Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Công chức máy móc, luật bao nhiêu trang cho đủ?


QUANG ĐẠI



















LĐO - Dư luận vẫn tiếp tục ồn ào, tranh cãi về “đúng - sai” xung quanh vụ xe cứu hỏa bị xe khách tông trúng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội). Có ý kiến đề nghị sửa luật để tránh những trường hợp tương tự.

Mặc dù chưa ngã ngũ, nhưng đa số ý kiến của giới luật sư và dư luận đều nghiêng về phía tài xế xe cứu hỏa có lỗi. Xe cứu hỏa có quyền ưu tiên, được đi vào đường ngược chiều nhưng phải bảo đảm an toàn cho chính họ và những người khác. Mục đích của quyền ưu tiên này là để nhằm cứu người, tài sản. Đương nhiên, “điều kiện cần” là chính lực lượng cứu hỏa phải được bảo đảm an toàn.

Trong tình huống xe khách tông xe cứu hỏa trên cao tốc; một số luật sư cho rằng xe khách đã không giảm tốc độ đến mức an toàn, thiếu quan sát dẫn đến không nhường đường cho xe ưu tiên… Đây là quan niệm sai lầm, bởi họ đã quên mất một điều, đường cao tốc là một loại hình tổ chức giao thông đặc biệt, hạn chế tối đa giao cắt và chướng ngại vật, “ưu tiên” về tốc độ, để đảm bảo phương tiện không được vận hành dưới mức độ tối thiểu.

Do đó, buộc tài xế trên đường cao tốc phải “giảm tốc độ” là yêu cầu vô lý, trái luật, có thể gây nguy hiểm. Cũng tương tự, không thể buộc các phương tiện khác phải nhường đường cho xe ưu tiên, khi họ không còn khoảng trống. 

Những người bảo vệ quan điểm “tài xế xe khách có lỗi” đã trích dẫn, cũng như hiểu luật một cách máy móc. Không có quy định nào buộc tài xế trên đường cao tốc phải đề phòng, đối phó với trường hợp phương tiện bất chợt lao qua đường. 

Vụ việc vữa trần phòng học đổ sập, rơi trúng đầu nhiều học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) cũng là hậu quả của lối làm việc, tư duy máy móc. Nhận rõ nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với thầy và trò, nhưng lãnh đạo nhà trường và giáo viên cũng chỉ biết “kêu cứu”. Vì họ cho rằng không có quyền, không được phép quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền (?).

Tuy nhiên, họ đã quên mất một “quyền” cao nhất, đó là quyền an toàn, quyền được bảo vệ về sức khỏe, tính mạng. “Giá như” nhà trường hiểu rõ điều này, họ hoàn toàn có quyền cho học sinh nghỉ, từ chối giảng dạy trong môi trường thiếu an toàn, thì hậu quả nghiêm trọng đã không xảy ra. 

Luật pháp, bản chất là khế ước xã hội, nhằm bảo đảm xã hội vận hành quy củ, an toàn, phù hợp với các giá trị nhân văn. Hệ thống pháp luật không bao giờ hoàn thiện, bất biến mà luôn thay đổi. Bên cạnh chất lượng lập pháp, đội ngũ công chức hành pháp cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong nhiều trường hợp, nếu hiểu và vận dụng luật một cách máy móc thì sẽ gây ra nhiều lệ lụy tai hại. Và cho dù có biên soạn bộ luật hàng nghìn, hàng vạn trang, cũng không đủ.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tuấn rọ


Ông Trương Minh Tuấn, tức Tuấn rọ, làm Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Việt Nam từ đầu tháng 4/2016, tức là đúng thời điểm bắt đầu xảy ra thảm hoạ môi trường Formosa mà ngành tuyên giáo của ông cùng với mấy cái loa VTV, VOV… đã cố sức ép xã hội phải gọi nó là "sự cố" cho bằng được.

Vừa lên ngôi "anh cả của làng báo", một trong những sự kiện đình đám đầu tiên ông Tuấn tham gia là tổ chức một đoàn nhà báo đồ đệ đi ăn hải sản Vũng Áng để chứng minh rằng biển đã sạch, yêu nước là phải ăn cá, tắm biển. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển trong bữa trưa hôm ấy có xin uống thêm cốc bia nhưng ông Tuấn không cho vì còn phải làm việc.

(Nếu mấy chú bán báo dạo còn được hoạt động thì các chú hẳn sẽ rao: "Còn gì dã man hơn? Còn gì ghê gớm hơn? Bộ trưởng không cho lính uống bia. Mời các bạn đón xem chi tiết trên báo Công an Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân số ra ngày…").

Từ ngày lên ngôi, ông Tuấn đi đâu cũng nhấn mạnh những thành công lớn trong việc "xử lý nội dung xấu độc trên YouTube, Facebook", ví dụ đã làm việc với Google để YouTube gỡ bỏ 4500 video. Thừa thắng xông lên, ông tuyên bố sẽ làm việc cả với Facebook để gỡ bỏ các trang mạng bôi nhọ lãnh đạo.

Thật ra những tuyên bố khoe thành tích của ông Tuấn có thể doạ được rất nhiều người, nhưng có lẽ đa số những người bị ông doạ là người… không biết tiếng Anh và không hiểu lắm về cơ chế hoạt động của cả Facebook lẫn Google. Vì không hiểu nên mới khiếp. Sự thực là việc Facebook hay Youtube đóng một tài khoản (account) hay gỡ bỏ một video nào đó, chỉ là kết quả của việc số đông người báo cáo tài khoản hay video đó vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook và Youtube. Nghĩa là công việc của ông Tuấn rọ và Bộ 4T của ông về căn bản chỉ là huy động cho đủ quân số ngồi báo cáo vi phạm (report) đối với các tài khoản hay video, hình ảnh mà mấy ảnh không ưa.

Tháng 8/2014, trong lúc phong trào "report phản động" đang dâng lên ở Việt Nam, người viết bài này có hẹn gặp một vài quan chức facebook tại Washington D.C. (không phải tại trụ sở của tập đoàn Facebook). Các vị này cho biết, họ ghi nhận trong thời gian qua (tính đến tháng 8/2014), số lượng report Facebook nhận được cao bất thường, mà hai nơi đứng đầu bảng là Hong Kong và Việt Nam. (Lưu ý đó là thời điểm trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Dù Vàng ở Hong Kong).

Nếu người dùng biết tiếng Anh, có thể tự liên hệ với Facebook để xử lý thì rồi cũng giải quyết được vấn đề, tất nhiên là mất thì giờ, đặc biệt nếu người đó ở Việt Nam, có lẽ bởi vì bộ phận nhân sự Facebook làm việc về khu vực Việt Nam và Đông Nam Á… thiếu người. Cho nên, cùng bị báo cáo vi phạm nhưng người Việt ở nước ngoài có khi chỉ mất 1-2 ngày là phục hồi được tài khoản và video, hình ảnh; còn người Việt trong nước mất đến cả tuần, cả tháng, thậm chí nếu không quyết liệt đòi, khiếu nại, có khi mất luôn tài khoản và dữ liệu.

Ngoài ra, cần nói rõ rằng việc hẹn làm việc với Facebook hay Google không có gì ghê gớm, đáng tự hào, vì suy cho cùng họ chỉ là… hai công ty thôi mà, đâu phải quan trọng, cao sang gì như Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bản chất câu chuyện chỉ có vậy nhưng ông Tuấn rọ có vẻ dư thừa phấn khởi, đi đâu cũng khoe thành tích. Đúng là ngoài report, đánh sập facebook, tuyên giáo và an ninh Việt Nam chẳng biết làm gì hơn để "nắm tư tưởng" dân Việt thật.

Cũng ông Tuấn này, vào tháng 9/2015, đã kiên quyết xử lý nhà báo Đỗ Hùng của báo Thanh Niên vì một status "toàn dấu sắc" của ông Hùng. Status có tính đùa cợt, hài hước, thông minh, nhưng bị tập đoàn kền kền ComCom tố giác và ông Tuấn thì lại đang tìm cơ hội chứng tỏ bản lĩnh chính trị, nên ông đè Đỗ Hùng ra xử ngay. Nói như nhà báo Trung Bảo thì ông Tuấn không thích sự hài hước: "Chú đéo thích dấu sắc, láo nháo chú giết".

Sang 2016, ông Tuấn chém tiếp nhà báo Mai Phan Lợi - người mà đệ tử Nguyễn Đức Hiển của ông không ưa, đồng thời cũng là người đã cả gan gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama dù không được công an ủng hộ, cho phép.

Dưới thời của ông, Bộ 4T và Ban Tuyên giáo cũng buộc các báo chính thống phải đóng trang Facebook của họ lại, bởi nếu để tồn tại thì không kiểm soát được các comment trên đó. Ai lại như VTC hôm tổ chức livestream họp báo về vụ nổ súng chết cán bộ ở Yên Bái, độc giả vào Facebook cứ thả tim và cười ha ha, có chết không.

Trải lòng với báo chí, ông Tuấn cho biết: "Ta đã quản lý tốt hệ thống báo chí toàn quốc, phát triển báo chí ổn định hơn. Quản lý thông tin điện tử cũng tiến bộ, chủ động hơn. Thông tin đối ngoại có bước vượt bậc" (VNN).

Với những thành tích đạt được, ông Trương Minh Tuấn thật xứng đáng với cái tên Tuấn rọ mà facebooker Hoàng Dũng phong tặng cho ông. Ông cũng xứng đáng được nếm trải sự thật cay đắng khi cả dàn báo, loa, mõ của ông đồng loạt gỡ bài Bộ 4T phản pháo kết luận thanh tra trong vụ AVG. Sự thật ấy là: Làng báo Việt Nam vốn là công cụ, mà công cụ thì không có óc, không có tình người đâu, ông à.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ý đồ đen tối của Bắc Kinh khi ban hành Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông


Ong Bắp Cày
Trung Quốc bao giờ cũng thâm hiểm.

Website của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 8/2 đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h ngày 1/5/2018 đến 12h ngày 16/8/2018. Phạm vi cấm trải từ 12 độ vĩ bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả khu vực Vịnh Bắc Bộ và bãi cạn Scarborough. Lệnh cấm này cũng được áp dụng ở vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải và Hoa Đông.

Phản ứng với thông báo này, Việt Nam bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông vì nó vi phạm luật pháp quốc tế và các thoả thuận.

"Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS)", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một buổi họp báo thường kỳ hôm 22/3/2018. 

Bà Hằng cũng cho biết Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Vì quy định của Trung Quốc đã đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC), trái với thoả thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, không phù hợp với thoả thuận quan trọng lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được về kiểm soát tốt bất đồng trên biển. Quy chế của Trung Quốc cũng không có lợi cho việc duy trì môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông và xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiện nay.

Được biết, từ năm 1999, Trung Quốc hàng năm tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam đã được xác định phù hợp với UNCLOS.

Ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Trung Quốc âm mưu gì?

Hằng năm cứ vào mùa sinh sản của cá, Cục Quản lý Ngư nghiệp Trung Quốc lại tự cho mình cái quyền cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, với lý do bảo vệ hệ sinh thái và các nguồn lực ở Biển Đông. 

Động thái này trước hết và chủ yếu để từng bước thực hiện mưu đồ hợp pháp hóa các khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại biển đông.

Theo các nhà phân tích, động thái này như "một mũi tên trúng nhiều đích”. 

Việc cấm đánh bắt cá ở khu vực Scarborough (Hoàng Nham) sẽ giúp tạo điều kiện để các tàu hải giám, tàu ngư chính của Trung Quốc bắt tàu Việt Nam, Philippines, Indo... Mặt khác, nó "xua” tàu cá Trung Quốc đi sâu xuống phía Nam để đánh bắt. Đáng nói hơn, vùng mà Trung Quốc hướng dẫn cho tàu cá của mình tới đánh bắt để tránh lệnh cấm của chính họ lại là vùng biển thuộc quyền chủ quyền của một quốc gia biển trong khu vực- đó là Việt Nam. Họ đã ra mặt hướng dẫn ngư dân khai thác nguồn lợi thuỷ hải sản nằm trong vùng biển thuộc quyền tài phán của chúng ta theo quy định được nêu rất rõ ràng trong UNCLOS 1982. 

Cũng cần nhắc thêm, không chỉ có Việt Nam mà ngay cả Trung Quốc cũng đặt bút ký và trở thành thành viên của Công ước. Vậy tại sao, Trung Quốc vẫn tiếp tục giở "chiêu bài” này? Cách làm ấy chỉ có thể được hiểu và chỉ có một cách lý giải: Họ muốn tăng cường sự hiện diện, nhằm tạo sự hiểu lầm không đáng có của cộng đồng quốc tế về một điều cũ rích - cái gọi là vùng biển nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc. 

Thâm ý ấy của Bắc Kinh không khó nhận biết: Tất cả đều nằm trong chiến lược tăng cường sự có mặt của các lực lượng dân sự hoặc giả dân sự có mặt tại vùng Biển Đông cả về số lượng và tần suất. Bởi như vậy rất có thể sẽ đem lại chút lợi thế cho họ trong những cuộc đàm phán giải quyết tranh chấp sau này. Cách làm ấy của giới chức Trung Quốc đã đi ngược lại với tinh thần DOC giữa ASEAN và Trung Quốc (2002) khi cùng nhau "khẳng định cam kết đối với mục tiêu và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á...” và cam kết "kiềm chế không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của khu vực”. Hóa ra Bắc Kinh vẫn chứng nào tật đó, không bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược nước khác dù chỉ một tắc đất, tấc biển. 

Có lẽ vì vậy mà Bắc Kinh luôn mang một bộ mặt gớm ghiếc và thiếu lương thiện trong mắt cộng đồng quốc tế. Hình ảnh Trung Quốc luôn được hiểu là con rồng nhưng có cái mõm bò với cái lưỡi đỏ lè ra, liếm hết mọi thứ mà nó thấy kể cả của người khác. Thật kinh tởm!

Bắc Kinh đã không ít lần bóng gió với các quốc gia có ý định hợp tác với Việt Nam tại các dự án trên Biển Đông rằng: Họ nên nhớ đi vào vùng biển sóng gió là điều mạo hiểm. 

Tiến thêm một bước trong hành trình xâm lược lãnh thổ nước khác ở khu vực Biển Đông và cũng để che đậy cho hành vi phi nghĩa của mình; cùng với việc ban hành cái lệnh cấm đánh bắt ấy, phía Trung Quốc còn ra thông báo: Sẽ tịch thu tàu thuyền, thiết bị và cá của những ngư dân các nước vi phạm. Nhưng phải thưa không che được mắt thánh, đó là hàng triệu cặp mắt của cộng đồng quốc tế.

Có lẽ, Bắc Kinh hi vọng, ngư dân các nước; trong đó, có ngư dân Việt Nam vì lo ngại lệnh cấm đó sẽ từ bỏ ngư trường truyền thống của mình. Nhưng có lẽ họ đã nhầm và mục đích thâm hiểm ấy chắc chắn sẽ khó lòng đạt được. Bởi, đơn giản, ngư dân Việt Nam, những người gắn bó cả đời với biển trải qua nhiều đời nay vẫn luôn và sẽ tiếp tục đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của quốc gia. Họ đi biển không đơn thuần chỉ vì tình yêu mãnh liệt với vùng biển trời của Tổ quốc; cũng không đơn thuần chỉ vì cuộc mưu sinh. Cao cả hơn đó là vì, họ muốn cùng chia sẻ với quốc gia, dân tộc cái khát vọng vươn ra biển khơi - khát vọng từ thời mẹ Âu Cơ với 50 người con theo cha xuống biển. 

Ngư dân Việt Nam ai cũng ý thức sâu sắc: Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt không thể tách rời của Việt Nam. Ý chí ấy, lòng yêu nước và ý thức giữ gìn chủ quyền quốc gia ấy mạnh hơn hơn mọi thủ đoạn bẩn thỉu, bỉ ổi và phi pháp của Bắc Kinh đối với Việt Nam và các quốc gia láng giềng.

Tuy nhiên, sự thật khắc nghiệt là vẫn có một số quốc gia ASIAN vì lợi ích cục bộ của mình, vẫn đi đêm với Trung Quốc trong cái gọi là "Hợp tác cùng khai thác". Để đến hôm nay, chính họ đang bị Bắc Kinh lật kèo đưa vào thế cô đơn trong giải quyết tranh chấp và cuối cùng rất có khả năng buộc phải tham gia cái bẫy "khai thác chung" với Trung Quốc, bán rẻ lợi ích của ASEAN. 

Cũng cần nhắc thêm một số người vẫn hô hào chống Trung Quốc bằng con đường cực đoan, những người tự coi chỉ mình họ là yêu nước và cả những người đang lớn tiếng chỉ trích chính quyền nhu nhược v.v..rằng, họ cần phải tỉnh táo hơn khi nhìn nhận vấn đề khi phải đối đầu với một quốc gia lưu manh như Trung Quốc.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CPTPP sắp trở thành hiện thực

Ls Nguyễn Văn Thân



Việc ký kết CPTPP gửi một thông điệp đến cả Mỹ lẫn Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Đó là chủ nghĩa bảo hộ đã lỗi thời và tự do giao thương cũng như mở cửa thị trường là chìa khoá dẫn đến sự phát triển kinh tế và thịnh vượng trong thời đại ngày nay.

8/3/2018 là Ngày Quốc tế Phụ nữ nhưng đánh dấu 2 sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến tương lai kinh tế và an ninh của thế giới nhất là trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thứ nhất là tại Thủ đô Santiago Chile, đại diện 11 quốc gia trong Vành đai Thái Bình Dương họp mặt và chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vực dậy TPP mà Tổng thống Trump ngay khi nhậm chức đã chôn sống. Chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, cũng chính Tổng thống Trump ký sắc lệnh ban hành thuế quan 25% cho thép và 10% cho nhôm. Hai sự kiện hoàn toàn trái nghịch và tượng trưng cho 2 triết lý đối đầu trong lịch sử cận đại. Một bên là bảo hộ thị trường và bên kia là tự do mậu dịch.

Hiệp định TPP nguyên thủy đã được ký kết bởi 12 thành viên gồm có Mỹ tại Tân Tây Lan vào ngày 4/2/2016. Văn bản này có 30 chương và hơn 600 điều khoản. Trong khi đó, văn bản CPTPP chỉ có 9 trang. Nội dung chính của CPTPP là xác nhận lại thỏa thuận TPP trừ 22 điều khoản sẽ bị đình chỉ. Nói chung, các điều khoản này là do Hoa Kỳ đòi hỏi liên quan tới thời hạn sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền lợi cho các công ty dược phẩm và công nghệ của Mỹ, giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và quốc gia và doanh nghiệp nhà nước. Vì muốn xâm nhập thị trường to lớn của Mỹ nên 11 thành viên miễn cưỡng chấp nhận các điều kiện này. Mục đích của việc đình chỉ là để ngỏ cửa cho Hoa Kỳ trở lại theo đúng ý định ban đầu của TPP.

So với TPP có Mỹ chiếm gần 40% GDP toàn cầu thì CPTPP bao gồm thị trường khoảng 500 triệu dân với gần 14% GDP thế giới đứng thứ ba sau NAFTA (20%) và Liên Âu (19%). Theo Viện nghiên cứu Peterson, TPP sẽ tăng lợi tức cho các thành viên lên tới 465 tỷ Mỹ kim trước năm 2030. Trong khi đó, CPTPP chỉ tăng lợi tức cho 11 thành viên lên tới 157 tỷ, tức khoảng 1/3 so với TPP. Tuy nhiên, nếu 5 quốc gia châu Á gồm có Nam Dương, Hàn Quốc, Thái Lan, Phi Luật Tân và Đài Loan gia nhập thì sẽ thay thế được Mỹ và đưa số lợi tức lên tới 449 tỷ Mỹ kim. Theo Moody, Mã Lai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP với GDP gia tăng hơn 3%. GDP của Singapore, Brunei và Việt Nam sẽ tăng thêm hơn 2%. Úc, Tân Tây Lan, Canada, Nhật, Mexico và Chile sẽ tăng từ 1% tới 2%. Ngân hàng Thế giới cũng cho biết là dưới CPTPP, GDP của Việt Nam sẽ tăng ít nhất từ 1.1% trước năm 2030 nhưng có tiềm năng tăng thêm tới 3.5% nếu Việt Nam cải cách thể chế để gia tăng năng suất. Dĩ nhiên là lợi ích kinh tế của Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên khác sẽ gia tăng nhiều hơn nữa nếu cả Mỹ trở lại cộng với 5 quốc gia trong khu vực cùng gia nhập.

Khác với TPP khi điều lệ phê chuẩn đòi hỏi 85% GDP toàn khối, CPTPP chỉ cần 6/11 thành viên phê chuẩn là sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trước đây, Nhật và Tân Tây Lan đã phê chuẩn xong TPP. Việc phê chuẩn CPTPP chắc không có gì trở ngại đối với Nhật vì đảng cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đang nắm đa số tại cả hai viện Quốc hội. Với Tân Tây Lan thì cả hai đảng cầm quyền và đối lập đều ủng hộ TPP và CPTPP. Trường hợp của Canada cũng tương tự như vậy. Việt Nam thì chỉ có một đảng cai trị và Quốc hội chỉ là hình thức đóng dấu những gì Đảng Cộng sản quyết định. Brunei vẫn còn thuộc chế độ phong kiến nên CPTPP sẽ được thông qua chớp nhoáng. Mã Lai và Singapore cũng sẽ không gặp trở ngại nào. Chỉ có Úc là không rõ ràng vì Liên đảng Tự Do-Quốc gia cầm quyền chỉ hơn 1 ghế tại Hạ viện và là thiểu số ở Thượng viện. Nếu Đảng Lao động Đối lập phản đối thì chính quyền chưa chắc thông qua được Thượng viện trừ khi có sự ủng hộ của các đảng nhỏ. Tóm lại, tiến trình phê chuẩn CPTPP sẽ không có gì bấp bênh so với TPP và dự kiến là sẽ hoàn tất trong đầu năm 2019.

Một khi CPTPP bắt đầu có hiệu lực, các thành viên mới có thể xin gia nhập. Đài Loan đã giơ tay lên trước nhưng không biết thái độ của Bắc Kinh sẽ như thế nào. Bốn quốc gia kia đã từng bày tỏ ý định muốn gia nhập. Ngay cả Anh Quốc cũng có thể là một thành viên sau khi hoàn tất thủ tục “ly dị” với Liên Âu.

Việc ký kết CPTPP gửi một thông điệp đến cả Mỹ lẫn Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Đó là chủ nghĩa bảo hộ đã lỗi thời và tự do giao thương cũng như mở cửa thị trường là chìa khoá dẫn đến sự phát triển kinh tế và thịnh vượng trong thời đại ngày nay. Mỹ là quốc gia và nền kinh tế quan trọng nhất. Nhưng nếu Hoa Thịnh Đốn hoặc Tổng thống Trump tiếp tục theo đuổi chính sách bế quan tỏa cảng thì các quốc gia khác vẫn có thể tiến tới phía trước mà không cần có sự lãnh đạo hoặc hiện diện của Mỹ. Và chính Mỹ sẽ lỡ chuyến đò. Trong mấy ngày qua, Tổng trưởng Kinh tế Mỹ Steve Mnuchin tiết lộ là ông đang thảo luận với các đồng nhiệm ở cấp cao nhất về việc Mỹ quay trở lại. Vào giữa tháng 2, một nhóm 25 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã ký thư ngỏ yêu cầu Tổng thống Trump quay trở lại TPP vì quyền lợi quốc gia. Chính Tổng thống Trump cũng ngỏ lời mở cửa trở lại TPP với điều kiện là phải thương thuyết lại một số điều kiện có lợi cho Mỹ. Tình huống này chắc khó xảy ra vì nó đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả 11 thành viên. Trong thời gian sắp tới, cơ hội Mỹ quay lại tương đối thấp vì Tổng thống Trump chỉ muốn tiến hành thương lượng song phương với từng quốc gia một để lấy thịt đè người.

Thông điệp thứ hai là gửi đến Bắc Kinh. Đó là phải tôn trọng luật chơi. Mậu dịch không chỉ tự do mà còn phải công bằng. CPTPP nhắm tới cả hai. Đó là loại bỏ thuế quan và cân bằng sân chơi đối với các loại rào cản phi thuế quan khác. Hệ thống kinh tế của Trung Quốc mang tính chơi gian theo kiểu nhà nước tư bản. Có nghĩa là nhà nước tài trợ cho doanh nghiệp để cạnh tranh bất công. Một ví dụ điển hình là thị trường thép. Bắc Kinh tài trợ cho các công ty quốc doanh sản xuất quá mức rồi “xả rác” (dumping) phá giá thép trên thị trường quốc tế. Các công ty của Mỹ không cạnh tranh nỗi nên lần lượt đóng cửa. Từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, mức độ xuất siêu của Trung Quốc qua Mỹ đã tăng từ 350 tỷ lên tới 400 tỷ. Có nghĩa là hàng hóa từ Trung Quốc thì nhập vào Mỹ thoải mái. Trong khi đó, công ty Mỹ không thể dễ dàng đưa sản phẩm vào Trung Quốc vì những điều lệ chẳng hạn như phải tiết lộ công thức khoa học và công nghệ bí mật mà họ phải tốn rất nhiều tiền để sáng chế ra.

CPTPP là một dấu hiệu đột phá liên quan tới vai trò lãnh đạo bất đắc dĩ nhưng xuất sắc của Nhật dưới tài cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe. Từ sau Đệ nhị Thế chiến, Tokyo luôn theo đuổi chính sách để Mỹ lãnh đạo và núp bóng tùng quân để cột chặt Mỹ với vận mệnh an ninh của Nhật. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997, Tokyo có ý định thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á nhưng gặp phải sự chống đối của Mỹ và Trung Quốc. Nhưng lần này thì Tổng thống Trump quyết định rời bỏ sân chơi. Abe bước tới và phất cờ. Vào tháng 12 năm ngoái, Abe hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Liên Âu mà sau khi phê chuẩn sẽ là Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới với 30% GDP và 40% giá trị thương mại toàn cầu. Cũng như CPTPP, Hiệp định với Liên Âu có tiêu chuẩn cao bao gồm các điều khoản liên quan tới kỹ thuật điện số, thể chế minh bạch, bảo vệ quyền lao động và môi trường.

Thoả thuận giao thương còn lại chờ Abe xử lý là RCEP. Trái với nhận định của nhiều người, RCEP không phải là do Trung Quốc chủ động mà ASEAN đóng vai trò trọng tâm cùng với 6 đối tác là Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc và Tân Tây Lan. Trong ASEAN thì Nam Dương là quốc gia có thực lực nhất với 40% GDP toàn khối với 933 tỷ Mỹ kim. Nhưng cũng chưa bằng 1/5 GDP của Nhật. Thật ra, RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) bắt nguồn từ đề nghị của Nhật có tên gọi là Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) từ năm 2009. Cùng lúc, Bắc Kinh cũng đề xuất Hiệp định Tự do Thương mại Đông Á (East Asia Free Trade Agreement (EAFTA). EAFTA của Bắc Kinh chỉ nhắm tới mục tiêu loại bỏ thuế quan có lợi cho thị trường xuất cảng đồ tiêu thụ của Trung Quốc. Trong khi đó, CEPEA của Nhật có tiêu chuẩn cao hơn và bao gồm các lãnh vực như dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và cạnh tranh công bằng. ASEAN không muốn làm mất mặt Trung Quốc nên đổi tên thành RCEP.

Hiện nay, RCEP còn gặp nhiều cản trở từ Ấn Độ. New Delhi lo ngại là hàng hóa rẻ tiền của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường nội địa tiêu diệt doanh nghiệp Ấn. Điểm chính vẫn là hình thức cạnh tranh bất công của Trung Quốc cụ thể là doanh nghiệp Trung Quốc nhận sự tài trợ qua hình thức cấp vốn với lãi suất thấp. Một mối lo ngại khác là Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng giao thương để theo đuổi mục tiêu an ninh và chiến lược như họ đã từng làm với Nhật qua vụ đất hiếm trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku và với Hàn Quốc liên quan tới hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD.

Đúng như Tổng thống Trump nhận định, đối thủ kinh tế lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc. Với những thủ đoạn gian manh, Trung Quốc bán hàng hóa cho Mỹ trị giá tới gần 500 tỷ Mỹ kim mỗi năm mà chỉ mua lại hơn 100 tỷ, tức là lời gần 400 tỷ. Vì vậy mà các vị tổng thống tiền nhiệm như Bush và Obama đã viết ra TPP để loại Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi. Có nghĩa là hàng hóa từ các quốc gia thành viên TPP sẽ được hưởng lợi cho vào thị trường vì tuân thủ điều kiện của Mỹ nhưng hàng từ Trung Quốc thì sẽ bị đánh thuế quan vì không theo luật chơi công bằng. Đáng tiếc là Tổng thống Trump không chia sẻ nhận định này. Lý tưởng nhất là Mỹ quay trở lại cùng với sự gia nhập của 5 quốc gia châu Á là Hàn Quốc, Nam Dương, Thái Lan, Phi Luật Tân và Đài Loan. Chừng đó thì có 10 Tập Cận Bình Đại đế hoặc Tần Thủy Hoàng có đội mồ sống lại cũng khó có mà thực hành được mưu đồ thâu tóm thiên hạ làm bá chủ thế giới.

Riêng đối với Việt Nam, CPTPP giữ nguyên 30 chương TPP. Chương 19 bảo đảm quyền lao động theo đúng tiểu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) gồm có quyền được thành lập công đoàn độc lập và thương lượng tập thể. 

Chương 20 ràng buộc thành viên cam kết bảo vệ môi trường và chương 26 yêu cầu thành viên tôn trọng quyền tự do thông tin và áp dụng các tiêu chuẩn minh bạch để phòng chống tham nhũng. Có điều là dưới TPP, ngoài các chương này thì Mỹ cũng ký với Việt Nam hàng loạt thoả thuận song phương hầu áp dụng biện pháp răn đe nếu Việt Nam không thật sự tuân thủ. Vì CPTPP không có Mỹ nên các cộng đồng người Việt tại Úc và Canada phải càng tích cực hơn trong việc vận động với chính quyền Úc và Canada có biện pháp bảo đảm nhà nước Việt Nam tôn trọng luật chơi và tuân thủ cam kết bảo vệ nhân quyền gồm có quyền lao động và môi trường trong sạch trong cuộc cạnh tranh kinh tế toàn cầu khốc liệt của thế kỷ 21.

N.V.T.
Tác giả gửi BVN.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trần Ách Tắc dã truyện


Chân dung Trần Ách Tắc. Sưu tầm












Chu Mộng Long: Dã truyện giải trí cuối tuần. Các bạn đọc và share miễn phí nhưng phải tôn trọng bản quyền.

Sau khi bị cho về vườn đuổi gà cho vợ, ngày 15 tháng 3 năm 1286, Trần Ách Tắc đem cả gia đình đi hàng giặc và được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam quốc vương rồi chờ ngày về nước.
Tháng 3 năm 1286, Hốt Tất Liệt lại lệnh cho Thoát Hoan đi đánh Đại Việt lần nữa. Sau hơn một năm chuẩn bị, cuối năm 1287, Thoát Hoan mang đại quân lên đường cùng Trần Ách Tắc. Trước khi lên đường, Thoát Hoan nói với Trần Ách Tắc:
– Lần này ngươi đi tiên phong, cho di dời các bot vào đường tránh, không nên đặt ở các con đường độc đạo nữa. Lợi bất cập hại. Lần trước ta suýt chết vì mấy cái bot của ngươi.
Trần Ách Tắc nói:
– Các bot này đã đặt đúng quy trình. Không thể di dời được. Thần đã vay nóng và lót tay hàng ngàn tỉ cho cả tộc nhưng chưa lấy lại vốn, di dời vào đường tránh có mà ăn cám.
Thoát Hoan nổi điên quát:
– Ngươi ăn cám bằng ta ăn tên độc của quân Trần?
Trần Ách Tắc vẫn kiên định lập trường:
– Trấn Nam Vương đừng cả giận mất khôn. Quân Trần có tên độc, ta có ống đồng thì lo gì. Cứ giữ các bot để thu tiền, phòng khi bị cô lập thì còn có lương mà ăn. Duy lần này thần sẽ ra lệnh các bot chỉ thu tiền chẵn, bất cứ ai qua bot trả tiền lẻ dưới 500 bạc đều bị truy tố hình sự. Khi đánh xuống Thăng Long thì ta đi đường bộ, nếu thua rút chạy thì đi về đường thủy, lo gì bị các bot chặn đường không thoát được?
Thoát Hoan thấy có lí, bèn đốc quân lên đường. Trần Nhân Tông cho triệu Hưng Đạo Vương hỏi kế đánh giặc. Hưng Đạo Vương trả lời:
– Năm nay thế giặc nhàn! Cứ để giặc tự do tiến đường bộ, khi thoái thì ta chặn đánh đường thủy.
Trần Nhân Tông y kế mà làm. Suốt dọc các con đường độc đạo cho đến kinh thành Thăng Long, dân sơ tán hết thành vườn không nhà trống. Trong nhà không ai được trữ tiền chẵn.
Ngày 3 tháng 9, quân Nguyên dưới quyền tổng chỉ huy của Thoát Hoan chia làm 3 đạo đánh xuống phương Nam. Đạo thứ nhất do Aruq chỉ huy theo đường Vân Nam tiến xuống sông Thao và sông Lô như lần trước. Đạo thứ hai là quân chủ lực đi đường châu Khâm, châu Liêm do Thoát Hoan cùng Trình Bằng Phi, Áo Lỗ Xích, dẫn theo Trần Ích Tắc tiến vào biên giới đông bắc. Đạo thứ ba là thủy quân do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy 500 chiến thuyền cùng đoàn vận lương do Trương Văn Hổ phụ trách kéo theo sau.
Trần Ách Tắc dẫn quân tiên phong đi trước Thoát Hoan một ngày để làm chủ các bot. Không ngờ đường đi không một chút ách tắc nên Ách Tắc làm chủ các bot một cách dễ dàng. Nhưng quân Trần Ách Tắc lại không thu được một xu vì dân không có tiền chẵn để đi qua các bot. Rốt cuộc các bot chỉ có thu tiền mãi lộ từ quân của Thoát Hoan. Quân Thoát Hoan vừa trả tiền lộ phí vừa chửi:
– Đù móa, cứ chơi trò này khi đến Thăng Long không còn một xu dính túi.
Thoát Hoan trấn an:
– Bớt chửi đi! Ngựa ta đi qua cũng phải trả tiền. Luật bất vị thân.
Quân của Thoát Hoan đến được Thăng Long mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Quân của Aruq đến Sông Đuống thì hợp với quân Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp. Riêng thuyền Trương Văn Hổ vì chở lương nặng nên phải chậm chạp đi sau. Trần Ách Tắc sung sướng tâng công:
– Trấn Nam Vương thấy chưa? Đã thu được nhiều tiền lại không hề bị ách tắc. Quân Trần sợ vãi tè chạy trốn hết rồi. Bây giờ chỉ còn truy tìm chúng mà giết…
Thoát Hoan cũng vui mừng rạng rỡ:
– Ngươi xứng đáng là An Nam quốc vương.
Nói đoạn làm lễ đưa Trần Ách Tắc lên ngai vàng. Trần Ách Tắc lập tức tổ chức thi hoa hậu để tuyển gái hầu hạ Thoát Hoan. Thăng Long vườn không nhà trống, lùng sục mãi mới bắt được hơn 30 gái chân dài của chế độ cũ cho nhập cung. Thoát Hoan chơi được vài ba em thì mệt lử và lo ngủ vùi.
Vừa kịp lúc quân báo phát hiện hơn 1000 thuyền quân Trần đóng ở gần Vạn Kiếp, Thoát Hoan còn đang cởi truồng chim dái lòng thòng đã ngồi bật dậy phi ngựa ra xem. Lập tức ra lệnh cho đạo quân Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp tấn công phía dưới và Aruq đánh chặn phía trên, bịt hẳn đường rút của vua Trần. Ô Mã Nhi nhận lệnh bắn tin sang thuyền quân Đại Việt: “Ngươi chạy lên trời ta theo lên trời, ngươi chạy xuống đất ta theo xuống đất, ngươi trốn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn xuống nước ta theo xuống nước”.
Quân Trần văng tiếng kinh đô một cách hào hùng: “Đéo sợ! Đéo sợ! Đéo sợ!
Quân Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp không hiểu gì cứ cho quân đánh tới. Quân Trần bỏ thuyền lên bộ và chui hết vào các bot, dùng tên bắn ra đánh chặn cho vua Trần rút chạy. Quân Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp vừa tấn công vừa phải trả tiền qua bot nên không thể rượt đuổi được vua Trần, cuối cùng lại phải xuống thuyền đi đường thủy để tìm cách hợp quân với Thoát Hoan, Aruq. Vua Trần nhờ đó thoát về Thanh Hóa rồi theo kế của Hưng Đạo Vương bí mật quay lại bố trí quân dọc khắp các con sông chờ địch.
Trong khi đó tại Vân Đồn, thuyền lương của Trương Văn Hổ vừa đến. Trấn thủ Vân Đồn Trần Khánh Dư ra chặn lại:
– Không trả tiền mãi lộ không thể qua trạm này.
Trương Văn Hổ ngẩn người ra:
– Á đù, sao bảo đường thủy không có bot? Quân ta chỉ có lương, làm đéo gì có tiền mà trả?
Trần Khánh Dư cười khanh khách:
– Đường thủy không quy định trả tiền chẵn hay lẻ. Trả bằng lương cũng được.
Nói đoạn cho quân đánh úp. 100 thuyền vận tải chở 17 vạn thạch lương của Trương Văn Hổ bị thu sạch.
Tại kinh thành Thăng Long, thấy Thoát Hoan đang say gái, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp cũng vào cuộc ăn chơi. Riêng Aruq không dám chơi, suốt ngày ở trên thuyền thủ dâm. Tiền chẵn mang từ Thiên triều sang để qua bot chỉ tiêu vài ngày là hết sạch. Lại nghe tin thuyền lương của Trương Văn Hổ bị quân Trần Khánh Dư cướp sạch, cả bọn Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp hoảng hốt. Thoát Hoan triệu Trần Ách Tắc đến hỏi:
– Tiền lộ phí ngươi thu được đâu, mang đến cho ta nuôi quân?
Trần Ách Tắc lệnh cho quân mang đến cả tấn để cống nạp. Thoát Hoan cho người mang tiền đi đổi lương thực. Nhưng đi đến đâu vườn không nhà trống đến đó. Vả lại tiền chẵn mệnh giá quá cao, dân Việt cũng chẳng có lương thực đủ để bán. Thoát Hoan càng nổi cơn điên, ra lệnh cướp bóc thẳng thừng không cần mua bán, nhưng vẫn không đủ nuôi quân. Quân Nguyên ốm đói lại không đủ sức chống bệnh tật nên chết la liệt. Thoát Hoan và các tướng cũng không còn đủ sức chơi gái, chỉ biết suốt ngày ngậm vú các em chân dài mà ngủ. Vú không có sữa, đến lượt quan tướng cũng đói cồn cào. Thoát Hoan chỉ thẳng roi ngựa vào mặt Trần Ách Tắc:
– Đù móa thằng khốn! Thế này thì ta lo rút quân thôi. Tiền cả đống cũng không ăn được. Ngươi ở lại ăn cho hết số tiền đó.
Nói đoạn lệnh cho quân theo đường thủy rút về đồng loạt. Quân Nguyên an tâm vì đường thủy không có bot nào chặn đường mãi lộ. Chúng ung dung vừa đi vừa chơi gái vừa hát. Đến cửa Bạch Đằng, cả bọn đang nghêu ngao hát bài Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề… thì thấy tên ở hai bên bờ bắn xuống như mưa. Thoát Hoan đái tồ tồ, chảy leo ướt từ háng đến chân, bèn mang 30 em chân dài ra làm bia đỡ tên. 30 em chết hiên ngang không cần che mặt giấu tên. Riêng các tướng Nguyên chết trên bụng gái đều được che mặt để không mắc tội bất kính. Thoát Hoan nói với Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp:
– Các ngươi rút về đường thủy để phân tán lực lượng của địch. Còn ta chạy lên đường bộ cướp đường về nước.
Thoát Hoan cứ trần truồng như nhộng mà chạy. Qua các bot, lính canh tưởng thằng điên nên cho qua. Chạy suốt mấy ngày đêm thì về được Tư Minh.
Quân của Aruq nghe tin Thoát Hoan bại trận cũng vượt sông chạy bạt mạng về biên giới.
Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp tiếp tục chống cự trên sông Bạch Đằng. Vượt sông không được đành rút quân ra biển. Thuyền quân Nguyên to lớn lại va phải cọc nhọn đã được quân Trần đóng chặn từ trước nên chìm vô số kể. Lúc chới với trên sông, Phàn Tiếp còn chửi:
– Đù móa cái xứ sở kì lạ! Đến cái cọc nhọn mà cũng biết làm bot. Ta dù chết cũng không còn tiền để chi trả.
Nói xong chìm nghỉm xuống sông. Quân Trần dùng câu liêm móc Phàn Tiếp lên và bắt sống. Ô Mã Nhi cũng bị bắt sống. Trên đường giải về kinh thành, cả hai luôn mồm chửi Trần Ách Tắc ngu mà tham. Theo Nguyên sử, cả hai sau đó bị đầu độc bằng phóng xạ mà chết.
Cũng theo Nguyên sử, Thoát Hoan sau đó vào chùa tu hành để làm người tử tế. Riêng Trần Ách Tắc nhờ công lập bot thu được nhiều tiền nên chỉ bị kỉ luật rút kinh nghiệm sâu sắc và cho đổi sang họ Đinh, toàn bộ gia sản bị tịch biên chuyển sang cho họ Trần.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gặp gỡ nhà văn Nguyễn Trí


Nguyễn Trí, ảnh lấy từ Phụ nữ online
Chu Mộng Long: Buổi sáng nhận sách Bãi vàng, đá quý, trầm hươngông gửi qua đường bưu điện, buổi tối ông đường đột ghé thăm.
Từ Đà Nẵng, ông “sổng trại” của Hữu Thỉnh, chạy thẳng vào Quy Nhơn. Cụ Cư (nhà thơ Ngô Văn Cư) làm anh thồ. Cụ Cư láng cót hồi giờ, không có gì ấn tượng. Nhưng ông thì, dù đã biết mặt trên FB, vẫn rất ấn tượng. Bụi bặm, hầm hố, cứ như từ bãi vàng mới về.
Cô vợ bé nhỏ của tôi trố mắt: trông ông ấy như Dostoevski vậy!
Tôi ừ. Gương mặt của ông ấy đúng là như của “lũ người quỷ ám”. Nhưng ấn tượng hơn chân dung của Dos. Ông ấy là nhà văn của tầng lớp dưới đáy. Các nhân vật của ông toàn giới giang hồ, dân thượng lưu gọi là cặn bã. Nhưng đọc văn ông, càng đọc càng thấy thú vị, bởi họ cặn bã mà không cặn bã. Ở họ có đủ các dư vị của cuộc sống: chua chát, cay đắng, thối tha lẫn ngọt ngào, thơm thảo. Họ cặn bã nhưng lấy máu của mình và máu của rừng để làm nên vàng, đá quý, trầm hương. Những kẻ ăn trên ngồi trốc hưởng lợi từ máu của thành phần cặn bã mới thực sự cặn bã.
Nguyễn Trí làm tôi nhớ đến Lê Văn Trương đầu thế kỷ 20. Thế giới nghệ thuật toàn là sự lạ ly kỳ nơi hoang dã mà ta chỉ nghe chứ không thể biết đến. Thỉnh thoảng xuất hiện motif người hùng, nhưng là người hùng lục lâm thảo khấu. Khác với Lê Văn Trương, Nguyễn Trí không thổi phồng cái phẩm chất người hùng “cứu thế” để ngợi ca bằng thứ ngôn từ sáo rỗng, mỗi nhân vật của ông đều chân thật, sinh động như lôi từ dưới đáy cuộc sống lôi lên.
Người đọc văn khó tính sẽ không thích Nguyễn Trí, bởi ở ông thiếu sự cô đúc, sự nhào nặn để kết tinh thành các biểu trưng có tầm tư tưởng. Ông ham kể, ham tả, ham giải thích nên có cảm giác văn ông bị loãng ra. Nhưng đó lại là sở trường của ông, nhờ cách viết ấy mà người đọc mới nếm trải đầy đủ những gì ông đã từng nếm trải.
Truyện ông hấp dẫn ở ngôn ngữ. Hồ Anh Thái khen chất Nam Bộ, nhưng theo tôi, đó là chất giang hồ. Thứ ngôn ngữ ấy có sức lôi cuốn đến kỳ lạ, đến mức sau khi đọc văn ông, mọi thứ ngôn ngữ hàng ngày mà bọn trí thức nói chuyện với nhau đều trở thành nghèo nàn, sáo rỗng và giả tạo.
Nguyễn Trí là bài học sinh động của sự trải nghiệm và sáng tạo.
Thấp hèn có, cao thượng có, nhục có, vinh có. Nguyễn Trí trải nghiệm tất cả và viết thành văn chương. Tôi thích nhà văn như vậy và rất ghét loại nhà văn ngồi phòng lạnh hay ăn nhậu ở trại sáng tác rồi lên giọng dạy đời.
Tiếp Nguyễn Trí tại gia. Ảnh Ngô Văn Cư
Nhà tôi có đủ các loại rượu, nhưng có bạn quý tôi mới tiếp. Ông gốc Bình Định, tôi tiếp ông rượu Bầu Đá hạng 60 độ. Nhìn ông uống, tôi tin là ông thấy ngon. Ngon nên ông mới hào hứng nói chuyện, như là đang viết truyện vậy.
Ông kể chuyện một mình trốn trại đi Sơn Trà. Ông hỏi tôi có biết vì sao người ta từng săn voọc Sơn Trà ráo riết không? Ông nói chỉ vì người ta phát hiện gia đình voọc một ông chồng có đến ba bà vợ, mỗi lần giao hoan, ông chồng phục vụ đủ ba bà. Bọn săn voọc hoang tưởng có thể dùng cái của quý của ông chồng để dưỡng dục. He he, vì bản chất của thằng đàn ông là yếu sinh lý và tham lam nên luôn cầu viện những gì có thể để làm người hùng chinh phục đàn bà. Ông nói Sơn Trà là của quý, không chỉ vì loài vọoc ấy mà còn đủ các loài chim di trú trên thế giới tìm đến. Nó đẹp mê hồn. Tôi bảo ông hãy viết về cái bán đảo ấy đi, viết để mọi người thấy phải có trách nhiệm ngăn chặn những bàn tay bẩn thỉu, tham lam đang phá nát Sơn Trà.
Ông tự xưng là Trí Khùng. Nhưng đọc truyện của ông và giáp mặt ông, nghe ông kể chuyện không thấy ông khùng tí nào. Ông thông minh, sắc sảo đến ngạc nhiên. Trong những chuyện ông kể về cái hội phàm phu tục tử mà ông đang là hội viên, tôi trố mắt ngạc nhiên khi nghe ông nói đến một “văn tài”. Ông khen nó là một văn tài thật sự. Nó viết phê bình. Viết chỉnh chu, tỉ mẩn đến từng câu từng chữ, ca ngợi luôn thứ thơ dở, nhưng đố anh bắt bẻ được câu chữ nào. Nó viết tỉ mẩn nên nó là… thằng tiểu nhân!
Ông ngồi than sách… ế. Ảnh trên FB Nguyễn Trí
Tôi ồ lên một tiếng và thán phục: ông là một nhà văn thứ thiệt. Ông trải nghiệm đủ đắng cay lẫn ngọt bùi, gặp gỡ đủ thành phần từ cặn bã đến tinh hoa nên có cái nhìn thật tinh tế, sâu sắc đến mức không ngờ được. Loại văn chương tỉ mẩn từng câu từng chữ chỉ có thể là tiểu nhân. Viết văn cũng như sống, kẻ sống tỉ mẩn đến mức làm nô lệ cho cả cái khăn lau giày không thể là người quân tử. Không biết trong trại của ông Thỉnh có bao nhiêu đứa tiểu nhân và bao nhiêu quân tử?
Ông hỏi quyển sách truyện lịch sử của một nhà văn mà ông gửi tôi, trong đó có mấy đoạn sex, tôi đọc thấy thế nào? Tôi bảo viết sex như vậy thì thà xem phim sex còn thú vị hơn, vì chuyện sex bọn heo nó cũng biết. Viết sao cho sex thăng hoa và khám phá ở sex những bí ẩn của vũ trụ và nhân sinh mới đáng là văn chương. Ông gật và bảo bọn này tưởng viết văn sex dễ như làm việc ấy.
Trò chuyện khoảng chừng vài tiếng, ông đứng lên chào từ biệt. Ông nói với cụ Cư: ta về chứ không thì chủ gia tìm cách đuổi khéo. Tôi cười, rằng có những người tôi đuổi thẳng, nhưng họ vẫn ngồi dai nhách. Riêng với ông thì ngồi chơi suốt đêm cũng được.
Ông nói ông là một nhà văn viết để kiếm sống. Ông cần tiền. Ông không in sách để tặng như những nhà văn khác. Nhưng riêng đối với tôi, ông tặng, tôi có trả tiền ông cũng không lấy. Tôi quý ông. Không phải vì đọc văn không mất tiền. Văn ông đáng đọc. Người ông đáng gặp. Đọc rồi, gặp rồi không thấy lãng phí thời gian. Làm nhà văn mà được như ông mới không thấy nhục.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trương Minh Tuấn và Đinh La Thăng: "Gậy ông đập lưng ông"


l/s: Đoạn này hay: "xét về phương diện chuẩn mực pháp lý, gánh chịu hai bản án về một tội danh không còn tồn tại là sự oan ức tột cùng của một con người. Tuy nhiên, ông Thăng có thể kêu cứu ở đâu bây giờ khi đang sống dưới một chính thể vô pháp mà ông từng hò hét bảo vệ và lợi dụng nó? Thân phận của Thăng, và sắp tới của Tuấn, là hồi chuông nhắc nhở các quan chức nên học cách sống và làm việc tôn trọng pháp luật và quyền của công dân, bởi đó chính tấm khiên che chở họ lúc sa cơ lỡ vận mai sau".

Lê Công Định - Sự việc Bộ 4T của ông Trương Minh Tuấn đăng thông cáo phản bác kết luận của Tổng Thanh tra Nhà nước về vụ Mobifone-AVG, rồi bị các báo đồng loạt gỡ bỏ khỏi các trang mạng theo chỉ đạo của ai đó, là bài học đích đáng dành cho các quan chức quen thói tước đoạt quyền của công dân, để rồi đến lượt mình lại bị chính quả "gậy ông đập lưng ông".Image result for Trương Minh Tuấn và Đinh La Thăng

Hình minh họa
Chuyện đó nhắc nhớ đến câu chuyện của Thương Ưởng, tể tướng nước Tần đời Chiến quốc bên Trung Hoa. Sử sách chép thế này:

Năm 337 TCN, Tần Hiếu công qua đời. Thế tử Tứ lên nối ngôi, tức Tần Huệ Văn vương. Thái phó Công tử Kiền vốn giận Thương Ưởng cắt mũi mình, bèn tâu với vua là Thương Ưởng muốn làm phản. Thương Ưởng bỏ trốn, giữa đường muốn vào ở nhà trọ. Chủ nhà trọ nói theo phép của Thương Quân phải có giấy chứng nhận mới cho vào ở. Thương Ưởng đành bỏ đi và than thở về sự tệ hại của sắc lệnh do mình đặt ra.

Không chỉ Trương Minh Tuấn, một nhân vật khác cũng đang trả giá cho tình trạng vô pháp của chính thể này, đó là Đinh La Thăng. Lúc ở cương vị Bí thư thành uỷ thành hồ, ông ra lệnh trấn áp các cuộc biểu tình của người dân vì môi trường một cách tàn bạo, bất chấp luật pháp.

Giờ đây Đinh La Thăng trả giá bằng hai vụ xử án về tội danh "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghêm trọng" theo Điều 165 của Bộ luật hình sự cũ. Điều đáng nói là tội phạm đó không còn bị trừng trị theo luật hình sự mới. Ở các nước văn minh, không ai có thể bị truy tố về tội danh đã bị bãi bỏ, bởi đó là nguyên tắc Bất hồi tố của hình luật.

Do vậy, xét về phương diện chuẩn mực pháp lý, gánh chịu hai bản án về một tội danh không còn tồn tại là sự oan ức tột cùng của một con người. Tuy nhiên, ông Thăng có thể kêu cứu ở đâu bây giờ khi đang sống dưới một chính thể vô pháp mà ông từng hò hét bảo vệ và lợi dụng nó?

Thân phận của Thăng, và sắp tới của Tuấn, là hồi chuông nhắc nhở các quan chức nên học cách sống và làm việc tôn trọng pháp luật và quyền của công dân, bởi đó chính tấm khiên che chở họ lúc sa cơ lỡ vận mai sau.

Luật sư Lê Công Định
(FB Lê Công Định)


Phần nhận xét hiển thị trên trang