Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Khoảng trống truyền thông




Đám tang cố thủ tướng Võ Văn Kiệt

Sống chết là quy luật muôn đời, nguyên thủ hay thường dân cũng vậy.

Trong trường hợp bệnh tình nguy kịch của Thủ tướng Phan Văn Khải, lẽ ra Văn phòng Chính phủ nên có thông báo thường xuyên về tình trạng sức khoẻ của ông (và cả của ông Lê Đức Anh) để tránh những khoảng trống cho những lời đồn đoán. 

Sáng 11-6-2008, Thủ tướng Võ Văn Kiệt được đưa từ Singapore về. Báo chí Singapore và BBC Việt Ngữ đưa tin ngay. Nhưng báo chính thống Việt Nam vẫn phải chờ "Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng" (rút kinh nghiệm báo Tuổi Trẻ 1988, bị "dũa" vì đưa tin sớm về cái chết của Tổng bí thư Trường Chinh). Hôm sau, 12-6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới họp và tới chiều hôm đó, bản thông cáo mới được Thông tấn xã phát đi. Tất cả các báo in phải chờ đến sáng hôm sau, tức là ngày thứ Ba. 

Blog "Yahoo 360" có hẳn gần hai ngày để truyền đi không ít tin đồn. 

Chế độ đã dành nghi lễ quốc tang cho bốn chức danh, việc họp hành lập ban lễ tang chỉ là một công việc rất hình thức và nội bộ. Nếu như, ngay sáng 11-6-2008, Văn phòng Trung ương hoặc Thông tấn xã Việt Nam phát đi một tin ngắn, "Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từ trần", thì cho dù một tuần sau mới phát tang, "Yahoo 360" cũng không bàn tán nhiều như thế. 

Mười năm sau cái chết của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, mức phủ sóng của mạng xã hội mạnh hơn gấp cả trăm lần. Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương và cả Thông tấn xã Việt Nam cũng nên coi lại trường hợp đó để lấp những khoảng trống thông tin đang có.

FB HUY ĐỨC 25.02.2018

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Làm quan lớn quá chết cũng khổ




Xe tang ông Võ Văn Kiệt trên cầu Saigon.

Ngay đêm hôm qua, đã có tin tức về cái chết của một cựu thủ tướng, nhưng cho tới giờ này, báo chí chính thống vẫn chưa có một dòng, đơn giản vì họ chưa nhận lệnh đưa tin. May mà cuối đời ông này chọn sự im lặng làm lẽ sống, chứ không thì tin đồn đã dấy lên như bươm bướm giống như lúc ông Kiệt chết.

Theo tin chính thống do Đảng và Chính phủ công bố, ông Kiệt mất lúc sáng sớm ngày 11-6-2008, nhưng các báo online chỉ được phép đưa sau 18h tối ngày 12-6( VNExpress là 18h15, Tuổi Trẻ 18h19). Báo in còn chậm hơn, phải sáng ngày 13 mới có trên sạp báo. Trong khoảng thời gian hai ngày một đêm báo chí Việt Nam im lặng thì BBC, VOA, RFA,RFI và các cơ quan thông tin đại chúng nước ngoài đã loan báo ầm ĩ về cái chết của ông Kiệt. 

Nhiều trang mạng cũng như một số báo đài còn đặt giả thiết quanh cái chết của ông, như tại sao ông ấy chết và liệu có sự ám sát hay ko, nhất là trước khi chết ông ấy còn làm một chuyến đi ra Bắc , nghe nói để gặp người có quyền nhờ cậy thả hai nhà báo bị bắt vì đưa tin vụ PMU18.

Trong ngày ông Kiệt mất , báo chí chính thống cứ ngỏng cổ nhìn ti vi chờ cho đến 19h. Nếu VTV phát tin thì đó là dấu hiệu cho phép, các báo sẽ cho chạy tin về cái chết của ông Kiệt đã chuẩn bị sẵn từ trước đó. Tôi còn nhớ, tôi cùng một số anh em báo Tuổi Trẻ ngồi ngay quán nhậu trước tòa soạn, vừa uống bia vừa bàn về cái chết của ông Kiệt và chờ... tới giờ phát tin thời sự của VTV.

Thế nhưng, nói theo kiểu Long Vũ, người dẫn chương trình thời thượng Chiếc nón kỳ diệu trên VTV3 lúc đó là, "Có một cái tin, là không có cái tin nào hết về cái chết của ông Kiệt ".Chúng tôi chỉ biết buồn rầu và... chửi thề vì thấy nghề nghiệp của thằng nhà báo VN sao mà quá bỉ bôi, trước sau gì cũng sẽ bị dân chúng khinh bỉ mà thôi. Cả thế giới biết ông ấy chết nhưng rất nhiều người dân VN thì ko biết, vì báo chí có đưa tin đâu mà biết? Lúc đó mạng xã hội cũng không phổ biến như bây giờ !

Lễ Quốc tang ông Kiệt rồi cũng diễn ra tại Dinh Độc Lập nhưng được bảo vệ cẩn mật. Một tờ báo lớn như Tuổi Trẻ cũng chỉ có mỗi Ban biên tập được đăng ký dự lễ tang, gởi danh sách trước. Những nhà báo khác ko nằm trong Ban biên tập, thì dù có muốn đi viếng cũng phải đành chịu. 

Do cuối đời, khi nghỉ hưu, ông Kiệt vẫn trả lời báo chí hoặc viết bài với quan điểm mạnh mẽ, chả ngại phê phán những điểm yếu của Nhà nước nên mọi người nghĩ rằng, đó là lý do khiến Đảng và Nhà nước chậm công bố cái chết của ông. Thêm vào đó ông là người rất được lòng dân, khiến mọi người càng liên tưởng đến trường hợp cái chết của Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc Hồ Diệu Bang, người được lòng sinh viên Trung Quốc đến mức ,họ biến lễ tang của ông thành cuộc biểu tình đòi dân chủ, dẫn đến biến cốThiên An Môn đẫm máu sau đó. Cái này cũng là một giả thiết mà có người đặt ra cho việc chậm công bố cái chết của ông Kiệt !
 Trong khi đó, những người ủng hộ Đảng và Nhà nước thì chỉ thấy một lý do đơn giản là : "Chậm công bố vì phải có thời gian để Bộ Chính trị bàn bạc xếp đặt lễ tang thôi mà". Nhưng người không chấp nhận ý kiến này thì phản bác như sau: "Lễ quốc tang đã được quy định cho Thủ tướng và ba vị tam trụ khác, cứ thế mà thực hiện thôi. Còn người ta chết lúc nào thì cứ cho đưa tin lúc đó đi, rồi bàn làm lễ tang sau, có gì mà phải giấu như mèo giấu c** vậy?"


FB NGỌC VINH 23.02.2018


Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT CHÍNH PHỦ TỐT





Một chính phủ tốt là chính phủ quản lý, không phải lãnh đạo. Ví dụ, chính phủ lãnh đạo Vincom như thế nào, có thể lãnh đạo nổi nó không? Câu trả lời là không, bởi vì trong chính phủ không ai ngang tài ông chủ của nó. Lại ví dụ nữa, chính phủ nào có thể lãnh đạo một nhà văn viết sao cho hay, cho xứng tầm thời đại? Không! Vì mấy mươi năm nay chính phủ chuyên lãnh đạo để có tác phẩm xứng tầm thời đại, nhưng chưa có một tác phẩm nào như thế!
Một chính phủ tốt là chính phủ chuyên điều hành và quản trị xã hội, đất nước. Một ông chủ mỗi năm có lãi 1 tỷ, gửi ngân hàng 500 triệu. Năm nay tự nhiên ông gửi 5 tỷ, ngân hàng và chính phủ phải biết và chính phủ (trong đó có phòng thuế) lập tức hỏi lý do tăng trưởng đột biến. Chỉ khi nào ông chủ chứng minh được sự đột biến là lành mạnh, thì mọi người cùng chúc mừng; không thì ít nhất, phải truy thu thuế, nhiều có thể vào tù vì: 1, Trốn thuế và 2, Làm giầu bất chính. Một chính phủ tốt là chính phủ bỏ tù thằng chủ biệt phủ Yên Bái. Một chính phủ lãnh đạo nên nó vẫn vô tư! Một chính phủ tốt là chính phủ bãi chức Phùng Xuân Nhạ vì vi phạm pháp luật về lạm chức Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư khi mới là PGS! Một chính phủ lãnh đạo nên Nhạ vẫn vô tư!
Mỗi thành viên chính phủ đều chuyên làm mỗi việc là xem công dân làm có đúng không và thu thuế. Khi có tiền thuế thì phân bổ phần trăm cho đầu tư phát triển, cho phúc lợi xã hội (y tế, giáo dục, nghệ thuật…) và chi hoạt động chính phủ (chi thường xuyên)
Cái mà chính phủ có một phần khả dĩ gọi là lãnh đạo là tư duy làm giầu cho đất nước. Ví dụ ông Tưởng Giới Thạch sau khi tham vấn giới trí thức, đã quy hoạch hòn đảo của mình như sau: Vẽ một trục dọc Bắc Nam làm cao tốc, vẽ rất nhiều đường ngang xương cá tạo hòn đảo gần như hoang vu (giá trị gần như 0 đồng) thành gần như tất cả mọi nơi đều mang lại lợi tức địa tô, (mặt tiền, có giá từ 10 triệu đến một vài tỷ/ m2). Mặt khác, xui (lãnh đạo) các ông điền chủ bán ruộng cho chính phủ rồi mang tiền mua máy móc công nghệ (“Mày bóc lột tá điền, giỏi lắm mỗi năm nó làm lợi cho mày mươi triệu; nhưng nếu mày bóc lột máy, mỗi năm nó có thể đem lại lợi nhuận từ trăm triệu đến một vài tỷ”.) Chính phủ mang ruộng mua được chia cho nông dân, cho quyền tư hữu ruộng ấy; ai muốn mua làm khu công nghiệp, hãy mặc cả với chủ đất. Như thế, chỉ sau 1 năm, xe tải đã rầm rập chở hàng hóa nông sản đi dọc ngang đất nước về các khu đô thị, bến cảng. Như thế, khá nhiều năm GDP đầu người Đài Loan cao nhất châu Á; trong khi chính phủ trở về điều hành và xem xét công dân làm ăn, sinh sống có đúng luật không. Tóm lại, chính phủ Đài Loan không phải lãnh đạo ai và lãnh đạo cái gì!
(Nhân khai bút, chèn cái ảnh cho máu)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhân loại đã từng di tản xuống lòng đất

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHÓ VÀ NGƯỜI… PHẤT LÊN TỪ CÁI ẤY


Ngô Khắc Tài


Năm qua có rất nhiều chuyện tưng bừng, báo chí lúc nào cũng rộn ràng, toàn chuyện bàng hoàng, ngỡ ngàng… tha hồ mà khai thác.
Anh Tư là người có khiếu… tổng kết hài hước, anh đưa ra bình chọn rằng năm Dậu vừa qua là năm của quý cô quý bà.
Nào là bà hỏa, bà thủy gây ra nhiều vụ hỏa hoạn, nhiều trận bão lụt làm tan hoang đất vườn nhà cửa. Rồi ở chốn quan trường thì quý cô quý bà cũng gây sóng gió bão mạng! Bắt đầu từ việc đại gia bên Mỹ 80 tuổi mò về Việt Nam tuyên bố kết hôn với một hoa hậu. Hai người nắm tay đi du lịch các nước, một tháng sau như đủ vui, đủ cái vốn đã bỏ ra nên quý ông vội vã nói lời chia tay, tạm biệt chim én. Tiếp theo là một đại gia khác trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, nền tảng trí thức nhưng cốt lõi trí trá. Làm tình rồi làm tội khiến một nhan sắc hoa hậu phải giam hãm ngục tù ròng rã mấy năm khi tố tội hồng nhan lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Để rồi mọi người bật ngửa… khi quý cô đưa ra bản giao kèo hợp đồng tình ái. Phiên tòa lùm xùm tốn không biết bao giấy mực, nhà báo và mạng xã hội theo dõi từng giờ từng phút như lên đồng.
Trong cơ quan nhà nước, nhiều chuyện của quý bà quý cô “chứng tỏ tài năng” không thua gì hảo hớn. Một cô em là nhân viên bình thường của một ngân hàng lại bỏ túi hàng trăm tỉ đồng một cách nhẹ te. Một cô hot girl xin vô ủy ban làm việc, chưa đầy hai năm, không biết đi bằng đôi giày cao… cấp nào, cô leo luôn lên ghế lãnh đạo quyền lực cao nhất trời. Nhiều quý bà, quý cô cũng đà ấy, nhó chân cái đi thẳng vô luôn cơ quan quyền lực cấp cao!
Anh Tư thấy sự đời ngày nay thiệt là phong phú quá, kỳ diệu quá nên hốt nhiên nảy ý muốn viết văn. Bữa anh ngồi sáng tác ra cái truyện, đem đọc cho bạn trà quạu nghe vầy:
Có gã chạy xe ôm ế khách ngồi rung đùi theo mấy bản nhạc trong đám cưới của một em thôn nữ hàng xóm lấy chồng Đài Loan. Gã thầm nghĩ con gái xưa nay nhiều em chỉ cần nhờ có “cái ấy” mà đổi đời. Bao người cũng ăn theo, kinh doanh xung quanh khu vực ấy mà đời cũng đổi… Bỗng dưng gã vỗ đùi đứng lên. Gã đã nghĩ ra cách phất!
Gã đi một vòng xóm, rồi dẫn về nhà hai con chó cái thanh xuân mỡ màng. Gã bảo đây là phương tiện làm ăn. Quả nhiên nhà có chó cái, chó đực quanh vùng vác mạng tới rần rần. Gã không cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi một chỗ quăng dây thòng lọng bắt mấy chú chàng mê cái và khai trương quán bán thịt chó. Quán dần dần đông khách. Một chiều nọ có cô em xinh đẹp đến quán thỏ thẻ:
- Cho em hùn làm ăn với anh
- Em có bao nhiêu tiền để hùn?
- Em có cái này hơn tiền…
Vừa nói cô em vỗ vỗ vô cái nằm giữa đùi. Vốn nhạy bén, rút kinh nghiệm từ “nguồn vốn” chó, gã đồng ý ngay. Hai bên đồng ý ký giao kèo hùn hạp. Thế là quán bán thịt chó được nâng lên thành quán thịt chó ôm, có tiếp viên phục vụ ca hát xoa nắn theo nhu cầu phát sinh tại chỗ. Quán phất lên như diều gặp gió. Gã trở thành đại gia, thỉnh thoảng trau chuốt vẻ sang trọng cho mình bằng cách bỏ ít tiền ra ban bố dân nghèo trong làng bằng cách làm từ thiện. Thế là được nể nang, chính quyền, công an cũng kết thân bằng hữu. Lâu lâu quán xảy ra cuộc ấu đả đập bàn đập ghế, công an tới thu xếp đâu vô đó ổn thỏa. Quán xá cứ nườm nượp, gã hằng ngày vận cơ bắp đếm tiền.
Gã mua nhà mở thêm quán thứ hai. Ngày khai trương có bà chị ăn mặc lịch sự tới đề nghị hùn hạp. Té ra đó là bà chủ tịch phường.
- Chị muốn hùn bao nhiêu?
Gã rụt rè hỏi và tá hỏa khi thấy bà chủ tịch phường đưa tay vỗ vỗ đùi nói:
- Chị hùn cái này …
- Hổng lẽ bà ta muốn hùn cái của mình giống như cô em tiếp viên? May thay, bà ta từ từ móc trong túi ra một vật tròn tròn. Té ra đó là cái mộc đóng dấu. Kinh nghiệm làm ăn cho biết muốn phát triển lâu dài an toàn, không gì vững chắc hơn là có cái vật tròn tròn đó lận cưng. Gã hân hoan phấn khởi ký hợp đồng hùn hạp. Từ đó quán gã bành trướng, xéo xắt ranh giới hàng xóm, lấn chiếm lòng lề đường thoải mái. Khách nhậu say sưa tha hồ la hét, nghênh ngang. Quán gã ngày càng mở rộng, mặc kệ làng xóm bất an.
Tới đây coi như hết truyện.
- Sao tui vẫn thấy truyện anh còn thiếu thiếu cái gì, kết ngang gắt vậy?
- Kết ở đó để cho bạn đọc tưởng tượng thêm, vậy mới là truyện ngắn hay. Thí dụ như quán bành trướng, làm quá, không coi phép nước lệ làng ra gì thì bà chủ tịch phường bị cấp trên mời lên kiểm điểm. Sau đó chuyển bà về làm việc ở cấp cao hơn…
- Vậy là bà lên chức nữa sao anh Tư?
- Thì vậy. Chức nào thì bã cũng nắm cái ấy. Nó tròn méo biến hóa thế nào là nhờ tay người sử dụng, chú cũng biết còn hỏi cơ
Ngô Khắc Tài
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dâng bánh dày 2 tấn để làm gì?


 Bánh dày 'khủng' từng được làm ở Sầm Sơn. Ảnh: Phúc Ngư
 


Thanh Niên
06:53 - 26/02/2018

TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) muốn dâng lên đền Hùng (Phú Thọ) chiếc bánh dày 'khủng' nặng 2 tấn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và ngành văn hóa không đồng ý. 

Bánh “khủng” từng bị tai tiếng 

GS-TS Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia, phản đối đề nghị dâng bánh dày nặng 2 tấn lên đền Hùng dịp giỗ Tổ. “Tôi không ủng hộ việc dâng cúng bánh 2 tấn như thế. Anh định đưa lên đền Hùng, leo từng đó bậc thang bằng cách nào? Không gian tiếp nhận ở đền Hùng không phù hợp. Nếu Phú Thọ có hỏi ý kiến thì tôi cũng sẽ nói là không nên nhận”, ông Bền nói.

Về khả năng nếu không được dâng cúng tại đền Hùng, TP.Sầm Sơn có thể dâng cúng ngay tại địa phương, ông Bền nói: “Ngay cả cúng tại địa phương cũng không nên làm. Muốn làm thành vật thiêng thì phải có chỗ bày. Không gian của các di tích hiện tại cũng không chứa nổi cái bánh như thế. Chỉ có để ngoài sân mưa nắng thôi, nên không thể kiểm soát được chất lượng. Và về văn hóa, cũng không nên hình dung tổ tiên sẽ “mê” những thứ như thế”. 

Còn nhớ, giỗ Tổ Hùng Vương 2008 đã có một cặp bánh chưng, bánh dày khổng lồ được dâng cúng. Sau đó, khi hạ lễ chia lộc, người dân phát hiện bánh chưng bị vữa và lên men, còn bánh dày hóa ra được độn xốp bên trong! Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM), đơn vị dâng cúng, đã phải nhận lỗi. Bánh chưng khi đó bị thiu do thời tiết và vận chuyển. Bánh dày buộc phải độn xốp để đạt chiều cao 1,8 m tượng trưng cho 18 đời vua Hùng. Ông Trung còn cho biết đã thông báo với ban tổ chức không nên cắt bánh chia cho du khách. 

Chuyên gia ẩm thực Nguyễn Quang Việt cho rằng dâng bánh dày 2 tấn là một tư duy ẩm thực khó chấp nhận. “Tất cả các loại bánh khổng lồ như thế đều hầu như không thể ăn được. Sau đó sẽ là sự phí phạm. Bánh chưng, bánh dày khổng lồ vừa tốn kém vừa chẳng giải quyết vấn đề gì”, ông nói.

Phô trương hình thức

Trong khi đó, cách đây 2 năm, Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương công bố không nhận lễ vật “khủng”. Ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, công bố trong buổi họp báo ban tổ chức không nhận cung tiến bánh chưng, bánh dày hay chai rượu khổng lồ như trước đây từng có, và chỉ chấp nhận những hiện vật đúng theo thuần phong mỹ tục. “Theo kế hoạch, các tỉnh về dự giỗ Tổ cũng sẽ có mâm lễ cung tiến. Mâm lễ gồm hoa trái và các sản vật của địa phương mang về”, ông San nói. 

Cũng dịp đầu năm 2018, ở Nghệ An đã không còn việc dâng bánh chưng 700 kg lên mộ thân mẫu Bác Hồ. Từ năm 2012, việc dâng bánh chưng khổng lồ trên mộ bà Hoàng Thị Loan ở núi Động Tranh, xã Nam Giang, H.Nam Đàn là hoạt động thường niên của Hiệp hội Du lịch Nghệ An. Mặc dù vậy, năm nay hiệp hội đã chuyển hoạt động này thành dâng hương hoa. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An, ông Nguyễn Đức Hiển cho biết thay đổi này do tiếp thu ý kiến từ phía lãnh đạo tỉnh, ngành văn hóa và của người dân. 

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL), cho biết đã liên lạc với Sở VH-TT-DL Thanh Hóa về việc dâng bánh dày 2 tấn này. “Đấy mới là đề xuất của TP.Sầm Sơn. Được giao việc tham mưu, Sở cho biết họ không đồng ý với đề xuất dâng cúng bánh dày khổng lồ như vậy. Vì thế, Sở sẽ tham mưu và trình UBND tỉnh phương án không cho phép làm bánh khổng lồ dâng cúng”, bà Hương nói. 

Theo bà Hương, Bộ VH-TT-DL không đồng ý việc làm và dâng cúng bánh dày 2 tấn do không phù hợp với thực tiễn của địa phương và đất nước nói chung. “Cái gì làm quá tốn kém lãng phí thì không nên làm, nhất là khi người dân còn đang đói kém. Thanh Hóa năm nào cũng xin cứu trợ khó khăn từ Chính phủ, rồi lại vừa bão lũ. Thêm nữa, Chính phủ cũng vừa yêu cầu cắt giảm 15% kinh phí cho hội nghị lễ hội, sự kiện khai trương... Những gì không phục vụ thiết thực cho nhân dân, cho kinh tế xã hội địa phương thì không làm. Năm nay 2 tấn, sang năm 3 tấn, rồi 4 tấn, 5 tấn mà dân thì đói như thế, bánh làm ra để làm gì hay chỉ để phô trương hình thức. Nếu gọi là nghi lễ truyền thống thì một ly một lai cũng là lòng thành”, bà Hương nói.
 
 
 
 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cực vui đi hội làng Triều Khúc xem con đĩ đánh bồng


24/02/2018 - Đội con đĩ đánh bồng đi đến đâu là có tiếng cười đến đó. Những chàng trai giả gái, môi son má phấn rất được người dân yêu mến. Hội làng Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã chính thức khai hội lúc 14h ngày 24-2. Đây là lễ hội tưởng nhớ vị Thành hoàng là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (770 - 798).

Đoàn rước vua Phùng Hưng từ đình thờ Sắc, 
đưa ngài về đại đình Triều Khúc - Ảnh: VIỆT DŨNG
Làng Triều Khúc vào thế kỷ thứ 8 chính là nơi vua Phùng Hưng tập kết nghĩa sĩ bao vây đạo quân nhà Đường đóng tại Tống Bình - Đại La. Thời gian này ngài đã cho binh lính giả trang thành nữ, múa trống bồng động viên tinh thần binh sĩ. Sau này, để tưởng nhớ công ơn của vua Phùng Hưng, hàng năm dân làng Triều Khúc mở hội từ mùng 9 đến 12 tháng giêng âm lịch. Trong lễ hội này không thể thiếu màn con đĩ đánh bồng.
Chiều mùng 9 tháng giêng, làng đã tổ chức rước kiệu từ đại đình Triều Khúc đến rước Đại Vương ở đình thờ Sắc. Đoàn rước đã đi một vòng quanh ao chùa Triều Khúc, đưa Đại Vương về tới đại đình.

Phía trước đoàn rước có một đoàn múa sênh tiền do các thiếu nữ múa và đội múa bồng của các nam nhân giả gái (hay còn gọi là con đĩ đánh bồng).

Đội múa sênh tiền đi trước đoàn rước - Ảnh: VIỆT DŨNG

Điệu múa bồng của người làng Triều Khúc thể hiện tràn đầy năng lượng. Động tác của người múa vừa mềm dẻo vừa mạnh mẽ, ai trong đội múa cũng tươi cười. Đội múa bồng đi tới đâu là đem niềm vui tới đó cho mọi người.

Vào ngày này nhiều gia đình bày đồ lễ trước cửa nhà, thắp hương đợi đoàn rước đi qua để bày tỏ lòng thành với Bố Cái Đại Vương và nghĩa quân của ngài.

Đội múa con đĩ đánh bồng luôn thu hút sự chú ý của người đi hội - Ảnh: VIỆT DŨNG

Người dân ở đây kiêng nói từ "bố" trong những ngày này vì sợ phạm húy. Vào ngày rước kiệu, tất cả mọi người sẽ xuống tầng 1 của nhà mình vì tin rằng không ai được đứng cao hơn kiệu của ngài.

Khi người làng nhìn thấy một thanh niên đứng ngoài bancông tầng 3 của một ngôi nhà nơi đoàn rước sắp qua, đã vội nhắn ngay cho người thanh niên đi xuống vì sợ anh này sẽ bị "ngài phạt".

Đô thị hóa đã khiến làng Triều Khúc chật hẹp hơn, khiến những người dẫn đường cho đoàn rước phải vất vả dẹp đường.


Nhưng người dân làng đều rất có ý thức nhường đường cho đoàn rước. Trong ngày này dễ nhận thấy những cử chỉ đẹp của dân làng Triều Khúc. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn nước mời đoàn rước và những cụ già đi theo đoàn rước.

Hội làng sẽ kéo dài hết ngày 12 âm lịch (27-2):

Một số hình ảnh tại hội làng Triều Khúc

Người dân chăm chú theo dõi đoàn rước - Ảnh: VIỆT DŨNG

Những người già đều thành kính vái khi kiệu ngài đi qua - Ảnh: VIỆT DŨNG

Người gánh lư hương thơm theo đoàn rước - Ảnh: VIỆT DŨNG

Các cụ ông của làng đi sau đoàn rước - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ảnh: VIỆT DŨNG

Ảnh: VIỆT DŨNG

Ảnh: VIỆT DŨNG

Điệu múa con đĩ đánh bồng - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ảnh: VIỆT DŨNG

Ảnh: VIỆT DŨNG

Người dân mang nước mời các cụ già - Ảnh: NGỌC DIỆP

Nhiều gia đình dâng lễ bày tỏ lòng thành kính với vua Phùng Hưng - Ảnh: NGỌC DIỆP

Một cụ già đem khay trầu mời mọi người - Ảnh: NGỌC DIỆP

Người dân quây quanh ao chùa đợi đoàn rước đi qua - Ảnh: NGỌC DIỆP

Những đứa trẻ rất tò mò khi đoàn rước đi qua - Ảnh: NGỌC DIỆP

Nhiều cháu bé sơ sinh được ông bà, bố mẹ cho đi chơi hội - Ảnh: NGỌC DIỆP

Rước vua Phùng Hưng về đại đình - Ảnh: NGỌC DIỆP

Do đô thị hóa nên đường làng có rất nhiều dây điện - Ảnh: NGỌC DIỆP

Nên trước đoàn rước có bốn người đàn ông dùng sào nâng dây điện để đoàn rước đi qua - Ảnh: NGỌC DIỆP


NGỌC DIỆP - Ảnh: VIỆT DŨNG, NGỌC DIỆP
https://tuoitre.vn/cuc-vui-di-hoi-lang-trieu-khuc-xem-con-di-danh-bong-20180224165002172.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang