vừa mắng chửi xong, anh A liền đâm phải một đàn lợn đi ngang qua đường.

Cảm ngộ: Đừng hiểu lầm ý tốt của người khác, nó chỉ khiến bạn chịu thiệt thòi hơn và làm nhục người ta thôi. Trước khi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân, hãy học cách kìm nén cảm xúc, nhẫn nại quan sát, tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc.

4. Trên trang quảng cáo có đăng bản tin: “Bác sĩ chuyên chữa u lạc đà: bảo đảm sau đợt chữa trị, lạc đà sẽ có một tấm lưng phẳng đẹp giống hệt như ngựa hoặc trâu, bò.”

Có một chú lạc đà đọc được tin, từ trước tới nay nó đều tự ti với cái u to tướng trên lưng mình, nên quyết định nhờ đến vị bác sĩ này. Tìm đến nơi, vị bác sĩ đó đúng thật đã cắt bỏ cục u rất nhanh và chuyên nghiệp. Thế nhưng sau khi không còn cục u đó, tính mạng lạc đà cũng rơi vào nguy hiểm. Khi người nhà của lạc đà đến tìm vị bác sĩ, thì ông ta trả lời thản nhiên:”Tôi chỉ hứa sẽ làm cục u đó biến mất và cho nó một cái lưng phẳng, còn tính mạng của nó tôi đâu có đảm bảo gì!”

Cảm ngộ: Chiếc bướu có thể là “cục u” của trâu bò nhưng lại là một phần cơ thể của lạc đà. Chúng ta cũng vậy, không nên nhìn người khác mà hãy nhìn vào chính bản thân mình, có như vậy bạn mới tìm ra đâu là khuyết điểm, đâu là thế mạnh của bản thân.

5. Có người thợ săn trên núi làm một cái bẫy hổ rất lợi hại. Nếu dã thú nào chẳng may giẫm phải bẫy thì chắc chắn sẽ rơi xuống đó. Một lần nọ, có một con hổ xui xẻo mắc bẫy, làm cách nào cũng không ra được. Hổ biết nếu thợ săn về thì mình sẽ toi mạng. Làm sao đây? Lẽ nào hổ oai phong như nó lại bại dưới cái bẫy gồm mấy thanh ngang thanh dọc này sao? Càng nghĩ nó càng tức giận, nó suy nghĩ, tìm ra chỗ yếu của bẫy rồi gồng mình gắng sức vùng ra thật mạnh, cuối cùng lại thoát được khỏi bẫy.

Cảm ngộ: Khi “sập bẫy” trên đường đời, nếu chúng ta có thể nhận thức được thế mạnh của mình thì sẽ giống như con hổ kia vậy, có thể từ nguy hiểm mà thoát thân, bảo toàn tính mạng.

6. Cá nhồng, cóc và thiên nga là 3 người bạn thân thiết của nhau, cũng không biết tình bạn đó bắt nguồn từ khi nào. Một ngày, chúng phát hiện ra một chiếc xe chứa đầy thức ăn ngon. Chúng đành họp nhau nghĩ cách kéo xe xuống để ăn. Mỗi con đục một cái lỗ trên xe rồi ra sức kéo. Chúng dồn hết sức lực mà chiếc xe cũng chẳng nhúc nhích được thêm phân nào. Hoá ra, thiên nga thì kéo về hướng lên trời, ếch thì cứ kéo ra sau, cá nhồng thì lại đẩy tới trước. Cuối cùng chúng cũng kiệt sức mà chẳng ra công cán gì.

Cảm ngộ: Nếu sử dụng không đúng người đúng việc thì vừa làm tổn hao tinh thần, sức lực, mà kết quả thu được chẳng bù được công sức mình bỏ ra. Đây là khuyết điểm rất phổ biến ngày nay.

7. Một người đàn ông nước Anh và một người phụ nữ nước Pháp ngồi cùng một toa tàu hỏa. Người phụ nữ muốn quyến rũ người đàn ông nước Anh này. Sau khi cô ta cởi bỏ đồ nằm xuống, bèn kêu mình lạnh. Người đàn ông kia nhường chăn của mình cho cô ta, cô ta vẫn không ngừng kêu lạnh.

“Tôi phải làm thế nào để giúp cô đây?”, người đàn ông hỏi.

“Khi tôi còn nhỏ, mẹ của tôi đều dùng cơ thể của bà để sưởi ấm cho tôi.”

“Cô à, điều này thì tôi không thể giúp được rồi. Tôi không thể nhảy xuống tàu hỏa đi tìm mẹ cô được, phải vậy không?”.

Cảm ngộ: Người đàn ông giỏi đoán lòng người là người đàn ông tốt. Người đàn ông không giỏi đoán lòng người còn tốt hơn.

8. Cậu con trai nhỏ hỏi bố mình: “Bố ơi! Có phải người làm bố luôn hiểu rộng biết nhiều hơn con trai mình không ạ?”.

Ông bố trả lời: “Đương nhiên rồi con”.

Cậu con trai hỏi: “Bóng đèn là ai phát minh hả bố?”.

Ông bố: “Là Thomas Edison”.

Cậu con trai lại hỏi: “Vậy sao bố của Thomas Edison lại không phát minh ra bóng đèn hả bố?”.

Cảm ngộ: Người thích “cậy già lên mặt”, dễ dàng gặp trắc trở. Quyền uy chỉ là cái vỏ rỗng không chịu nổi thử thách, đặc biệt là trong thời đại mở cửa như hiện nay.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trump có thể xử lí được cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc?



Phạm Nguyên Trường dịch

Một người đàm phán giỏi biết rằng phải nhìn vào trò chơi theo quan điểm của phía bên kia, thì mới biết họ thích kết quả nào và tìm được nền tảng chung. Hơn nữa, muốn đạt thỏa thuận thì phải có niềm tin vào cả những biện pháp khuyến khích lẫn trừng phạt.


Người Mỹ đã hiểu sai đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, đánh giá sai biện pháp giải quyết vấn đề này suốt nhiều năm liền. Họ cũng hiểu sai về thâm hụt thương mại song phương với Trung Quốc, đánh giá quá cao mức độ quan trọng của nó. Hiện nay, khi Tổng thống Donald Trump đe doạ sẽ tạo ra những rào cản thương mại mới đối với hàng hóa của Trung Quốc, trong khi Mỹ cần Trung Quốc giúp để kiềm chế mối đe dọa ngày càng nguy hiểm hơn từ Bắc Triều Tiên. Hai vấn đề này ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, dường các quan chức Mỹ vẫn chưa nhích hơn được chút nào trong quá trình tìm kiếm biện pháp xử lí.


Khoản đặt cược liên quan tới quan hệ với Bắc Triều Tiên rõ ràng là cao hơn hẳn, cùng với các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn trong tuần này, làm trầm trọng thêm những căng thẳng vốn đã cao rồi. Nếu xảy ra đối đầu về quân sự giữ Mỹ và Bắc Triều Tiên, có nguy cơ là vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Ngay cả chiến tranh thông thường cũng có thể trở thành thảm khốc.

Buôn bán có liên quan đến thách thức hạt nhân của Bắc Triều Tiên, vì các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng do Trung Quốc thực hiện – trong đó có cả việc ngừng cung cấp dầu - có lẽ là cách tốt nhất nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên (để đổi lấy những biện pháp đảm bảo an ninh của Mỹ). Trump có thể hiểu rõ vấn đề này. Nhưng dường như ông ta tin rằng, có thể sử dụng việc buôn bán giữ Mỹ và Trung Quốc để mặc cả nhằm bảo đảm rằng nước này sẽ đối phó với Bắc Triều Tiên. Đây là cách tiếp cận sai lầm.

Cách tiếp cận của Trump – có đặc điểm là không quan tâm tới luật lệ, nguyên tắc, liên minh và các thiết chế - đôi khi được mô tả như là mang tính trao đổi. Cách tiếp cận như thế thường được giải thích là do Trump vốn là doanh nhân, làm cho ông ta trở thành người đàm phán của Mỹ. Trên thực tế, cách hành xử của Trump cho thấy ông ta thiếu một số yêu cầu cơ bản nhất để làm cho đàm phán thành công.

Một người đàm phán giỏi biết rằng phải nhìn vào trò chơi theo quan điểm của phía bên kia, thì mới biết họ thích kết quả nào và tìm được nền tảng chung. Hơn nữa, muốn đạt thỏa thuận thì phải có niềm tin vào cả những biện pháp khuyến khích lẫn trừng phạt.

Những nỗ lực của Trump trong quá trình thương lượng với Trung Quốc cho thấy sự thất bại trên cả hai mặt trận. Theo quan điểm của Trung Quốc, việc Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân là không tốt, nhưng vẫn tạo ra ít vấn đề hơn là sự sự sụp đổ chế độ ở nước này, lúc đó sẽ có rất đông người tị nạn chạy vào Trung Quốc và đưa quân đội Mỹ tới gần biên giới Trung Quốc hơn. Trong bối cảnh đó, những lời đe dọa về thương mại của Mỹ không phải là cách để thuyết phục Trung Quốc gây áp lực đối với nước đồng minh thích gây phiền phức của họ.

Thay vào đó, Mỹ và Hàn Quốc phải hứa rằng, nếu các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc làm cho chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ, thì Trung Quốc sẽ không thấy quân đội Mỹ ở bên kia vĩ tuyến 38 hay bán đảo Triều Tiên thống nhất, được trang bị vũ khí hạt nhân. Trong ngắn hạn, Mỹ và Hàn Quốc phải ngừng triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc, nếu Trung Quốc thông qua và thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên.

Nhưng muốn thực hiện chiến lược này - hoặc bất kỳ chiến lược nào khác – Tổng thống Mỹ phải là người được người ta tín nhiệm. Thật không may là, những lời tuyên bố của Trump - dù về quá khứ, hiện tại, hay tương lai - thường không liên quan gì với thực tế. Chỉ nói về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, ông ta đã tỏ ra là người thiếu nhất quán, không đáng tin và không kiên định rồi.

Tháng 1 vừa qua, Trump đã viết trên mạng Twitter rằng vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên không thể tới được lãnh thổ Mỹ! Tháng 7, Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có khả năng bay tới Mỹ và người ta tin rằng nước này đã có khả năng sản xuất được tên lửa liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.

Đầu tháng này, khi Trump nói rằng bất cứ mối đe dọa nào của Bắc Triều Tiên cũng “sẽ gặp sự đáp trả mà thế giới chưa từng thấy”, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un, liền trả lời bằng cách đe dọa tấn công Guam. Không những không đáp trả, Trump nhắc lại rằng nếu Kim “đưa ra một lời đe doạ công khai ...hắn ta sẽ phải hối hận thật sự. Và chẳng bao lâu sau hắn sẽ phải hối hận”. Những tuyên bố này rõ ràng là không đáng tin và không chính xác.

Trump cho thấy tính đồng bóng và không nhất quán tương tự như thế trong vấn đề Trung Quốc. Tháng 12, lúc còn là Tổng thống mới đắc cử, Trump đã thách thức chính sách “Một Trung Quốc” mà những người tiền nhiệm của ông ta, cả Dân chủ lẫn Cộng hòa, đều tôn trọng. Ông ta cũng không biết rằng Trung Quốc sẵn sàng đánh chiếm Đài Loan hơn là Mỹ sẵn sàng bảo vệ, hoặc đang thể hiện sự thiển cận vốn có của mình. Dù sao mặc lòng, ngày 9 tháng 2, ông đã phải rút lại quan điểm của mình, mất mặt chỉ sau vài tuần nhậm chức và tạo ra tiền lệ xấu cho quá trình giao dịch trong tương lai với Trung Quốc.

Tương tự như vậy, Trump đã rút lại lời hứa được lặp đi lặp lại rằng, ngay sau khi nhậm chức, ông ta sẽ coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Đấy cũng là một lời đe dọa ngu ngốc – vì, nếu chính quyền Trung Quốc ngừng can thiệp vào thị trường ngoại hối trong giai đoạn 2015-2016, thì kết quả sẽ là đồng nhân dân tệ yếu hơn, chứ không phải là mạnh hơn.

Đến lúc này, Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, tương tự như hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới khác, đã biết coi thường những lời cảnh báo của Trump. Những lời tuyên bố của Trump cho thấy ông ta không trung thành với các đồng minh của Mỹ - phải mất vài tháng ông ta mới khẳng định sự ủng hộ Điều 5 - điều khoản bảo vệ tập thể của NATO, làm cho các đối tác gần gũi với Mỹ cũng cảm thấy do dự trong quan hệ với chính quyền của ông ta.

Nhà Trắng vẫn đang theo đuổi các chính sách thương mại hung hăng nhằm chống lại Trung Quốc, nhưng chỉ một vài biện pháp là có giá trị mà thôi. (Mặc dù những cố gắng nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ là có cơ sở, nhưng những cố gắng nhắm ngăn chặn nhập khẩu thép với lí do an ninh quốc gia là lố bịch). Nhưng những sáng kiến này sẽ chẳng có mấy giá trị đối với cán cân thương mại của Mỹ hay tạo ra việc làm. Và chắc chắn là sẽ không thuyết phục được Trung Quốc giúp làm dịu bớt đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Jeffrey Frankel, giáo sư ở Trường Quản Trị Kennedy trực thuộc Đại học Harvard, từng là thành viên của Hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Bill Clinton. Ông hiện là Giám đốc Chương trình Tài chính Quốc tế và Kinh tế học Vĩ mô ở Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ. 


Đã đăng trên Việt Nam Thời Báo

Nguồn https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-deal-making-china-north-korea-by-jeffrey-frankel-2017-08

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tướng TQ từng tham chiến với VN làm tổng tham mưu


Ông Li ZouchengBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionÔng Li Zoucheng khi còn là Thượng tướng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Một tướng Trung Quốc từng chiến đấu trong chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979 vừa được thăng chức lên vị trí Tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc, theo Reuters.
Trong một tuyên bố ngắn vào cuối ngày 26/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo chỉ huy quân đội Li Zuocheng, 63 tuổi, sẽ là Tổng tham mưu mới của Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương, thay thế Fang Fenghui.
Bộ này cho biết động thái này là một phần của cuộc cải tổ lớn theo dự kiến cho Đại hội Đảng Cộng sản vào mùa thu này.
Bộ này không trực tiếp thông báo về việc thăng chức của ông Li mà chỉ đơn thuần giới thiệu ông với chức hiệu mới trong cuộc gặp với lãnh đạo quân đội Pakistan, Qamar Javed Bajwa ở Dushanbe, thủ đô của Tajikistan.
Không rõ chuyện gì đã xảy ra với ông Fang, người sẽ bước sang tuổi 67 vào năm tới và có thể sẽ nghỉ hưu.
Động thái này diễn ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang giám sát một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, bao gồm bổ sung các tàu sân bay mới và phát triển máy bay chiến đấu tàng hình, và có thái độ quyết đoán hơn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo Reuters.
Năm ngoái, ông Li được tờ Nhật báo Bắc Kinh ca ngợi, mô tả thời gian của ông chiến đấu với Việt Nam, đi kèm hình ảnh đen trắng của ông khi 26 tuổi ở trên hào chiến.
Tập Cận BìnhBản quyền hình ảnhAFP/GETTY IMAGES
Image captionTập Cận Bình đang muốn xây dưng một lực lượng quân đội hiện đại có thể "chiến thắng và chống chiến tranh".
Báo Global Times của chính phủ Trung Quốc hôm 27/8 nói ông Li đã bị thương trong chiến tranh nhưng vì đã chiến đấu quá dũng cảm nên đã được trao danh hiệu "anh hùng chiến tranh".
Ông Li đã được chính phủ Trung Quốc trao tặng Huân chương Hạng nhất trong chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam năm 1979.
Đơn vị chiến đấu của ông cũng được trao huân chương tập thể.
Ông Li được coi là một trong những ngôi sao đang lên của Tập Cận Bình từ năm 2013, khi được bổ nhiệm làm chỉ huy cựu khu vực Quân sự Chengdu.
Li được đề bạt lên làm tổng tư lệnh năm 2015 và vai trò mới của ông được cho là rất quan trọng đối với cải cách quân sự của ông Tập, tờ Hoa Nam Buổi Sáng nhận định.
Ông Tập đang tiến hành một cuộc cải tổ quân sự để đưa Quân đội Giải phóng Nhân dân thành một lực lượng hiện đại có thể "chiến thắng và chống chiến tranh".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ma trận phá hoại của Trung Quốc bắt đầu tác oai tác quái với kinh tế Việt Nam


NGỌC VIỆT (GDVN) - Người Trung Quốc đã chuẩn bị mọi kế sách thâm sâu cho việc hình thành “ma trận phá hoại”. VOA ngày 8/12/2015 đưa tin. một số người dân Đà Nẵng đã né luật để giúp người Trung Quốc mua đất ven biển hướng ra Biển Đông. Trước thông tin này, nhiều người nhận định đây là hành vi rất tai hại cho đất nước Việt Nam.
Song với người viết thì hành động “cõng rắn cắn gà nhà” của một nhóm người Việt Nam “không yêu nước” ấy không quá nguy hại, bởi lẽ nó có thể ngăn chặn được. Sự nguy hại thực sự lại nằm ở phía sau hành động của người Trung Quốc.

Như người viết từng phân tích qua bài “Quy trình ngược tinh vi”, Trung Quốc luôn tìm cách hợp pháp hoá những hành vi gây hại của họ, để từ đó triệt hạ đối phương một cách dễ dàng và tác hại đạt mức cao nhất.

Khi đối phương ngấm đòn thì họ bắt đầu gây nhiễu loạn, từ đó tạo ra hiệu ứng phải điều chỉnh cơ chế quản lý của cả một quốc gia để đối phó với “nhân tai” Trung Quốc. Lúc đó một “ma trận phá hoại” được người Trung Quốc giăng ra với bao hệ luỵ cho cả một đất nước.


Người Trung Quốc có thể thay đổi sở hữu tại một vài doanh nghiệp Việt Nam, khiến cho luật pháp của Việt Nam phải bổ sung, sửa đổi nhưng không dễ ngăn chặn. Ảnh minh họa: pbs.org

Trong bài “Cần cảnh giác với ma trận phá hoại kinh tế Việt Nam từ Trung Quốc”, người viết đã phân tích, sự nguy hiểm bởi “ma trận phá hoại” của người Trung Quốc là, chỉ cần vài tác nhân mang “yếu tố” Trung Quốc gây hại đã có thể khiến cả một nền kinh tế phải gánh chịu những hậu quả rất nặng nề.

Và theo cá nhân người viết thì có thể nhận diện, hiện nay kinh tế Việt Nam đã bị hoành hành bởi cái “ma trận phá hoại” ấy của người Trung Quốc.

Theo VnExpress, ngày 26/7 vừa qua, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Đà Nẵng đã cho biết, chỉ cần góp vốn, mua cổ phần rất nhỏ tại các doanh nghiệp, dự án...nhiều người Trung Quốc đã có thể trở thành nhà đầu tư, sử dụng đất tại Việt Nam.

Song nhiều người đến Đà Nẵng không phải để kinh doanh, mà là muốn có giấy chứng nhận đầu tư để làm việc khác. Và ông Sơn đã đề nghị cần sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư năm 2014 của Việt Nam. [2]

Trong khi đó, ông Lưu Phước Lộc - Giám đốc Công ty chế biến gỗ Mtrade, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương cũng cho biết, hiện nay đang có làn sóng các doanh nghiệp gỗ của Trung Quốc đầu tư vào tỉnh Bình Dương.

Nguy hại là ở chỗ họ đội lốt doanh nghiệp Việt Nam, mang hàng hoá gần như thành phẩm sang hoàn tất, để lấy xuất xứ Việt Nam xuất khẩu. Ông Lộc đề xuất Bộ Công thương nên có chính sách về xuất xứ rõ ràng hơn. [4]

Như vậy là hệ thống luật pháp Việt Nam phải có những bồ sung, sửa đổi để có thể tránh thiệt hại cho kinh tế - xã hội vì những yếu tố gây hại từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, đối phó virus từ “ma trận phá hoại” của người Trung Quốc là cực kỳ khó khăn, trong khi đó Việt Nam lại có thể phải gánh hậu quả, bởi những biện pháp phá “ma trận phá hoại” có nguy cơ làm thiệt hại cho những đối tác quan trọng khác của Việt Nam.

Trung Quốc "nẫng tay trên" những lợi ích to lớn của người dân, doanh nghiệp Việt Nam từng ngày

VOA ngày 18/12/2015 dẫn lời một nhà hoạt động xã hội Nhật Bản cho biết, các cánh tay của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam là rất đáng lo ngại.

Điều nguy hiểm là người Trung Quốc đang gây thiệt hại cho người dân, cho doanh nghiệp Việt Nam một cách rõ ràng, không cần sự tiếp tay của người Việt Nam.

Hành động của họ rất cụ thể nhưng các cấp chính quyền Việt Nam không thể ngăn chặn hay xử lý, bởi lẽ nó không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam. Điều đó cho thấy, lợi ích của Việt Nam đang bị mất đi một cách "hợp pháp."

Theo Infornet, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Đà Nẵng cho biết, Luật Đất đai của Việt Nam không cho phép người nước ngoài sở hữu đất đai tại Việt Nam.

Vì vậy, người Trung Quốc mua cổ phần hay liên doanh với công ty trong nước theo tỳ lệ, bên Việt Nam 51% nhưng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - bên Trung Quốc 49%. Từ đó hình thành nên doanh nghiệp đầu tư trong nước và được cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, phía Trung Quốc mua hết 51% cổ phần của phía Việt Nam, điều đó được Luật Doanh nghiệp cho phép.

Lúc này doanh nghiệp đã trở thành “mình ong xác ve” – doanh nghiệp trong nước nhưng thuộc sở hữu 100% của người Trung Quốc, trong đó bao gồm cả quyền sử dụng đất.

Thế là người Trung Quốc có thể sở hữu đất hợp pháp dưới danh nghĩa doanh nghiệp, nhưng luật pháp Việt Nam lại không thể điều chỉnh hành vi này.

71 người Đà Nẵng đứng tên mua 137 lô đất cho người Trung Quốc. Ảnh: Hữu Khá / Báo Tuổi Trẻ.

Và không chỉ dừng lại ở việc sở hữu đất, người Trung Quốc còn tìm cách trốn thuế. Điều 46 Nghị định 118 quy định các tổ chức khi mua cổ phần, góp vốn thì không cần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Điều này khiến cho nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện chuyển nhượng nội bộ để trốn thuế.

Dù nhận diện được sự thay đổi sở hữu chủ, nhưng không có căn cứ xác định hoạt động chuyển nhượng, vì thế có vụ chuyển nhượng giá trị ngàn tỷ VND không thu được thuế. [3]

Còn theo ông Lưu Phước Lộc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, nếu không có biện pháp cụ thể, rất có thể các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ “chết”.

Doanh nghiệp Việt Nam bị mất đơn đặt hàng hằng ngày, khiến cho thị trường thì còn đó, nhưng miếng bánh đã nằm trong tay người khác. Doanh nghiệp Trung Quốc mang danh doanh nghiệp Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu và khi TPP có hiệu lực thì Trung Quốc sẽ lấy hết lợi thế ưu đãi của Việt Nam. [4]

Mớ bòng bong bổ sung, sửa đổi quy phạm pháp luật để phá “ma trận phá hoại” của Trung Quốc và hệ luỵ cho kinh tế đất nước

Có thể thấy rằng, gánh nặng pháp lý hay nói cách khác là những quy định nhiều phân đoạn của pháp luật Việt Nam đang là rào cản đối với các nhà đầu tư, cả trong nước và quốc tế.

Chính phủ kiến tạo vừa mới kiện toàn, đang đặt mục tiêu đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm nhiều tầng nấc trong quản lý, bãi bỏ nhiều quy định “con” để Việt Nam có hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút và khuyến khích đầu tư.

Vậy mà khi chưa cắt giảm được bao nhiêu thì “ma trận phá hoại” của Trung Quốc đã làm phát sinh thêm nhiều quy định.

Song bổ sung ra sao, sửa đổi như thế nào, để quy định của pháp luật không còn là rào cản đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như hợp tác – đầu tư thì không dễ nhận diện và thực hiện.

Sẽ có tình trạng “9 người 10 ý” trong việc đề xuất bổ sung, sửa đổi quy định của luật pháp để đối phó với “ma trận phá hoại” Trung Hoa.

Không những vậy, một nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể được điều chỉnh bởi nhiều loại quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực mà nghiệp vụ kinh tế phát sinh đó có liên quan, từ đó sẽ có những bất khả kháng trong bổ sung, sửa đổi quy phạm pháp luật vì “lợi bất cập hại” cho đất nước.

Từ thực tiễn đó, việc nhận diện yêu cầu bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trở thành mớ bòng bong với cơ quan quản lý nhà nước. Xin đưa ra ví dụ thực tế.

Theo VnExpress, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác trung ương với UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư Đà Nẵng đề nghị cần sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư quy định thời hạn hoạt động tối đa cho các dự án nhỏ, để cơ quan cấp chứng nhận đầu tư có cơ sở xử lý.


Tại sao nhà thầu Trung Quốc dễ làm ăn gian dối ở Việt Nam?
(GDVN) - Nhà thầu Trung Quốc gian dối là có ý đồ, song nó chỉ có thể được thực hiện và thực hiện được khi những biện pháp phòng vệ, hành lang pháp lý còn nhiều kẽ hở.

Cần bổ sung quyền cho cơ quan đăng ký đầu tư xem xét về tính khả thi, khả năng đáp ứng tài chính, để xem xét và quyết định đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài…[2]

Có lẽ, chỉ cần nhìn vào vài nội dung đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật Đầu tư là có thể khiến cho nhiều nhà đầu tư ái ngại khi quyết định đầu tư vào Việt Nam, vì nó quá nhiêu khê với người làm ăn chân chính.

Còn những đề xuất thì không thực tế, thậm chí trái với nguyên lý hoạt động kinh tế. Bởi lẽ, một nhà đầu tư có thể bắt đầu với một dự án nhỏ thăm dò, khi đó họ phải được tạo điều kiện tốt, như vậy từ đó họ mới có niềm tin để quyết định mở rộng đầu tư.

Trong khi đó, theo ông Lưu Phước Lộc thì mục đích của các doanh nghiệp Trung Quốc là họ muốn lấy C/O (xuất xứ) của Việt Nam, nên để ngăn chặn tình trạng này Bộ Công Thương phải có quy định với mẫu C/O cụ thể.

Chẳng hạn, bắt buộc doanh nghiệp phải tuân thủ sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam theo từng tỷ lệ: 100%, 70% và 50%. Còn đối với những sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa dưới 30% thì dứt khoát không cấp C/O. [4]

Đề xuất của ông Lưu Phước Lộc nghe thì có vể hợp lý nhưng không thực tế, bởi lẽ doanh nghiệp nước ngoài muốn nội địa hoá thì phải từng bước để kiểm tra khả năng và giúp người Việt Nam làm quen với công nghệ của họ.

Do vậy khởi đầu cho một quy trình sản xuất, tỷ lệ nội địa hoá có thể sẽ thấp hơn 30%. Thế là một rào cản với hội nhập đã được dựng lên cho nhà đầu tư và đương nhiên thiệt hại cho kinh tế Việt Nam là rất lớn.

Rõ ràng, việc đối phó với “ma trận phá hoại” của người Trung Quốc quả là nan giải. Càng tìm cách ngăn chặn nguy cơ gây thiệt hại từ người Trung Quốc thì ngược lại càng làm tăng nguy cơ gây thiệt hại cho những đối tác khác.

Cái “ma trận phá hoại” đã đưa việc bổ sung, sửa đổi quy phạm pháp luật, đưa quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý tại một quốc gia vào “mê hồn trận” với cái tỉ lệ nghịch chết người: Nếu giảm thiệt hại từ Trung Quốc sẽ tăng thiệt hại từ đối tác khác.

Làm sao phá được “ma trận phá hoại” của Trung Quốc để tránh hậu hoạ cho đất nước?

Có thể thấy rằng, việc nhân diện nguy cơ từ “ma trận phá hoại” của người Trung Quốc là chậm và bị động với cả hệ thống doanh nghiệp và cơ quan chức năng tại Việt Nam.

Tất cả những đề xuất bổ sung, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật đều ở tình trạng chống chứ không còn thời gian để phòng nữa. Khi cơ quan chức năng hay doanh nghiệp dựa trên thực tế thiệt hại để đề xuất giải pháp thì giải pháp sẽ không thực tế và không kịp thời.

Như người viết đã từng phân tích, “ma trận phá hoại” từ Trung Hoa đại lục đã là những loại virus có thể phá hoại khắp thế giới. Do vậy, đối phó với nó thì phải bắt đầu từ nhận diện nguy cơ tiềm tàng.

Người Trung Quốc đã chuẩn bị mọi kế sách thâm sâu cho việc hình thành “ma trận phá hoại”. Vì vậy muốn đối phó hiệu quả thì phải có một hệ thống bao gồm cả giải pháp, phương pháp, biện pháp khoa học và thực tế. Song quan trọng nhất vẫn là nhận thức được bản chất vấn đề.


Chiến lược "mình ong xác ve" nguy hiểm của Trung Nam Hải
(GDVN) - Việc biến các doanh nghiệp mục tiêu nước ngoài thành “mình ong xác ve’ là một chiến lược đầy nguy hại của Bắc Kinh đối với kinh tế toàn cầu.

Trong khi TPP thì chưa vận hành, nhưng hàng ngày hàng giờ virus từ “ma trận phá hoại” đang gây thiệt rất lớn cho người dân, doanh nghiệp và đất nước.

Người viết cho rằng, không thể liệt kê những kẽ hở của luật pháp Việt Nam khiến cho virus tử thần từ “ma trận phá hoại” Trung Hoa, bởi lẽ những bổ sung, sửa đổi sẽ lên đến con số hàng trăm ngàn khoản mục và như thế “mê hồn trận” càng khủng khiếp hơn.

Do vậy, nhận diện bản chất vấn để qua triết lý kinh doanh và cơ chế hợp tác của người Trung Quốc là điều quan trọng nhất trong việc xây dựng kế sách phá “ma trận phá hoại” Trung Hoa.

Có thể thấy rằng, Singapore là một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc, nhưng chính phủ Singapore vẫn có thể xây dựng đất nước Singapore thành bến đậu tốt nhất cho mọi con thuyền lợi ích thả neo.

Vì vậy, Việt Nam có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Singapore trong quá trình đối phó với “ma trận phá hoại” Trung Hoa.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.voanews.com/content/chinese-land-purchases-danang-residents-help-shock-vietnamese/3094134.html

[2]http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/nguoi-trung-quoc-loi-dung-ke-ho-cua-luat-de-so-huu-dat-da-nang-3442698.html?utm_source=home&utm_medium=box_kinhdoanh_home&utm_campaign=boxtracking

[3]http://infonet.vn/nguoi-trung-quoc-lach-luat-de-so-huu-dat-o-da-nang-ra-sao-post204827.info

[4]http://infonet.vn/go-trung-quoc-bi-to-doi-lot-chen-ep-doanh-nghiep-viet-post203737.info
Ngọc Việt


http://giaoduc.net.vn/gdvn-post170130.gd

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Người Việt chi 70 tỷ đồng mỗi ngày mua hoa quả ngoại nhập, gần 60% là trái cây từ Thái Lan

Người Việt chi 70 tỷ đồng mỗi ngày mua hoa quả ngoại nhập, gần 60% là trái cây từ Thái Lan
Trong 3 tháng trở lại đây, giá trị nhập khẩu hoa quả vào thị trường Việt Nam bất ngờ tăng vọt, lên cả trăm triệu USD, gấp 2-3 lần so với đầu năm, trong đó chủ yếu là hoa quả Thái Lan.
Theo số liệu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố về tình hình xuất nhập khẩu nông sản 7 tháng đầu năm, tình hình nhập khẩu các mặt hàng rau quả bất ngờ tăng vọt trong 3 tháng trở lại đây.
Cụ thể, tháng 5 vừa qua, Việt Nam nhập khẩu tới 184 triệu USD giá trị hàng rau quả, lớn gấp hơn 2 lần so với tháng 4 và gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Sang tháng 6, giá trị nhập khẩu giảm nhẹ nhưng đến tháng 7 lại tăng trở lại, lên tới 216 triệu USD, gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, giá trị nhập khẩu mặt hàngnày đã đạt 852 triệu USD, cao hơn gấp đôi cùng kỳ năm 2016.
Người Việt chi 70 tỷ đồng mỗi ngày mua hoa quả ngoại nhập, gần 60% là trái cây từ Thái Lan - Ảnh 1.
Trong cơ cấu nhập khẩu rau quả, mức tăng 3 tháng vừa qua chủ yếu đến từ trái cây. Giá trị nhập khẩu trái cây 3 tháng gần đây đạt lần lượt là 154-101-167 triệu USD, trong khi giai đoạn đầu năm chỉ trong khoảng trên dưới 50 triệu USD.
Tính trung bình, mỗi ngày người tiêu dùng Việt chi khoảng 70 tỷ đồng để mua trái cây từ nước ngoài, trong đó 2/3 là các sản phẩm cùng loại với trái cây đã có sẵn trong nước. Đáng chú ý, các mặt hàng này thậm chí còn vượt qua trái cây của Việt Nam để dẫn đầu tiêu thụ ở thị trường trong nước.
Người Việt chi 70 tỷ đồng mỗi ngày mua hoa quả ngoại nhập, gần 60% là trái cây từ Thái Lan - Ảnh 2.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá trị nhập khẩu từ các quốc gia vào Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ, trong đó Thái Lan đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có nhiều hàng nhập khẩu vào Việt Nam nhất, chiếm tới 57% thị phần, trong khi Trung Quốc chỉ là 16,8%.
Theo một phóng sự được VTV thực hiện tại các chợ đầu mối, người tiêu dùng khi được hỏi về trái cây Thái Lan so với trái cây Việt Nam đều cho rằng, hàng hóa Thái Lan bắt mắt hơn, chất lượng ổn định hơn. Hầu hết các bà nội trợ đều nhận định, trái cây Việt Nam cũng ngon, nhưng so với của Thái Lan thì chưa bằng.
Theo đánh giá của lãnh đạo Hiệp hội siêu thị Hà Nội, sản xuất của Việt Nam còn manh mún, nhỏ lẻ, thiên tai thường xuyên diễn ra, lại không được làm thương hiệu nên sức cạnh tranh hàng Việt kém hơn hàng Thái.
Bên cạnh đó, hàng hóa Thái Lan còn đa dạng về chủng loại, chất lượng và hình thức đồng đều. Ngoài ra, không thể không nhắc tới tâm lý chung của người Việt Nam lâu nay đều ưa chuộng hàng Thái Lan.

Qua cầu mới hay:

Cơm nguội.

Ở bên Đức này, thường mỗi sáng dậy đi học là mình ăn cơm nguội tối hôm trước và thức ăn cũng từ tối hôm trước. Ở đây buổi sáng đi xa chút mới có hàng bánh ngọt, bánh mỳ. Không có vô số đồ ăn sáng như ở Việt Nam. Mình không quen ăn bánh, nên cơm nguội là thứ đồ dễ ăn nhất.

Ngày bé mỗi sáng đi học, mình ngó nồi cơm, nếu thấy còn cơm nguội thì mình sẽ dùng tiền mẹ cho ăn sáng, ra hàng ốc luộc của bà Gáo ngạy sau nhà. Số tiền chỉ mua được đĩa ốc nhỏ, khều ốc vào một cái bát con có nước chấm, xin thêm nước luộc ốc pha vào nước chấm thành một loại nước chan. Chan nước đó vào cơm nguội với ốc là có một suất ăn sáng no.

Nếu cơm nguội còn thừa nhiều, cái này ít khi xảy ra. Mình sẽ rủ anh và em trai mình chung tiền 3 suất quà sáng để mua được một bát phở, xin thêm nước dùng về chan cơm nguội. Cái lúc chia phở và thịt mới chuẩn xác làm sao, đong đếm từng sợi bánh chia nhau. Rồi có lúc chẳng có tiền ăn sáng, nhà thổi dư cơm hôm trước để sáng hôm sau rang cơm đi học. Cơm rang chỉ có chút mỡ và nước mắm, thêm chút xíu mì chính ( bột ngọt ) là rất ngon rồi. Mì chính ăn đến đâu mua đến đấy, chạy sang nhà bà Hàn đối diện, bà gói mì chính vào thành tép nhỏ bán lẻ. Y hệt sau này người ta bán Heroin vậy.

Cơm nguội ăn sáng với phở, bún chỉ mong có tí nước ướt cơm và vài sợi bánh làm mồi, thịt thì hầu như không đáng kể, vì miếng thịt mỏng như tờ giấy khiến cảm giác chỉ nhấp vào lưỡi nếm là tan miêng thịt bò chín đấy.

Những năm đi bộ đội và đi tù, chẳng bao giờ có cơm nguội thừa. Cơm bữa nào hết sạch bữa đó, cơm bộ đội hơn cơm tù là bữa nào cũng có miếng thịt ba chỉ bằng hai đốt ngón tay. Còn cơm và rau thì chả khác gì nhau về số lượng cũng như chất lượng.

Mình ăn kham khổ từ bé, nên giờ ăn thịt hơi nhiều là oẹ ra. Miếng thịt bò bít tết bên này người ta bán theo suất mấy trăm gram, dù chỉ ăn suất bé nhất thì mình chỉ ăn được hơn nửa, cố nuốt vào đến cổ họng là bị oẹ ra.

Cách đây 9 năm, vào những ngày này mình nằm trong B14, trại giam của an ninh bộ công an. Ở đấy chỉ chỉ có hai bữa cơm, mỗi bữa một bát cơm chứa khoảng hai bát cơm nhỏ và ít rau. Đói luôn từ lúc 10 giờ đêm đến trưa hôm sau, đói tiếp từ 2 giờ chiều đến lúc 6 giờ chiều. Tức chỉ ăn cơm đó 2 tiếng sau là đói rồi. Đêm ngủ mê mệt vì đói quá thiếp đi. Mà lúc đói quá đến lả người, ngủ thiếp đi rất mơ màng đầy cảm giác, bạn nào thử vài lần để đói quá, quá cơn đói người lả đi ngủ sẽ thấy rất ấn tượng.

Bây giờ Trịnh Xuân Thanh cũng đang nằm ở B14, trên cái sàn xi măng, có khi lại đúng cái buồng mình đã nằm, khéo ông ấy lại nhìn thấy dòng chữ mình viết bằng ken đánh răng trên tường trước kia.

Ông ta ngồi xổm, cái bát cơm để trước mặt, dùng cái thìa nhựa xúc ăn. Lúc hết cơm, sẽ dùng cái bát cơm hứng nước ở vòi uống. Sau này nhà gửi đồ ăn vào hay gửi lưu ký để mua đồ ăn , lúc đó sẽ đỡ hơn nhưng chỉ quanh quẩn là quả trứng, miếng thịt.

Không có đĩa hàu to đặt trên khay đá lạnh, và rượu vang trong nhà hàng Ý như ở đây. Ở bên này rượu rẻ hơn Việt Nam rất nhiều đã đành , đồ ăn cũng vậy, bạn có thể ăn tôm hùm, cua, hàu và rượu vang bét nhè 4 người chỉ hết 200 euro, bằng 5,4 triệu tiền Việt Nam trong một nhà hàng đẹp. Ở đó ông ta nói vung tay chân thoải mái, khí thế ầm ầm kể tôi nghe về những câu chuyện liên quan đến 3200 tỷ mà ông ta là nhân vật chính.

Giờ thì ông ta ở B14 sống như tôi đã sống trước kia ở đó, mặt ông ta xám ngoét, không được tiếp xúc người thân hàng ngày bị tra hỏi, doạ dẫm đủ kiểu về tinh thần. Nực cười là vẫn có những thằng nhà báo, trí thức hùa theo công nhận vào câu chuyện ông ta từ Đức bỏ về Việt Nam để đầu thú, đối diện sự thật, nhận sự khoan hồng của đảng.

Ông ta với tôi dù sao cũng là cố nhân, cho dù cái ngày chia tay từ tháng 3 tôi đã dằn cơn thịnh nộ để nói lời giã biệt đúng như dân giang hồ gọi là '' đẹp canh bạc ''. Tôi cũng nghĩ rằng ông ta và những người ông ta lợi dụng tôi viết để đạt mục đích của họ, còn tôi cũng lợi dụng những thông tin về ông ta để kiếm bạn đọc. Không có tình nghĩa gì , tiền nong gì , và khi không cần nữa thì đường ai nấy đi.


Nhưng nói gì thì nói, ông ta là một nhân vật khá kỳ lạ. Cái chức phó chủ tich tỉnh lẻ của ông ta chả có giá trị mẹ gì so với uỷ viên trung ương , uỷ viên bộ chính trị còn bị kỷ luât kia. Số tiền 3200 tỷ thất thoát mà ông ta có liên quan so với các vụ đại án khác còn xa mới bằng, riêng em gái Huyền Như cũng xơi trắng 4500 tỷ hay vụ Lê Nam Trà 9 000 tỷ biệt tăm. Vậy mà ông ta mang đến cho dư luận câu chuyện thật sôi động, từ khi trốn thoát đến khi bị bắt về. Khi trốn, ông ta gây cho Bộ Chính Trị thêm mâu thuẫn, nghi ngờ và thù ghét nhau. Khi bị bắt về ông ta để lại sự căng thẳng giữa bang giao Đức Việt và bộ mặt chế độ Việt Nam nhem nhuốc, dơ bẩn thế nào trong con mắt quốc tế.

Cuối cùng tôi mong cho ông ta nhanh chóng thích hợp với việc ăn cơm trong tù, vét cả hạt cơm cuối cùng nguội ngắt. Ý chí của con người không phải chỉ là lúc bạn tuyệt thực, ý chí của con người còn là bạn thích nghi với hoàn cảnh bất chợt đến thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà tôi viết lại giai đoạn trong tù của mình ở B14, mở đầu bằng bữa ăn đầu tiên trong tù,  tôi kể mở đầu bài viết về bữa ăn đầu tiên chỉ có cơm và vài cọng rau. Tôi ăn hết sạch. Bạn đọc sẽ không chú ý và không thắc mắc chi tiết này. Nhưng những ai đã vào cảnh đột ngột bị bắt sẽ hiểu tâm lý phải thế nào mới ngồi ăn ngon lành, sạch sẽ đến hạt cơm cuối cùng trong xà lim. Bạn đang ở ngoài đường, đang ăn ngon bỗng nhiên bị bắt vào xà lim, mấy giờ sau họ đưa bát cơm không, bạn ăn hết hay không nuốt nổi vì lo lắng đủ thứ, suy nghĩ đủ thứ.

Khi bạn bình thản ăn hết bát cơm nguội đó và dùng cái bát cơm hứng nước ở vòi uống, khi đó bạn đã cho những người bắt bạn vào tù thông điệp, nhà tù không phải là nơi đầy đoạ bạn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang