Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Cấu trúc kinh tế giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam có gì khác biệt?


Nguyễn Quang Thái – Bùi Trinh
Thứ Sáu, 13/9/2019, 10:06
(TBKTSG) – Nghiên cứu các bảng I/O (Input/Output table – bảng cân đối liên ngành) của Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ(1) cho thấy tỷ lệ giữa chi phí trung gian và giá trị tăng thêm so với GDP.
Theo bảng 1, nền sản xuất của Mỹ hiệu quả nhất, 100 đô la Mỹ giá trị sản xuất sẽ tạo ra 57 đô la giá trị tăng thêm. Trong khi đó, đối với Việt Nam, 100 đô la giá trị sản xuất chỉ tạo ra 28 đô la giá trị tăng thêm và tỷ lệ này của Trung Quốc là 33 đô la giá trị tăng thêm/100 đô la giá trị sản xuất.
Như vậy, có thể thấy Việt Nam là nước hoàn toàn gia công và Trung Quốc cũng cơ bản là gia công nhưng ở một trình độ cao hơn. Từ con số này, có thể thấy hàm lượng giá trị gia tăng mà phía Việt Nam nhận được trong chuỗi giá trị là rất khiêm tốn. Trung Quốc có thể có quy mô GDP (theo báo cáo) rất lớn, nhưng cấu trúc kinh tế nói chung là yếu kém hơn khá nhiều so với Mỹ.
Xét về hệ số co giãn của lao động và hệ số co giãn của vốn cũng cho thấy Việt Nam và Trung Quốc là những quốc gia thâm dụng vốn, đặc biệt Việt Nam phải cần một lượng vốn rất lớn để tạo ra một đồng tăng lên của giá trị gia tăng, trong khi Mỹ có cấu trúc về lao động và vốn cân bằng hơn rất nhiều.
Một điều ngạc nhiên là Việt Nam mặc dù có cấu trúc về lao động và vốn lệch lạc, nhưng tỷ lệ đầu tư trong GDP giảm từ 46% trong năm 2007 xuống còn 28% trong năm 2017 mà GDP vẫn tăng trưởng cao (theo Tổng cục Thống kê – TCTK). Điều này chỉ có thể lý giải là năng suất lao động của Việt Nam tăng một cách mạnh mẽ hoặc tăng lương một cách ngẫu hứng mà không phụ thuộc vào tăng năng suất lao động.
Năng suất lao động của Việt Nam cơ bản bị chi phối bởi các ngành độc quyền hoặc mang đậm tính chất “quan hệ” như khai thác khoáng sản, điện và kinh doanh bất động sản. Mặc dù vậy năng suất lao động của Việt Nam vẫn thua Lào (với số liệu hiện thời).
Qua các bảng I/O, có thể thấy do tiêu dùng của dân cư rất thấp, chỉ khoảng 50% GDP trong giai đoạn 2005-2017, đóng góp vào GDP của xuất khẩu thuần khoảng 2-3%, nên Trung Quốc tăng trưởng dựa rất nhiều vào đầu tư, tỷ lệ đầu tư trên GDP của Trung Quốc luôn trên 40%. Năm 2005 tỷ lệ này của Trung Quốc là 43%, đến năm 2017 tỷ lệ này lên 46%.
Việt Nam có tỷ lệ tiêu dùng cuối cùng của dân cư cao ngang Mỹ, nhưng khác ở chỗ sản xuất của Việt Nam là gia công.
Như vậy, dù tiêu dùng cuối cùng của Việt Nam là sản phẩm sản xuất trong nước hay sản phẩm nhập khẩu thì cũng không mang nhiều ý nghĩa, chỉ kích thích nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp mà thôi.
Nếu tính gộp đầu tư và chi tiêu chính phủ thì tỷ lệ này lên đến 60% trong năm 2017. Trong khi đó, tỷ lệ đầu tư và chi tiêu dùng chính phủ của Mỹ trên GDP chỉ là 17%. GDP của Mỹ cơ bản dựa vào tiêu dùng dân cư (68%), tuy nhiên tiêu dùng cuối cùng của Mỹ có thể kích thích đến sản xuất trong nước trong trường hợp tiêu dùng cuối cùng sản phẩm trong nước, hoặc kích thích sản xuất của nước khác trong trường hợp tiêu dùng cuối cùng sản phẩm nhập khẩu.
Như vậy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc trước tiên nhằm tăng cường sản xuất trong nước, thứ đến mới là gián tiếp làm suy trầm sản xuất của Trung Quốc
Việt Nam có tỷ lệ tiêu dùng cuối cùng của dân cư cao ngang Mỹ, nhưng khác ở chỗ sản xuất của Việt Nam là gia công. Như vậy, dù tiêu dùng cuối cùng của Việt Nam là sản phẩm sản xuất trong nước hay sản phẩm nhập khẩu thì cũng không mang nhiều ý nghĩa, chỉ kích thích nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp mà thôi.
Điều đó cho thấy Việt Nam sẽ không có lợi ích gì nhiều từ cuộc thương chiến Mỹ – Trung Quốc. Nếu chấp nhận làm gia công đời đời kiếp kiếp thì cũng chẳng cần thay đổi gì. Nhưng một đất nước không thể lớn mạnh khi dựa vào các đại gia giàu lên nhờ đất, mà đất là cái có hạn không do con người làm ra và là sở hữu toàn dân!
Bảng 2 nhấn mạnh thêm các ý trong bảng 1, cầu cuối cùng của Mỹ lan tỏa đến giá trị tăng thêm rất cao trong hầu hết các nhân tố của cầu cuối cùng. Đối với Việt Nam, các nhân tố của cầu cuối cùng lan tỏa thấp đến giá trị tăng thêm, xuất khẩu của Việt Nam kích thích đến giá trị tăng thêm thấp nhất trong các yếu tố của cầu cuối cùng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC:

ĐCSTQ muốn kéo dài tuổi thọ của lãnh đạo đến 150 tuổi

  • Thứ Tư, 18/09/2019
Ngày 15/9, trên WeChat Trung Quốc lan truyền rộng rãi một đoạn quảng cáo của Bệnh viện 301 Bắc Kinh, trong đó, trọng điểm là tuyên truyền về “Công trình Sức khoẻ” của lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tiết lộ mục tiêu kéo dài tuổi thọ của lãnh đạo ĐCSTQ lên đến 150 tuổi. Có lẽ do nội dung quá nhạy cảm, nên ngày hôm sau đoạn video này đã bị ngăn chặn.
kéo dài tuổi thọĐoạn video quảng cáo trên WeChat của Bệnh viện 301 tiết lộ, công trình mới nhất bảo vệ sức khoẻ cho lãnh đạo ĐCSTQ lấy mục tiêu là kéo dài tuổi thọ lên đến 150 tuổi. (Ảnh cắt từ video)
Bệnh viện 301 Bắc Kinh là căn cứ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ quan trọng của trung ương ĐCSTQ, nhiều năm qua luôn phụ trách việc điều trị và bảo vệ sức khoẻ của các lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ.
Theo đoạn video quảng cáo mà Đài Á châu Tự do có được, nội dung giới thiệu từ khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền đến nay, việc điều trị và bảo vệ sức khoẻ cho những người đứng đầu ĐCSTQ trải qua hơn 60 năm “tìm tòi và thực tiễn” đã có được “bước tiến dài”, hình thành một thể thống nhất về “tập trung dự phòng, điều trị, bảo vệ sức khoẻ, hồi phục sức khoẻ, điều dưỡng”, lấy “phòng chống ung thư, phòng ngừa bệnh tim mạch, chống lão hoá, kiểm soát bệnh mạn tính, tái tạo chức năng cơ quan quan nội tạng và phương thức sinh hoạt lành mạnh” làm trọng điểm, hệ thống độc đáo sử dụng “tinh hoa dưỡng lão của Trung Quốc được kết hợp sâu cùng kỹ thuật điều trị tiên tiến của phương Tây”.
Quảng cáo nói, hệ thống điều trị này là “số một trên thế giới”, bình quân tuổi thọ của lãnh đạo ĐCSTQ phổ biến sẽ cao hơn so với lãnh đạo các nước phương Tây phát triển, năm 2008, tuổi thọ trung bình của lãnh đạo ĐCSTQ là 88 tuổi. Cuối đoạn quảng cáo có tiết lộ, năm 2005 đã khởi động “Công trình sức khoẻ thủ trưởng 981”, mục tiêu kéo dài tuổi thọ lên đến 150 tuổi.
Nội dung đoạn video cho thấy, Công trình Sức khoẻ thủ trưởng 981 được thiết kế gồm có 3 công trình lớn, bao gồm “Công trình trường thọ 150 tuổi”.
Theo RFA đưa tin, đoạn quảng cáo được đăng tải hôm thứ Hai đã bị chặn, lý do là “Sử dụng cơ quan quốc gia, sử dụng danh nghĩa hoặc hình tượng nhân viên công tác không đúng mực”.
Tra lại các tài liệu trên trang tìm kiếm Baidu của Trung Quốc thì “Công trình Sức khoẻ thủ trưởng 981” vẫn còn, nội dung giới thiệu cũng tương đồng với nội dung trong video quảng cáo.
Theo thông tin được công khai trên Baidu, nhóm nghiên cứu “Công trình Sức khoẻ thủ trưởng 981” được thành lập năm 2005, và được chính thức khởi động vào tháng 5/2015, là một “công trình trọng đại” có mục đích phục vụ sức khoẻ cho “tinh anh xã hội”. Công trình này đã lựa chọn những chuyên gia hàng đầu và kỹ thuật y học đặc sắc trong nước, có 7 chuyên gia là người đứng đầu trong cơ quan trị bệnh và bảo vệ sức khoẻ, 30 bác sĩ cấp chuyên gia về bảo vệ sức khoẻ; có hơn 170 chuyên gia hội chẩn (bác sĩ trưởng và những người đầu ngành trong nước), thiết lập hơn 11 phòng khoa chống ung thư, kiểm soát bệnh mạn tính, khoa y học chống lão hoá, “hướng tới nhóm tinh anh xã hội và lãnh tụ, để ‘hộ giá’ bảo vệ sức khoẻ cho họ”.
Trung tâm Công trình Bảo vệ sức khoẻ thủ trưởng 981 “có một nhánh chuyên gia y tế bảo vệ sức khoẻ và nhân viên phục vụ ưu tú, nhiều năm phục vụ cho thủ trưởng Trung ương, có thiết bị chăm sóc sức khỏe dự phòng tiên tiến nhất và phòng thí nghiệm chẩn đoán phân tử trên thế giới.”
Tài liệu còn cho thấy, mô hình 981 có 3 công trình lớn: “Công trình thúc đẩy khoẻ mạnh (bất lão); Công trình tái hiện thanh xuân (bất lão); Công trình trường thọ 150 tuổi (trường thọ)”, trong đó, công trình trường thọ 150 tuổi có nội dung hoàn toàn tương tự với nội dung đoạn quảng cáo đã bị chặn trên WeChat của Bệnh viện 301.

Quan chức cấp cao ĐCSTQ “ném tiền qua cửa sổ”, bí mật kinh người đằng sau đặc quyền điều trị y tế

Ở các nước dân chủ, Tổng thống và quan chức các cấp được người dân bầu chọn, sau khi rời chức vụ thì sẽ không còn còn quyền hạn gì nữa. Nhưng ở Trung Quốc Đại lục, những quan chức cấp cao về hưu vẫn còn được hưởng rất nhiều đặc quyền, hơn nữa người nộp thuế nuôi dưỡng không chỉ là quan chức hành chính đương chức và về hưu, mà còn bao gồm hàng loạt các quan chức thuộc đảng uỷ mà vốn phải do ĐCSTQ tự nuôi sống họ.
Đãi ngộ đối với quan chức về hưu tại Trung Quốc khiến người ta phải kinh ngạc. Theo Tạp chí Động hướng tại Hồng Kông đưa tin, năm 2014, chi phí cho quan chức cấp cao nghỉ hưu lên đến hơn 67,5 tỉ Nhân dân tệ. Năm 2014, chỉ riêng cán bộ cấp cao nghỉ hưu như Thường uỷ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ, Uỷ viên trưởng Nhân đại, Phó Chủ tịch Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Cố vấn Trung ương, chi tiêu công lên đến 326 triệu Nhân dân tệ, bình quân mỗi người 27,25 triệu Nhân dân Tệ. Các cấp bậc khác cũng được nâng theo từng cấp bậc, khiến cho chi phí ngân sách thành con số khổng lồ.
Trong đó cao tầng của ĐCSTQ và quan chức cấp cao có được đãi ngộ đặc thù về điều trị y tế đã được gián tiếp xác minh. Nguyên Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương ĐCSTQ Trương Chấn qua đời ở tuổi 101, có kênh truyền thông giới thiệu cái gọi là “kinh dưỡng sinh” của ông; nhưng kênh truyền thông thân với ĐCSTQ là Nhật báo Đông phương tại Hồng Kông có bài bình luận chỉ ra, “Lấy những đạo lý dưỡng sinh kết hợp cùng với nhau, tự nhiên sẽ có lợi vô hại, nhưng có thể trường thọ được hay không thì cần phải vẫn cần phải đặt thêm một dấu hỏi lớn. Sở dĩ Trương Chấn có thể sống đến hơn 100 tuổi, tuyệt đối không phải là vì có bí quyết dưỡng sinh nào đó, bí quyết dưỡng sinh là vô dụng đối với người thường. Bùa dưỡng sinh thực sự của Trương Chấn chính là giá trị bản thân ông ta, đảng và nhân dân đã nuôi sống ông ta ‘bằng bất cứ giá nào’.
Bài viết còn nói, từ thời ông Mao Trạch Đông, lãnh đạo ĐCSTQ đã bắt đầu trường thọ, bản thân Mao sống đến 83 tuổi, Chu Ân Lai sống 78 tuổi, Chu Đức sống 90 tuổi. Khi đó, tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc là 65 tuổi, cho nên so với người dân bình thường họ được coi là “hạc đứng giữa bầy gà”. Nhưng hiện nay, lãnh đạo ĐCSTQ khiến họ phải thua kém, hầu như ai cũng là hoặc ít nhất sống gần 100 tuổi; ví dụ: Đặng Tiểu Bình sống đến 93 tuổi, nguyên Chủ tịch Trung ương ĐCSTQ Uông Đông Hưng sống đến 100 tuổi, nguyên Bí thư Ban Bí thư ĐCSTQ Đặng Lực Quần sống đến 100 tuổi, nguyên Uỷ viên Quốc vụ Trương Cẩn Phu sống đến 101 tuổi, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Lữ Chính Thao và Lôi Khiết Quỳnh lần lượt sống đến 105 tuổi và 106 tuổi.
Bài viết nói, “Một khi gặp phải động đất, sập mỏ hoặc tai nạn khác liên quan đến an toàn sản xuất, lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo nói, cần phải cứu sống người bị nạn bằng mọi giá. Kỳ thực quốc gia đang thực sự không tiếc cái giá phải trả, nhưng duy nhất để đảm bảo sức khoẻ, an toàn và cuộc sống cho lãnh đạo sau khi nghỉ hưu. Quan chức cấp Thứ trưởng trở lên, có thể trú hàng tháng hàng năm trong bệnh viện chuyên khoa hoặc phòng bệnh dành cho cán bộ cấp cao để hưởng thụ điều trị y tế tỉ mỉ chu đáo, dùng những loại thuốc tiên tiến nhất, đắt nhất trên thế giới, mỗi ngày tiêu tốn hàng triệu Nhân dân tệ để tiếp tục sống. Năm 2013, truyền thông nhà nước từng đưa tin, một vị cán bộ cấp tỉnh một lần nằm viện là tiêu tốn đến 3 triệu Nhân dân tệ. Vậy lãnh đạo đảng và cấp quốc gia tiêu tốn bao nhiêu, chúng ta có thể đoán được phần nào.”
Nhưng những đặc quyền trong đãi ngộ điều trị y tế rất cao này đằng sau đó là cả một bức màn đen tối.
Năm 2016, sau sự kiện Toà án Tối cao của ĐCSTQ “xử lại” vụ án Nhiếp Thụ Bân, người bị giết oan cách đây nhiều năm, có tin đồn lan truyền rộng rãi nói rằng Nhiếp Thụ Bân bị vội vã xử tử là vì biết được thông tin liên quan đến nhà ngoại giao nổi tiếng ĐCSTQ Chương Hàm Chi (Zhang Hanzhi) thay thận. Thông tin công khai cho thấy, Chương Hàm Chi đã thay thận 2 lần vào năm 1995 và năm 2002. Luật sư nổi tiếng Trung Quốc Lý Trang từng tiết lộ, “cơ quan nội tạng của Nhiếp Thụ Bân có khả năng vẫn đang sống”.
Con gái của Chương Hàm Chi là Hồng Hoảng (Hung Huang) từng có bài viết đăng trên Tuần san Nam Đô, phủ nhận việc Chương Hàm Chi cấy ghép thận có liên quan đến vụ án Nhiếp Thụ Bân, nhưng không thể khẳng định thận mà bà cấy ghép không có liên quan đến Vương Thụ Bân, Trương Thụ Bân hay một tử tù nào đó.
Hồng Hoảng nói, dù là người nhà, nhưng chưa từng tham gia tìm kiếm cơ quan nội tạng phù hợp để cấy ghép, cũng không nghe ngóng về nguồn nội tạng. Tất cả những việc này đều là do các bác sĩ bố trí. Sở dĩ không tham gia, không nghe ngóng, là vì có một loại cảm giác “có thể chúng tôi không muốn biết quá trình này , có thể rất đáng sợ”.
Theo tỉ phú Trung Quốc Quách Văn Quý, hiện đang cư trú tại Mỹ tiết lộ trước đó, bí quyết duy nhất để lãnh đạo ĐCSTQ trường thọ chính là giết người, thay thế nội tạng khoẻ mạnh của người trẻ, và thường xuyên tiêm huyết thanh do cảnh sát vũ trang trẻ tuổi cung cấp để duy trì hoạt tính của nội tạng thay thế. Quách Văn Quý còn tiết lộ, con trai cả của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng bị bệnh ung thư, đã nhiều lần phải thay nội tạng, điều này có nghĩa là đã phải giết nhiều mạng người.
Chuyên gia y tế cho biết, thay thế nội tạng đều có giới hạn tuổi thọ, nhiều nhất duy trì 10 năm, có nội tạng chỉ có thể sống sót được 2 – 3 năm. Điều này có nghĩa muốn kéo dài tuổi thọ, thì cần phải thay nội tạng định kỳ.
Hệ thống quan liêu của ĐCSTQ mỗi năm hưởng thụ phúc lợi điều trị y tế với chi phí gấp rất nhiều lần người dân bình thường đang phải chịu đau đớn vì bệnh tật.
Về đoạn video quảng cáo công khai của Bệnh viện 301 được nói ở trên, có người dùng Twitter mỉa mai rằng, “Ngũ mao (chỉ đội quân dư luận viên trên mạng của ĐCSTQ) xem đến phát khóc luôn, không biết xử lý thế nào”.
Có người nói, “Họ đều không muốn chết, sống để tiếp tục gây hại cho bách tính”, “(Quảng cáo) quay rất hay, tiết lộ một cách rất ngắn gọn về việc tiền của người nộp thuế được dùng vào chỗ nào”, “Họ giết hại lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người trẻ tuổi, dùng nội tạng đó để kéo dài sinh mệnh tội ác của họ. Đúng là lũ ma quỷ trời đánh”.
“Một đám cương thi già hút máu bách tính!”
Trí Đạt

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đến lúc này không còn lý do gì mà còn dùng dằng không kiện

Nguyễn Ngọc Dương

Kết quả hình ảnh cho ảnh bãi Tư chính

Khi TQ đã tiến thêm một bước, vào 18/9 trắng trợn tuyên bố Tư Chính là của TQ, lại còn đòi VN dừng khai thác dầu khí ở đây, khác nào kẻ cướp vào vườn nhà ta mà nói là vườn nhà nó, rồi bảo ta phải dừng ngay việc thu hái cây trái trong vườn. Đã đến nước này thì phải kiện ngay TQ ra Tòa quốc tế. Kiện là phương pháp hòa bình và tôn trọng pháp luật quốc tế. Đến lúc này không còn lý do gì mà còn dùng dằng không kiện.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

NGUỒN GỐC CỦA MỘT XÃ HỘI ĐẦY TỘI PHẠM

Nơi nào bộ máy chính quyền vận hành theo đúng quy định của pháp luật thì người ta nói nơi đó có luật pháp nghiêm minh. Mà để có sự nghiêm minh của pháp luật thì phải bị chế tài nếu những con người thực thi pháp luật ấy làm sai. Nói tóm lại muốn luật pháp nhiêm minh thì mọi cá nhân trong bộ máy nhà nước đều chịu sự chế tài bởi luật pháp, không có một thứ quyền lực nào có thể vô hiệu hóa luật pháp.
Các nước CS với các nước tự do ở chỗ khác nhau trật tự giữa quyền lực và luật pháp. Ở xứ tự do thì luật pháp kiểm soát quyền lực, còn xứ CS thì ngược lại, quyền lực kiểm soát luật pháp. Thói quen khi phạm pháp dù vô tình hay cố ý thì người ta hay móc điện thoại gọi người quen có quyền to chức lớn giúp đỡ, thì nói cho cùng, đó là một thói quen được sinh ra một cách tự nhiên trong một xã hội mà quyền lực hoàn toàn có thể hóa giải được luật pháp như xã hội Việt Nam hay Trung Quốc.
Nhìn vào cấu tạo của bộ máy nhà nước phong kiến và nhà nước CS thì ta thấy nó giông hệt nhau về trật tự của luật pháp và quyền lực, chúng đều là quyền lực kiểm soát pháp luật. Ở nhà nước phong kiến vua trên luật, còn trong nhà nước CS Bộ chính Trị trên luật. Như vậy qua đây chúng ta thấy, muốn triệt tiêu thói cậy chức cậy quyền chà đạp lên luật pháp ức hiếp dân lành đang phổ biến xã hội Việt Nam hiện nay, thì không có cách nào khác là thay thể chế chính trị.
Nơi nào pháp luật không nghiêm thì nơi đó là thiên đường của tội phạm, đó là điều chắc chắn. Ở nơi mà quyền lực kiểm soát luật pháp, và tiền bạc kiểm soát quyền lực như Việt Nam hiện nay, thì phải nói, tội phạm hoành hành khủng khiếp chứ không thể là bình yên. Bình yên chỉ là ảo giác được tạo ra bởi nhà cầm quyền. Ở tại Việt Nam, báo chí là công cụ của đảng nên tình trạng tội phạm trong xã hội này được đảng chỉ đạo hạn chế đưa lên mặt báo rất nhiều nhằm tạo cảm giác bình yên cho dân. Xin trích một vài ví dụ để phân tích.
Ví dụ thứ nhất, ngày 19/03/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội thống kê trong 3 năm, từ năm 2012 -2014 cả nước có tổng cộng 226 người bị công an giết chết khi tạm giam, tính ra cứ 5 ngày thì công an giết chết một người trong lúc tạm giam. Một tỷ lệ cực cao, thế nhưng trên báo chí thì chúng ta thấy mỗi năm chỉ có chừng vài trường hợp như vậy được đưa lên thôi, mục đích là tạo cho người dân Việt Nam cảm giác rằng, họ đang sống trong một xã hội bình yên. Đó là một trong những nguyên nhân vì sao nhà nước CSVN quyết kiểm soát chặt chẽ báo chí và xem mạng xã hội là kẻ thù.
Ví dụ thứ nhì, ngày 06/08/2018 trên báo Tài Chính có bài “Hơn 2.000 trẻ em bị xâm hại mỗi năm chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" đã nói lên ngần ấy trẻ em bị xâm hại tình dục mỗi năm. Nhưng trên báo chí thì chúng ta thấy mỗi năm cũng chỉ vài vụ điển hình như vụ Nguyễn Khắc Thủy ở Vũng Tàu và Nguyễn Hữu Linh ở Sài Gòn mới đây mà thôi. Thực chất nếu để báo chí tự do, có lẽ người Việt Nam phải phát hoảng vì một xã hội thật của nó được phơi bày. Xã hội Việt Nam dưới thời cai trị của CS đáng sợ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Hôm nay ngày 17/09/2019 trên báo Vneconomy có đăng bài “Ma tuý vào Việt Nam hàng chục tấn, do thủ tục hải quan dễ dãi?”, trong bài này các quan chức CS đang cãi nhau về nguyên nhân hàng tấn ma túy vào Việt Nam. Kẻ thì cho nguyên nhân đó là do thủ tục hải quan không chặt chẽ, và có kẻ thì bảo không. Rồi họ ngồi lại sửa luật sửa văn bản luật phải quy định thế này, phải quy định thế kia, nhưng tuyệt nhiên không ai trọng họ nói đến con người làm nhiệm vụ chấp pháp cả. Sửa văn bản mà nhân viên hải quan vẫn cứ làm sai luật cho ma túy vào thì sao? Truy tố hả? Ừ cứ cho là căn cứ vào văn bản luật đã sửa đổi bổ sung thật chặt chẽ kia, nhưng nếu kẻ phạm tội kia cầu cứu ông chú ông bác quyền to chức lớn hóa giải bàn tay luật pháp thì sao? Vậy thì ai có thể cản được hiện tượng ma túy hàng tấn tràn vào Việt Nam được đây? Vô phương thôi.
Thêm một ví dụ nữa là, ngày 10/09/2019, công an CS phát hiện ra cơ sở sản xuất ma túy của người Trung Quốc với quy mô cực lớn có cơ sở ở Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, Sài Gòn. Trong vụ án này, cơ quan chức năng còn thu giữ 13 tấn ma túy và 20 tấn thiết bị. Ấy vậy mà, chính quyền CS Việt Nam chỉ phạt hành chính bọn tội phạm này. Đây là ví dụ điển hình của một kiểu quyền lực chế tài luật pháp, mà quyền lực ở đây không phải quyền lực của Bộ Chính Trị CSVN mà là quyền lực của thiên triều. Chỉ cần nghe đên cái từ “Trung quốc” thì bất kể đó được gắn lên người một thường dân hay trên tội phạm, nó đều là một thứ quyền lực vượt lên mọi quyền lực. Và tất nhiên nó dễ dàng hóa giải được luật pháp Việt Nam.
Ở Việt Nam, với mô hình quyền lực đứng trên luật pháp và thêm vào đó là ĐCSVN luôn dành cho những gì gắn với từ Trung Quốc luôn có một thứ quyền lực bất khả xâm phạm, thì xem như luật pháp Việt Nam đã bị 2 tầng quyền lực đè bẹp. Và khi luật pháp bị đè nát thì tội phạm sẽ sinh sôi nảy nở rất mạnh. Sự “bình yên” mà mọi người thấy, đó chỉ là ảo giác đã được tạo ra bởi báo chí tuyên truyền mà thôi. Sau bức tường báo chí tuyên truyền, đấy là một xã hội Việt Nam vô pháp đầy rẫy tội phạm.
-Đỗ Ngà-
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lời nói dối lịch sử của Trung Quốc và chứng lý của Việt Nam


Mới đây, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã chiếu bộ phim tài liệu 7 tập có tên là “Nam Hải, Nam Hải” với chủ đề “Nam Hải của Trung Quốc và ngôi nhà của chúng ta”. Điều đáng lên án ở đây là bộ phim này lại đưa ra lập luận sai trái rằng “các nước quanh Biển Đông như Philippines, Việt Nam… đang xâ-m ch-iếm các đảo và khai thác dầu khí bất hợp pháp trên vùng biển của Trung Quốc”. Và cho rằng những gì mà cơ quan tuyên truyền này đưa ra đều “dựa trên nền tảng lập trường quốc gia, biểu đạt ý nguyện của người dân và ghi chép lại dữ liệu thật. Lấy mạch khai thác và phân tích sự thật lịch sử, lấy bằng chứng pháp lý đầy đủ toàn diện làm thước đo chuẩn xác, để chứng minh từ ngàn xưa các đảo ở Biển Đông và vùng biển liên quan đều thuộc về Trung Quốc”.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc tung bộ phim tài liệu này từ ngày 17-21/07. Đằng sau mỗi hành động của Trung Quốc đều có những tính toán cả. Đây chính là sự lấp liếm cho hoạt động gây hấn của tàu thăm dò Hải Dương 8 trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam trong những ngày gần đây và những hành vi sai trái, bành trướng của họ trên Biển Đông bao năm qua.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc tung bộ phim tài liệu này từ ngày 17-21/07. Đằng sau mỗi hành động của Trung Quốc đều có những tính toán cả.
Từ khi tuyên bố tham vọng chủ quyền với Biển Đông, Trung Quốc vẫn chỉ dựa vào mỗi yêu sách “đường lưỡi bò” để theo đó đòi hỏi phi lý chủ quyền đối với khoảng 80% diện tích vùng biển ngày càng có vị trí địa, chính trị và kinh tế quan trọng với khu vực và toàn cầu này. Thế nhưng, trong bản đồ địa giới, hải giới và không ít thư tịch cổ của Trung Quốc, do chính người Trung Quốc ghi lại đã trực tiếp thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Còn cái “đường lưỡi bò” 9 đoạn của Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và thực tiễn và đã bị Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) bác bỏ năm 2016 trong phán xử về vụ tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc.
Chưa hết, cả Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia đã ký kết tham gia Công ước UNCLOS 1982, tức là mặc nhiên công nhận, tôn trọng và tuân thủ những điều khoản và nội dung của công ước quốc tế được xem là bản “hiến pháp về đại dương” này. Trong khi đó, theo Công ước UNCLOS 1982, các bãi ngầm Tư Chính cùng các bãi ngầm và đá ngầm ở khu vực này là phần nối dài của thềm lục địa Việt Nam về phía Đông Nam, ngăn cách với quần đảo Trường Sa bằng một rãnh sâu nên nó hoàn toàn không thuộc quần đảo Trường Sa. Nói cách khác vùng biển mà nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đang hoạt động trái phép từ đầu tháng 7 tới nay hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được quy định tại Công ước UNCLOS 1982. Không biết Trung Quốc coi chữ ký của chính mình trong Công ước UNCLOS 1982 là cái gì đây khi lại đi ngược lại những gì mà họ ký kết? Có thể thấy, đây là những bằng chứng hùng hồn, phủ nhận những trò “vừa ăn cướp vừa la làng” của Trung Quốc đang rêu rao.
Bản đồ Hoa Di đồ có nguồn gốc từ năm 1136 thể hiện rõ lãnh thổ phía nam Trung Quốc cổ đại chỉ tới đảo Hải Nam. Ảnh chụp màn hình SCMP
Bản đồ Hoa Di đồ có nguồn gốc từ năm 1136 thể hiện rõ lãnh thổ phía nam Trung Quốc cổ đại chỉ tới đảo Hải Nam. Ảnh chụp màn hình SCMP
Lần này chỉ là một trong những cách để Trung Quốc tuyên truyền và bảo vệ cho các tuyên bố chủ quyền vô lý của họ trên vùng biển của mà thôi. Lâu nay những tin với giọng điệu “vừa ăn cướp vừa la làng” về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông được đẩy mạnh qua nhiều kênh khác nhau như báo chí (Tân Hoa xã, Nhân Dân Nhật Báo, Hoàn Cầu Thời Báo…), mạng xã hội Weibo, sách giáo khoa, game online… Thậm chí, Trung Quốc còn sử dụng chi-ến lược nguy hiểm hơn khi dùng các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu làm công cụ đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng sai trái rằng Biển Đông thuộc về Trung Quốc một cách hợp pháp. Hay mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Cảnh Sảng nói rằng “Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán tại khu vực Bãi Tư Chính kế đó”.
Có thể thấy guồng máy tuyên truyền của Trung Quốc đang vận hành hết công suất để biện minh cho những hoạt động sai trái của họ trên Biển Đông. Nhưng, đó vẫn chưa là tất cả, để bảo vệ cho chủ quyền vô lý ấy, Trung Quốc sẵn sàng vung tiền phát đoạn video với nội dung bóp méo sự thật về Biển Đông trên biển quảng cáo kỹ thuật số ngay giữa quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ. Thế nhưng, mở đại chi-ến dịch tuyên truyền thế nào, vung bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc vẫn là lý lẽ thiếu thuyết phục, bởi họ chẳng có cơ sở pháp lý nào để chứng minh.
Hình ảnh trông giống con tàu thăm dò Hải Dương 8 – đã và đang xâ-m ph-m chủ quyền của Việt Nam xuất hiện trong bộ phim
Mở thêm “mặt trận” trên lĩnh vực truyền thông có thể thấy Trung Quốc đang dùng truyền thông để tạo dư luận, kích động nhằm toan tính cho sự leo thang mới, hung hăng hơn trong việc thực hiện tham vọng độc chiế-m Biển Đông. Xuyên tạc, tung tin giả về chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc đang muốn biến giả thành thật, là bước đi đầy nguy hiểm.
Khi gã hàng xóm không ngừng tuyên truyền, “nhồi sọ” cho người dân của họ hiểu sai về chủ quyền sai trái ở Biển Đông, hơn lúc nào hết Việt Nam phải đẩy mạnh thông tin, truyền tải đến bạn bè thế giới về pháp lý của mình. Mặt khác, chúng ta cũng cần thông tin rộng rãi để 1,4 tỷ dân Trung Quốc hiểu vấn đề Biển Đông thực chất thế nào. Người dân Trung Quốc đang bị bưng bít, sẽ rất nguy hiểm khi họ bị chính quyền Trung Quốc xuyên tạc và kích động, như họ đang rêu rao là Việt Nam xâ-m ph-ạm vùng kinh tế Trung Quốc, tàu ta đâm tàu của họ. Chúng ta có thể “phản đòn” bằng cách dựa vào sức mạnh của chứng lý, chính nghĩa, tiếng nói của cộng đồng quốc tế để dập tắt dã tâm của Trung Quốc. Bằng chứng là trước hành động leo thang trên Biển Đông của Trung Quốc khi liên tục cho đoàn tàu thăm dò Hải Dương 8 và các tàu hộ tống quấy nhiễu tại Bãi Tư Chính, Việt Nam đã nhận được nhiều tuyên bố ủng hộ của các nước và tổ chức trên thế giới như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Australia, EU.. lên án, chỉ trích mạnh mẽ hành vi của Trung Quốc đe dọa hòa bình khu vực và trên Biển Đông.
Khi tính chính nghĩa càng lan xa thì lời nói dối lịch sử của Trung Quốc và những âm mưu phi nghĩa của kẻ lăm le chiế-m biển đảo của Việt Nam sẽ bị nhấn chìm.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam quyết không để yên cho Trung Quốc tác oai tác quái trên biển Đông!

Về vấn đề biển Đông, chính nghĩa và công lý thuộc về Việt Nam.
Thứ nhất, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử, pháp lý, hồ sơ tài liệu, bản đồ cổ và hiện đại của Việt Nam đều thể hiện hình ảnh hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Thậm chí, các nhà khoa học phương Tây từ thế kỷ 16, 17, 18, 19… khi thá.m hi.ểm đến vùng Biển Đông cũng đã vẽ các “Paracels” (Hoàng Sa, Trường Sa) và ghi rõ “Paracels” là của Đàng Trong (Việt Nam)
Bản đồ Việt Nam do người phương Tây vẽ năm 1749. Hoàng Sa và Trường Sa mang tên chung là Paracel thuộc Đàng Trong.
Thứ hai, phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc vào ngày 12/7/2016 đã kết luận 5 điểm chính. Trong đó khẳng định 2 điểm quan trọng: Một, không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc ra yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển trong “đường 9 đoạn”; Hai, các đảo ở Trường Sa không thể cùng nhau tạo ra các vùng biển như một thực thể thống nhất.
Rõ ràng là chính nghĩa và công lý thuộc về Việt Nam. Vậy tại sao Trung Quốc cứ hết lần này lượt nọ gâ.y hấ.n, x.âm ph.ạ.m quy.ền chủ quy.ền, quy.ền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam? Trung Quốc bất chấp Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982 mà nước này đã ký kết, bất cấp sự phản đối kiên quyết của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, yêu cầu nước này rút kh.ỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng UNCLOS. Tại sao nhà cầ.m quy.ền Trung Quốc thể hiện thái độ ngang ngược như vậy?
Việt Nam có chịu để yên? Cộng đồng quốc tế có khoanh tay đứng nhìn? Câu trả lời là KHÔNG!
Trước những thay đổi chi.ến lư.ợc của các nước trên thế giới và sự thay đổi căn bản cục di.ện ở Đông Nam Á với m.ưu đồ đ.ộc chi.ếm Biển Đông ngày càng ng.ang ngư.ợc của Trung Quốc. Bên cạnh các chi.ến lược về quốc phòng, an ninh trên biển, ch.iến lược phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật biển… thì đổi mới ch.iến lược về triển khai mặt tr.ận pháp lý của Việt Nam được các chuyên gia nêu ra như là một đòi hỏi cấp bách, cần được nghiên cứu và đầu tư bài bản.
Bởi vấn đề pháp lý chính là “t.ử huy.ệ.t” của Trung Quốc ở Biển Đông, yêu sách “đường lưỡi bò” muốn liếm gần như toàn bộ vùng biển này là hoàn toàn phi lý. Việc kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế được các chuyên gia đề cập nhiều trong bối cảnh Trung Quốc từ hồi đầu tháng 7 đến nay đã cho nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quy.ền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam cũng thể hiện không bác bỏ khả năng này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhiều lần khẳng định: “Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quy.ền, quyền chủ quy.ền, quyền tài phá.n, các lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình theo đúng các qui định của luật pháp quốc tế”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao liên tục lên tiếng ph.ản đối h.ành vi nga.ng ngư.ợc của nhóm tài Hải Dương 8, đồng thời khẳng định Việt Nam kiên quyết, k.iên trì bảo vệ chủ quyề.n, quy.ền chủ quy.ền, quy.ền tài ph.án, các lợi ích và quyền lợi hợp ph.áp của Việt Nam trên biển Đông.
Đánh giá khả năng sử dụng các biện pháp pháp lý để xử lý vấn đề hiện nay trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế như GS. Carlyle Thayer, GS.TS. Nguyễn Bá Diến… đồng quan điểm cho rằng Việt Nam có ưu thế vượt trội so với Trung Quốc. Khẳng định vấn đề pháp lý chính là “t.ử hu.y.ệt” của Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông, đồng thời là giải pháp mang tính an toàn và rất hiệu quả tron.g đấ.u tr.a.nh, bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông hiện nay. Sử dụng giải pháp pháp lý nói chung và các cơ chế tài ph.á.n quốc tế nói riêng trong đ.ấu tr.an.h bảo vệ chủ quyền càng là cơ hội để Việt Nam thể hiện vị thế chính nghĩa quốc gia, đồng thời, tr.a.nh thủ được sự ủng hộ tối đa của cộng đồng quốc tế để bảo vệ chủ quy.ền và quyền chủ qu.yền biển đảo; đóng góp vào s.ức mạ.nh của công lý quốc tế, cùng với Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài khẳng định hiệu lực của UNCLOS.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động khảo s.át, nghiên cứu học tập kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm nước ngoài và hợp tác quốc tế đặc biệt là các nước đã thành công trong việc sử dụng các cơ chế tài phán quốc tế cũng như các biện ph.áp x.ác lập và bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên thế giới. Thông qua đó, Việt Nam có thể rú.t kin.h nghi.ệm và vận dụng phù hợp, linh hoạt để bảo vệ chủ qu.yền, quyền chủ quy.ền của mình.
Việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia vào các hoạt động pháp lý giải quy.ết tra.nh c.hấp biển-đảo quốc tế cũng cần được quan tâm. Tổng động viên, k.h.ích lệ bằ.ng các chính sách thiết thực đối với các chuyên gia, nhà khoa học tâm huyế.t về lịch sử, khoa học tự nhiên, pháp lý… dấn thân vì nhiệm vụ thiêng liê.ng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Đổi mới tư duy và hành động trong việc chuẩn bị bộ máy t.ổ ch.ức và các ngu.ồn lực phục vụ cho công cuộc đấ.u tr.a.nh, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Luật pháp quốc tế và cả dư luận cộng đồng quốc tế là v.ũ kh.í sắc bé.n để thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc và đồng thời cũng để bảo vệ lợi ích của mọi quốc gia… Việc tăng cường á.p dụ.ng những quy tắc của luật pháp quốc tế thay vì bằng v.ũ l.ự.c – là một thế giới văn minh được kiế.n tạo trên nền tả.ng của nguyên tắc thượng tôn pháp luật mà nhân loại đều ủng hộ, xây dựng và hướng tới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Chưa trận đá-nh nào chúng ta mất nhiều cán bộ cao cấp, tướng lĩnh như trận này”

 11:06 sáng
“Vụ án Vũ “nhôm” có thể nói đây là một vụ á-n đối với Đà Nẵng chúng ta, đối với mỗi người dân Đà Nẵng đều cảm thấy sự x-úc ph-ạm rất là lớn”, Bí thư Trương Quang Nghĩa nói.
Ngày 20/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp tục có cuộc tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Tại buổi tiếp xú-c, cử tri quận Cẩm Lệ đặc biệt quan tâm đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) cùng đồng bọn trong đó hàng loạt quan chức cao cấp, tướng lĩnh.
Cử tri Nguyễn Tấn Đồng (quận Cẩm Lệ) nói rất đau xót khi có đến 25 cán bộ , tướng lĩnh vì tiếp tay, thông đồng với Vũ “nhôm” mà dính dáng, phạm tội. Ông Đồng đặc biệt quan tâm đến việc xử lý các vị lãnh đạo này, trong đó có những lãnh đạo của Đà Nẵng.
Cử tri Nguyễn Tấn Đồng.
“Cử tri chúng tôi thấy rất đau xót. Tôi tham gia kháng chiến, chưa chứng kiến trận đ-ánh nào mà chúng ta mất nhiều cán bộ cao cấp, tướng lĩnh như trận này.
Cử tri chúng tôi muốn biết vì sao lại để xảy ra sai ph-ạm như thế? Đề nghị Đảng, Nhà nước và Quốc hội phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục”, ông Đồng nêu.
Bí thư Trương Quang Nghĩa đồng cảm với b-ức x-úc và đau xót của các cử tri. Ông Nghĩa cho rằng con số 25 cán bộ, tướng lĩnh bị xử lý là rất đau xót.
Vũ “nhôm” bị áp giải đến tòa trong 1 phiên tòa xét xử.
“Vì sao Vũ “nhôm” có thể thao túng được như thế: Một Vũ “nhôm” mà thao túng được đến như thế. Một Vũ “nhôm” mà lộng hành như thế. Những cơ chế nào mà để cho Vũ “nhôm” tồn tại, để cho Vũ “nhôm” làm được như vậy?
Xuất phát tất cả đều là từ các cơ chế, các quy định trong lãnh đạo, trong sinh hoạt Đảng. Nếu như chúng ta làm việc minh bạch, làm đúng quy định thì sẽ không có một Vũ “nhôm” như vậy”, ông Nghĩa nhấn mạnh.
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Theo ông Nghĩa, vụ án của Vũ “nhôm” sẽ tiếp tục được xét xử trong thời gian tới. Trong đó, có những bị cáo từng là cán bộ lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng.
Bí thư Đà Nẵng cũng nhận định vụ án Vũ “nhôm” là để cảnh báo, chỉnh sửa với các địa phương khác. Theo ông Nghĩa, thực tế hiện nay là chưa hết những Vũ “nhôm” khác ở các ngành khác.
“Có người đặt câu hỏi sao lại sợ Vũ nhôm như vậy? Vũ nhôm dựa vào ai? Qua vụ án này, thành phố phải xem xét lại, Đảng phải xem xét lại để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cho tốt.
Tôi tin rằng với quyết tâm của Đảng, của Bộ Chính trị về xử lý sai ph-ạm không có vùng cấm trong thời gian vừa qua đã đang và sẽ dần lấy lại được niềm tin của cử tri, của đảng viên đối với Nhà nước, đối với Đảng”, ông Nghĩa bày tỏ.
Theo Bảo Ngọc
Trí Thức trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang