Người ta các đồng chí của tôi Treo tôi lên một cái cây Đợi một loạt đạn nổ Tôi sẽ dẫy như một con nai con Ở đầu sợi dây Giống như một nữ đồng chí Một anh hùng của Hà Tĩnh Tôi sẽ phải kêu lên Như mọi chiến sĩ bị địch bắn Đảng Lao động Việt Nam muôn năm Cho mọi người hiểu khi tôi chết Vẫn còn là một đảng viên Cho mọi người hiểu khi tôi chết Máu của tôi vẫn còn là máu của Việt Nam Ở dưới gốc cây có các cụ già các bà mẹ đã nuôi cách mạng Các em nhỏ từ ba tuổi đứng nhìn tôi dẫy chết Có mẹ tôi Ba lần mang cơm đến nhà tù Hãy quay mặt đi Cho các đồng chí bắn tôi Tôi sợ các cụ già không sống được Bao năm nữa Để nhìn thấy xã hội chủ nghĩa Của chúng ta. Chết đi mang theo hình đứa con Bị bắn Tôi sợ các em còn nhỏ quá Sẽ nhớ đến bao giờ Đến bao giờ các em hết nhớ Hình ảnh tôi bị treo trên cây Bị bắn Hãy quay mặt đi Cho các đồng chí bắn tôi... Nước mắt lúc này vì Đảng nhỏ xuống Dòng máu lúc này vì Đảng nhỏ xuống Đảng Lao động Việt Nam muôn năm Đảng Lao động... (1956)
Bài thơ do nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cung cấp.
Những điềm báo của chữ Hán giản thể đã trở thành sự thực, chuẩn xác một cách đáng sợ!
Có người cho rằng, những chữ Hán giản thể giống như là một điềm báo chẳng lành. Vì sao lại nói như vậy? Mời bạn xem tiếp sẽ rõ.
Văn hóa Á Đông không hề đơn giản như bề mặt mà mọi người nhìn thấy. Từng nét lễ nghi, từng bộ trang phục, từng nét chữ đều ẩn chứa những nội hàm vô cùng sâu sắc, và liên hệ mật thiết với từng hơi thở trong cuộc sống của chúng ta.
Có một nét văn hóa mà không thể không nhắc đến, chính là nội hàm thâm sâu của loại chữ viết tượng hình – Chữ Hán. Tuy nhiên, sau khi chữ Hán bị giản lược, thì những nội hàm ấy cũng bị mất đi, thay vào đó là sự lệch lạc, thậm chí biến dị.
Có một cư dân mạng đã liệt kê ra hàng loạt các chữ Hán giản thể. Tác giả đối chiếu những chữ Hán giản thể này với các hiện tượng tai nghe mắt thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Và điều nhìn thấy được khiến người ta không khỏi phải giật mình kinh ngạc!
1. Chữ “Thân” chính thể 親 (người thân)
Chữ “Thân” giản thể 亲, mất chữ “Kiến”
Thân bất kiến: Người thân không gặp được nhau. Một năm chẳng biết cha mẹ, con cái, người thân được đoàn tụ bao nhiêu lần? Nơi nào cũng thấy lưu lại những cuộc tình chớp nhoáng. Các quý ông, quý bà khinh thường đạo lý, lang chạ khắp nơi. Điều này khiến những người cùng huyết thống cũng chẳng được vui vầy bên nhau.
Khi chữ Thân giản thể. ảnh dẫn theo dulichanhsaomoi.com
2. Chữ “Sản” chính thể 產 (sinh sản)
Chữ “Sản” giản thể 产, mất chữ “Sinh” 生
Sản bất Sinh: Đậu thai mà không sinh. Ngày nay các phòng khám tư, phẫu thuật phá thai nơi nào cũng thấy. Ruộng màu thì bị bỏ hoang, mọi người đổ dồn về các khu công nghiệp và thành phố lớn, không cần ngũ cốc chỉ lo kiếm tiền.
3. Chữ “Hương” chính thể 鄉 (Quê hương)
Chữ “Hương” giản thể 乡, mất chữ “Lang” 郎 – những người trẻ
Hương vô Lang: Quê nhà không có người trẻ. Ai nấy đều đổ về thành phố lập nghiệp mưu sinh. Trong thôn làng khó có thể bắt gặp những khuôn mặt trẻ trung. Khắp cả ngôi làng chỉ thấy những người già yếu, trẻ con và người tàn tật. Đây cũng chính là một cảnh tượng thường thấy nhất tại Trung Quốc ngày nay.
4. Chữ “Ái” chính thể 愛 (Yêu)
Chữ “Ái” giản thể 爱, mất chữ “Tâm” 心 – trái tim
Ái vô tâm: Yêu không xuất phát từ trái tim. Ngày nay thử hỏi có mấy người còn giữ tấm chân tình son sắt, hay là chỉ quen chạy theo thời thế xô bồ. Đại gia cặp với chân dài. Kẻ ham tiền, người háo sắc, hễ có lợi là trao thân. Tình một đêm, tình sét đánh, tình chớp nhoáng khiến nhà nghỉ mọc lên nhan nhản khắp nơi. Quả là tình yêu không còn sự kết nối thiêng liêng và trách nhiệm suốt cuộc đời như văn hóa Thần truyền xưa kia.
5. Chữ “Miến” chính thể 緬 (Mỳ)
Chữ “Miến” giản thể 面, mất “bộ Mạch”麥 – Lúa mỳ
Miến không Mạch: Bột mỳ không làm từ lúa mạch, thì làm từ thứ gì, bạn thử đoán xem? Bột mỳ không có mùi lúa mạch, kỳ thực đã trộn lẫn phoóc môn. Đây cũng là tình trạng làm giả thực phẩm, gạo giả… phổ biến trong xã hội ngày nay
Bột mì giả. Ảnh dẫn theo phapluatplus.vn
6. Chữ “Tiến” chính thể 進 (Tiến tới)
Chữ “Tiến” giản thể 进, mất chữ “Giai” 佳 – Tốt
Tiến bất giai: Bước tiếp sẽ không may mắn, mà thành con ếch ngồi trong đáy giếng (Chữ Tỉnh 井: cái giếng). Sự nghiệp cả đời truy cầu chỉ như mò trăng đáy nước, tiền tài cũng như hái hoa trong gương.
7. Chữ “Ứng” chính thể 應 (Hồi ứng)
Chữ “Ứng” giản thể 应, mất chữ “Tâm” 心
Ứng vô tâm. Lời nói gió bay, dẫu hứa hẹn cũng khó thành hiện thật, nói lời lật lọng mà không biết ngượng ngùng. Bởi vậy, trong xã hội ngày nay ‘thành tín’ ngày càng mai một, dường như đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ không với tới. Đây cũng là tình trạng xuống dốc, đạo đức suy đồi trong xã hội ngày nay.
Người xưa rất xem trọng chữ Tín, coi lời thề hẹn nặng tựa núi Thái Sơn, lời nói ra là đã được Trời Đất làm chứng, ắt phải thực hiện. Tuy nhiên, nhiều người ngày nay vốn ảnh hưởng bởi học thuyết vô Thần, lừa gạt lật lọng, chỉ hòng đạt được lợi ích cho mình. Thật chẳng đáng buồn lắm sao!
8. Chữ “Thính” chính thể 聽 (Nghe)
Chữ “Thính” giản thể 听, mất chữ “Nhĩ” 耳 – tai
Chữ “Thính聽” (lắng nghe) ở dạng chính thể gồm bộ “Nhĩ耳” (tai), bộ “Vương 王” (vua), chữ “Thập 十” (mười), chữ “Mục目” (mắt), chữ “Nhất一” và chữ “Tâm 心”. Nếu ghép các bộ này vào nhau chúng ta sẽ hiểu được hàm ý mà ông cha ta muốn gửi gắm. Khi lắng nghe một ai đó, chúng ta phải khiến người ấy cảm thấy mình quan trọng như một vị vua (chữ Vương), và lắng nghe bằng đôi tai của mình (bộ Nhĩ). Đồng thời chúng ta còn phải dồn mọi ánh nhìn và sự chú ý tới họ (chữ Thập, chữ Mục). Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, điều quan trọng nhất là phải dành trọn trái tim để cảm nhận những điều họ nói (chữ Nhất, Tâm). Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lắng nghe trọn vẹn những thông điệp mà họ muốn truyền tải, mới biết cách thấu hiểu và trân trọng người khác.
Chữ “Thính” 听 giản thể là Thính thiếu Nhĩ: Nghe mà thiếu mất tai. Nó chỉ gồm bộ “Khẩu口” (cái miệng) và bộ “Cân斤” (cái rìu). Đại ý là không phải dùng tai, dùng mắt, hay dùng tâm để lắng nghe như văn hóa truyền thống, mà là nghe bằng miệng, bằng những lời búa rìu sắc nhọn.
Khi chữ “Thính” giản thể. Ảnh dẫn theo twitter.com
9. Chữ “Ưu” chính thể 優 (Ưu tú)
Chữ “Ưu” giản thể 优, mất chữ “Ưu” 憂 – ưu lo
Ưu cần phải Ưu lo: Muốn thành người ưu tú, xuất chúng cần phải biết lo lắng cho đại cục, cho người khác. Bậc hiền tài như vậy trong thiên hạ là khó cầu nhất. Người tài thời nay nghĩ đến vinh hoa, phú quý cho riêng mình hay lợi ích cho muôn dân? Những người nhiều tài lắm tật, e rằng lợi ít hại nhiều. Kiểu người này chỉ khiến con người càng thêm lo sầu.
10. Chữ “Thái” chính thể 採 (Hái)
Chữ Thái giản thể 采, thiếu bộ Thủ 手– Cái Tay
Thái vô Thủ: Muốn hưởng mà không muốn động tay ra hái. Ngồi mát ăn bát vàng người người muốn, đục nước béo cò kẻ kẻ cầu. Đây cũng có thể nói là một thực trạng dễ thấy trong xã hội ngày nay. Những cậu ấm cô chiêu, những thế hệ trẻ chỉ biết ‘cúi đầu’ chờ đợi từ sự sắp đặt của cha mẹ mình, chỉ mong cầu hưởng thụ cuộc sống giàu sang mà không biết ra tay làm việc.
11. Chữ “Địch” chính thể 敵 (Kẻ địch)
Chữ “Địch” giản thể 敌, thêm bộ “thiệt” 舌- Cái lưỡi
Tấc lưỡi là kẻ thù rất đáng sợ. Vậy nên mọi người khi nói năng, diễn thuyết phải chú ý. Bách gia tranh minh là cái bẫy. Theo ta thì sống, chống ta thì chết, muốn sống phải nói cùng khẩu khí với ta. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy trong thời Đại cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc. Chính phủ trưng cầu ý kiến của giới trí thức, để họ tự do biểu đạt lý tưởng của mình. Sau đó dùng chính những lý luận đó khép họ vào tội phản quốc. Có người thậm chí vì vậy mà mất mạng.
12. Chữ “Bút” chính thể 筆
Chữ “Bút” giản thể 笔
Ngày nay bút không còn thẳng. Con người thường dùng bút cong mà viết sử nên gọi là bẻ cong sử sách. Bút ngay sử thẳng xưa đã có, tới nay sóng gió đã cuốn trôi.
Xưa kia khách quý đến nhà mang theo quà quý (貝- Bảo bối). Chủ nhà bày biện yến tiệc, khoản đãi với tấm lòng thành. Ngày nay binh lính tới nhà (Bộ “Miên” 宀chỉ mái nhà), không chỉ thiếu quà quý, mà còn có binh đao. Từ xưa đã gọi chuyện này là loạn cõi thế gian.
14. Chữ “Miếu” chính thể 廟 (Chùa chiền)
Chữ “Miếu” giản thể 庙, thiếu chữ “Triều” 庙 – nghi thức bái lạy
Miếu bất Triều: Trong miếu mà không thấy thật tâm tiến hành những nghi lễ bái lạy Thần Phật. Ngày xưa chùa chiền là nơi con người ăn năn sám hối, bởi con người kính cẩn bái lạy Thần Phật, mong tìm được sự thanh thản trong tâm.
Ngày nay, chùa chiền như chiếc áo khoác của những kẻ vô Thần, trở thành thắng cảnh du lịch, thành nơi kiếm chác, trao đổi của kẻ phàm tục. Người mà quỷ thần cũng không sợ, ắt sẽ to gan dám làm càn.
15. Chữ “Võng” chính thể 網 (Lưới)
Chữ “Võng” giản thể 网, mất bộ Mịch 糸 – sợi cước
Lưới không có cước, lưới vô dụng, cá lọt lưới trước mắt như thể trêu ngươi. Pháp luật cũng như một chiếc lưới. Ngày xưa Thiên tử cũng phải chịu tội như thứ dân. Ngày nay quyền thế thay pháp luật một cách vô nguyên tắc, thậm chí có thể lợi dụng quyền thế trong tay mà một tay che cả bầu trời.
16. Chữ “Hậu” chính thể 後 (Đời sau)
Chữ “Hậu” giản thể 后, thêm chữ nhất 一, bộ khẩu 口
Đời sau chỉ được sinh một con, về già cha mẹ ốm đau bệnh tật khó lòng nhờ vả. ‘Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, sinh quá một con gia đình nghiêng ngả’ – Đây là chính sách một con thường thấy ở xã hội Trung Quốc. Bao nhiêu hệ lụy của xã hội, quả thực cũng khiến lòng người âu lo.
Khi chữ Hậu giản thể. Ảnh dẫn theo wintechvietnam.com
***
Ở trên chỉ là một số ít ỏi được đưa ra, nhưng cũng đủ để biết rằng cải cách chữ Hán, chữ Hán sau khi bị giản lược thì những nội hàm tinh túy của văn hóa truyền thống cũng bị mất đi, thay vào đó là sự sai lệch, biến dị. Mà điều đáng tiếc hơn cả là, sự suy đồi và trượt dốc trong xã hội, dường như cũng đã và đang diễn ra đúng theo từng sự lệch lạc trong từng chữ Hán giản thể đó.
Vậy nên, có người cho rằng, những chữ Hán giản thể này giống như là một điềm báo chẳng lành vậy!
Quả đúng là:
“Học giả chân chính đứng một bên,Cải cách chữ Hán mù văn hóa.Thiên thu vạn đại trò hề diễn,Duy chỉ điềm báo chẳng hề sai”.
Ước mơ bay tự do với đôi cánh...ước mơ làm chủ bầu trời...vẫn là điều day dứt trong nhiều thế kỷ của nhân loại...
Vào đầu thế kỷ 20, tương lai sẽ như thế nào là chủ đề sôi nổi của nhiều cuộc bàn luận ở khắp nơi trên thế giới tại năm 1900…Người ta thả sức chắp cánh cho trí tưởng tượng của mình…
Trong khi cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai vừa kết thúc, đánh dấu bởi bước nhảy công nghệ và sự chuyển đổi đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ vào những năm 1900. Đấy là thời của những rạp chiếu phim đầu tiên, của máy bay và thợ lặn.
Khi đó, những tác phẩm của Jules Verne, người đã đưa nhân loại vào trong lòng đất, lên Mặt trăng và xuống đáy đại dương trên boong những con tàu kỳ quái, cũng đủ hấp dẫn người đọc.
Trong cuộc triển lãm Toàn cầu được tổ chức tại Paris, một số nghệ sĩ như Jean-Marc Côté đã họp mặt để tưởng tượng “Thế giới của năm 2000” và những bức vẽ của họ đã được in trên bưu thiếp, bao thuốc lá hoặc hộp xì gà.
Chao ôi, hoặc may mắn thay, con người vẫn chưa cưỡi lên những sinh vật biển, cũng chưa chơi bóng dưới đáy đại dương. Có lẽ là vào năm 2100? Nhưng qua những bức ảnh này, chúng ta thấy ước mơ bay, ước mơ làm chủ bầu trời bằng đôi cánh vẫn mãi mãi ám ảnh nhân loại suốt nhiều thế kỷ…
1. Những cỗ xe chiến tranh Người ta luôn đau đầu vì chiến tranh, nhưng dù sao sự tưởng tượng của năm 1900 vẫn thô sơ quá. So với tình hình căng thẳng của Mỹ hay Bắc Triều Tiên hiện nay, tưởng tượng này vẫn còn là một sự dịu dàng… 2. Phim có tiếng nói Dù sao thì cũng không có cách nào để ở năm 1900, người ta tưởng tượng ra quần jean và áo sơ mi hiện nay…. 3. Điện báo bằng lời? Vẫn không thể nào tưởng tượng ra Iphone 8X… 4. Chiến tranh trong không gian Máy bay vẫn là máy bay thời kỳ đầu…. 5. Taxi trên không Một tưởng tượng thú vị, hiện giờ chúng ta vẫn chưa thực hiện được dịch vụ giao thông dễ thương này… Thật vui khi nghĩ rằng taxi có thể tới đón mình ở …balcon tầng 5 của ngôi nhà… 6. Cảnh sát không gian Dù sao đây cũng chưa phải cảnh tượng trong phim KingKong khi cảnh sát bắn Kingkong trên tòa nhà Empire State, tuy cũng gần giống vậy… 7. Đưa thư trên không Vẫn là những lá thư tay lãng mạn, được người đưa thư giao qua balcon tầng 10…. 8. Lính cứu hỏa trên không Đây là điều cấp thiết cần áp dụng nhất… 9. Khi người ta đẳng cấp, người ta vẫn có thể uống cà phê trên không trung Rốt cuộc thì làm chủ bầu trời vẫn là mơ ước lớn nhất và dai dẳng nhất của con người… 10. Tại tiệm làm tóc Các máy móc tưởng tượng hồi đó khá giống hiện thực của các loại máy là, máy ép, máy uốn hiện giờ… 11. A, sung sướng với thức ăn công nghiệp Thời đó con người tưởng tượng thức ăn công nghiệp là một niềm sung sướng, tuy nhiên họ chưa tưởng tượng được sự đông đúc của các cửa hàng Mc Donald… … 12. Câu chim mòng biển Ý tưởng độc đáo 13. Máy thúc gà con lớn nhanh hơn Cái này thì không, tuy nhiên các chất bổ sung trong thức ăn công nghiệp hiện nay…còn quá như vậy 100 lần… 14. Opera của tương lai Về cơ bản không khác thế kỷ 19 nhiều, thật may mắn là chúng ta giữ được truyền thống 15. Cách để không cảm thấy nhàm chán ở nông thôn Hiện nay đã có các cửa hàng game mọc lên san sát như nấm ở nông thôn…dù sao thì thời đó con người lành mạnh và trong sáng, họ không thể tưởng tượng được những game thủ hiện nay như thế nào… 16. Một đề xuất cải cách giáo dục Cách này Bộ giáo dục có thể xem xét áp dụng? Dù sao thì sự “nhồi nhét” theo cách khác cũng lên báo chí nhiều rồi… 17. Cưỡi những con cá ngựa khổng lồ Không hiểu sao người xưa lại tưởng tượng ra điều này? 18. Một trận bóng dưới nước Con người thời đó lắm ước mơ, có lẽ nhờ nhà văn Jules Vernes truyền cảm hứng… 19. Sự trở lại của người bay Lúc nào cũng là ước mơ bay dai dẳng
20. Phụ nữ trang điểm Quá cơ khí hóa, điều này không hợp với thị hiếu của các chị em… 21. Xe buýt cá voi Lại một trí tưởng tượng giàu có nhờ vào nguồn cảm hứng từ những tác phẩm của Jules Vernes
Dù ngây ngô, dù trong sáng, nhưng những ước mơ này của người xưa khiến chúng ta hiện nay suy ngẫm: Giờ đây con người hiện đại chúng ta đã thực sự làm được gì, để trân quý nâng niu Trái đất này và nâng niu tâm hồn, nâng niu những ước mơ của mình?
Xưa nay sự phát triển một trào lưu văn chương nói riêng, nghệ thuật nói chung ở VN cũng như trên thế giới, đều được gắn bó mật thiết với một tờ báo nào đó. Như với Phong trào Thơ mới ở VN, đầu thế kỷ 20 đã gắn vận mệnh với tờ báo Phụ nữ tân văn, Nam phong…Ở miền Nam cuối những năm 1950, nhóm Sáng tạo ra đời và cũng cùng đồng hành với nó là tờ Người Việt, Lửa Việt… Và kể đâu xa, gần gặn với dòng văn học thời kỳ Đổi mới, vào những năm cuối thập kỷ 80, thế kỷ 20 với sự xuất hiện hàng loạt các cây bút và tác phẩm văn thơ có sức ảnh hưởng lớn, lâu dài trên văn đàn cả nước, mà người bạn đồng hành không thể thiếu của dòng văn học Hiện đại mới mẻ này, là tờ Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam. Bởi vậy, có thể xem các tờ báo như Phụ nữ tân văn, Văn nghệ là chiếc cửa lớn đã mở ra cho văn chương cả một mùa vàng rực rỡ, đóng góp giá trị lớn cho nền văn hóa - văn học nước nhà.
Nói thế này không rõ có ngoa : báo Văn nghệ - tiền thân là tờ Tạp chí Văn nghệ, chứ không phải báo Nhân dân, Quân đội nhân dân hay bất cứ tờ báo nào khác, là đại diện xứng đáng nhất cho nền văn hóa - văn học - nghệ thuật đất nước, kể từ ngày thành lập Nhà nước VNDCCH, 1945 tới nay?
- Hiện thời tờ báo Văn nghệ đang trong tình cảnh thế nào?
Như các trang mạng, Fb cá nhân đã đưa tin, cho thấy tờ Văn nghệ đang trong tình cảnh khá thê thảm. Báo không phát hành được, kinh tế bí bét, mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. Nếu coi các vấn đề trên là tế nhị, là việc của nội tình bản báo, không đáng để các nhà văn và bạn đọc quan tâm, thì vấn đề "Chất lượng nghệ thuật yếu kém, tác phẩm của các nhà văn tên tuổi xuất hiện thưa vắng trên mặt báo, bạn đọc quay lưng…", không còn là việc riêng của tờ Văn nghệ, thậm chí đây cũng không là việc riêng của Ban lãnh đạo Hội Nhà văn nữa, mà là mối quan tâm sâu sắc của tất cả những ai có tấm lòng với văn chương nghệ thuật nước nhà.
Với tinh thần vì nền văn học mới, tôi kiến nghị: Ban lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, tờ Văn nghệ rất nên một lần nữa thay đổi. Thay đổi toàn diện, từ quan niệm mới về nghệ thuật văn chương, tới cách thức làm báo với nội dung nghệ thuật mới, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức mới của thị hiếu văn học ngày nay.
Để làm được việc này, báo Văn Nghệ cần một điều cơ bản, là PHI CHÍNH TRỊ văn học nghệ thuật. Nói "Phi chính trị", trong tình hình đất nước hiện nay, với thói quen nhìn việc gì cũng bằng con mắt cảnh giác chính trị, nên rất có thể bị hiểu là nhằm chống đối, đi ngược lại sự chỉ đạo đường lối của đảng, nhà nước. Ý của tôi, phi chính trị, nghĩa là nghệ thuật chỉ vị nghệ thuật, và vị nhân sinh thôi. Nhà văn chỉ lo viết văn hay, báo chỉ đăng những sáng tác hay. Báo không đăng, nhà văn cũng không viết tác phẩm nhằm để ngợi ca hay chống đối. Điều gọi là "chính trị", nếu có tồn tại trong mỗi tác phẩm, thì đó là: tư tưởng - chính trị - nhân văn, chính trị - yêu nước thương nòi chân chính.
Và để làm được việc này, trước mắt báo Văn Nghệ cần có một ekip làm báo với quan điểm nghệ thuật văn/báo mới, một vị Tổng biên tập mới.
Thuận theo ý kiến của nhiều hội viên, Văn nghệ nên mời nhà văn NGUYỄN QUANG THIỀU trở lại báo, làm Tổng biên tập. Tôi tin với tài văn, tài làm báo đã được kiểm chứng qua các tờ báo mà ông gióng dựng, biên tập, như tờ An ninh cuối tháng, Nghệ thuật mới, nhà văn NGUYỄN QUANG THIỀU sẽ làm hay, làm tốt.
Trong trường hợp Ban lãnh đạo Hội Nhà văn "SỢ" nhà văn NGUYỄN QUANG THIỀU, vì lý do đặc biệt nào đó, thì mời các nhà văn khác. Chắc hẳn Hội còn các nhà văn đủ tầm/tài và kinh nghiệm làm báo, như nhà văn NGUYỄN QUANG LẬP, NGUYỄN TRỌNG TẠO, TRẦN QUANG QUÝ...Vẫn biết các nhà văn này đã nghỉ hưu, song thiết nghĩ, nếu Ban lãnh đạo Hội Nhà văn có tinh thần cầu hiền, trân trọng mời thì vì sự phát triển của nền văn học, vì tờ Văn nghệ thiêng liêng, rất có thể các nhà văn lại một lần tái xuất.
Câu hỏi cuối cùng cần đặt đặt ra, là : Ban lãnh đạo Hội Nhà văn có thực tâm muốn cứu báo Văn nghệ không?
TTO - Có hiện tượng một số ít phóng viên kinh tế giàu lên rất nhanh. Có người khởi đầu bằng ngòi bút, xe cọc cạch nhưng chẳng mấy chốc nhà xe lộng lẫy, đi lại nói năng khệnh khạng mà không hiểu từ đâu ra.
Nhà báo Nguyễn Đức Liên, trưởng cơ quan đại diện Báo Vietnamnet tại TP.HCM nêu điều này tại tọa đàm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay, do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức sáng 24-10.
Giàu lên rất nhanh
Theo ông Liên, gần đây trên mạng xã hội và trong dư luận đã từng râm ran thông tin một số phóng viên phụ trách mảng kinh doanh bất động sản bắt tay với vài doanh nghiệp để làm ăn riêng và trục lợi cá nhân.
Ông đặt câu hỏi: Nếu họ không phải là phóng viên, nhà báo, không làm việc cho một số tờ báo lớn, có uy tín, liệu họ có nhận được sự ưu ái từ phía các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc này hay không?
Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM cũng cảnh báo về một dạng nhà báo giàu lên rất nhanh, khởi đầu bằng ngòi bút, xe cọc cạch nhưng chẳng mấy chốc trở nên giàu có, nhà xe lộng lẫy, đi lại nói năng khệnh khạng mà không hiểu từ đâu ra.
Bà Thủy nêu tình trạng phóng viên đi dự sự kiện mà không được chi tiền bồi dưỡng thì không viết tin bài, hoặc thậm chí gạ gẫm doanh nghiệp nhỏ và vừa viết bài PR, đặt vấn đề phải đăng quảng cáo trên báo. Nghiêm trọng hơn là sự liên minh các "đại nhà báo" cấu kết với nhau nhũng nhiễu doanh nghiệp.
"Tình trạng một số nhà báo thiếu tư cách đạo đức đang khiến cho uy tín của cơ quan báo chí giảm sút nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh, kinh sợ của doanh nghiệp", bà Thủy nêu ý kiến.
Nhà báo Ngô Thị Thu An - Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ thẳng thắn nhìn nhận một thực trạng "đau lòng nhưng không thể chối cãi": Một số nhà báo tiêu cực, nhũng nhiễu, hành nghề không trong sáng, không chuẩn mực, lợi dụng nghề nghiệp của mình để trục lợi bất chính.
Một trong số các biểu hiện vi phạm đạo đức mà nhà báo Thu An đưa ra là việc nhà báo nhận tiền, lợi ích vật chất, lợi ích từ người khác để thực hiện hoặc không thực hiện một tác phẩm báo chí, hoặc tác động phía sau tác phẩm, phía sau mặt báo để trục lợi…
"Bức xúc nhất vẫn là những nhà báo lợi dụng nghề nghiệp táo tợn hù dọa, gây áp lực vòi vĩnh chung chi tiền bạc, lợi ích vật chất", bà Thu An nhìn nhận.
Không dễ vì tiền mà bẻ cong ngòi bút
Nhà báo Thu An lý giải, sở dĩ nhà báo có thể nhũng nhiễu, hù dọa người khác có lẽ vì nhà báo nhận thức được quyền lực của mình. Bởi khi đưa thông tin về sự kiện nhà báo biết rằng sẽ có một dư luận xã hội xung quanh nó.
Nếu theo chiều hướng tích cực thì nhà báo sẽ biến lao động nghề nghiệp của mình thành giá trị hữu ích cho xã hội, cùng với sức mạnh dư luận để nhân lên cái đẹp.
Còn nếu theo chiều hướng tiêu cực thì nhà báo có thể tạo áp lực dư luận để buộc cá nhân, tổ chức thỏa hiệp theo kiểu đôi bên cùng có lợi…
Cũng như nhiều ý kiến đưa ra tại tọa đàm, nhà báo Nguyễn Đức Liên cũng cho rằng nguyên nhân gốc rễ của sự vi phạm đạo đức báo chí bắt nguồn từ giáo dục.
Ông kể, thế hệ những người làm báo trưởng thành sau năm 1975 như ông đều được thi tuyển, đào tạo bài bản về cả nghiệp vụ và lý luận chính trị. Thời ấy, ai cũng ý thức làm báo là làm chính trị, chọn nghề báo trước hết xuất phát từ niềm say mê nghề nghiệp, luôn có lòng từ trọng về nghề báo cao quý.
"Điều này có thể xa lạ và khác với suy nghĩ thực dụng hiện nay của một bộ phận phóng viên trẻ, các bạn này không chút quan tâm đến đạo đức là gì, chỉ cần làm báo để có cơ hội kiếm được nhiều tiền và thích được đề cao tên tuổi", nhà báo Nguyễn Đức Liên nói.
Một số ý kiến cho rằng phải đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người làm báo, đảm bảo họ sống được bằng sức lao động của mình thì tiêu cực sẽ giảm.
Liên quan vấn đề này, Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đề nghị các cơ quan quản lý, định hướng báo chí kiến nghị về cơ chế chính sách để báo chí đảm bảo hoạt động tốt, đúng tôn chỉ mục đích trong điều kiện tự chủ tài chính, đảm bảo đời sống của người làm báo một cách chính đáng và hợp pháp.
"Tôi vẫn rất tin đội ngũ của chúng ta. Mặc dù đời sống anh em còn khó khăn, nhưng không dễ bẻ cong ngòi bút. Nhưng ngược lại cũng phải có cơ chế chính sách gì để báo chí cạnh tranh được trong môi trường mà mạng xã hội phát triển như vũ bão hiện nay", ông Cang nói.
Tọa đàm với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, phóng viên, đại diện cơ quan chủ quản… Bà Thân Thị Thư, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết Ban tổ chức tọa đàm đã nhận được 64 bài tham luận là những ý kiến tâm huyết của các tập thể và cá nhân.
Hồi ở nhà, anh ấy tên là " Buồi", gia đình đặt tên “độc” để “ma” khỏi bắt, quê tôi có tập tục như thế. Vào bộ đội, được tuyển vào đội tiêu binh vì lý lịch “đẹp, dáng cao, to, mặt rất phong trần…" anh ấy đổi lại tên, nghe rất oai “ Nguyễn Đại Thắng”. Ai gọi tên cũ, anh ấy đấm bỏ mẹ! Ở đội tiêu binh anh Thắng được đi duyệt binh trong ngày lễ lớn, đón quan khách to, thậm chí có lúc được ngồi xe đầu cạnh một ông tướng đứng chào… Anh Thắng là niềm tự hào của quê tôi… Vài năm sau, anh giải ngũ. Nguyên nhân anh Thắng giải ngũ, người ta đồn nhiều, người thì bảo, vô kỷ luật bị “đuổi”. Người lại nói, sức khỏe không hợp, đứng nghiêm liên tù tỳ ba tiếng, nó chỉ đứng được hơn một tiếng, họ mời…về. Người khác lại nói, hay nói huyên thuyên, chỗ quan trọng, cứ nói ba láp, nói tục… ai người ta chịu được đã thế còn máu gái… Còn anh nói với chúng tôi, tuyệt đối các em không nghe đồn, đó là tin của những kẻ "xấu" muốn phá hoại, ghen ghét. Để chứng minh, anh đưa cho chúng tôi xem ảnh thời anh còn ở đội tiêu binh. Nhìn ảnh, chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt, ao ước được như anh. Anh nói chuyện với mấy ông cao tuổi, rồi cả cựu chiến binh, lãnh đạo xã: - Xã mình nên lập đội tiên binh, tôi sẽ đứng ra chỉ huy, huấn luyện. - Để làm gì? - Các anh, các bác nhìn xem, xung quanh đây, có xã nào lập được đội tiêu binh, chỉ có xã ta. Ngày lễ, ngày truyền thống, rồi đón quan khách…xã có đội tiêu binh mặc đồng phục, đi giày da, đội mũ lưỡi trai, bồng súng đứng chào, hay đi đều bước ngang qua đoàn chủ tịch, hô vang : “ Chào các đại biểu, quan khách” hay đồng thanh hát : “ Vừng đông đã hửng sáng…” Oai như thế nào … Ý kiến của anh được mấy ông lãnh đạo xã, mấy bác cựu chiến binh, mấy ông nhà văn, nhà thơ… ở quê tôi nhiệt liệt ủng hộ. Xã lập tức trích ngân sách ra ra một khoản tiền, bằng mấy lần tiền cứu trợ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…cho anh Thắng để anh ấy huấn luyện. Anh ấy sướng hết cỡ. Cầm được nắm tiền, đầu tiên anh gọi một số bạn thân, tổ chức một bữa linh đình, rồi ngay tối đó, anh lên phố…Sáng về, người ngật ngưỡng, say khướt… - Một tối sướng chưa từng có! – Anh tuyên bố. Còn bọn thanh niên chúng tôi, đang thất nghiệp, có thằng chưa quá lớp sáu, thậm chí có thằng suốt ngày ăn tục, nói bậy, đánh vợ…được anh “B…”, à quên, anh Thắng tuyển vào đội tiêu binh của xã. Khỏi phải nói, chúng tôi “khoái” như thế nào. Buổi đầu chúng tôi hăng say luyện tập. Đầu tiên là tập đi đều, năm thằng một hàng, một chục hàng như vậy, theo hiệu lệnh của anh Thắng: - Đi đều…bước… Chúng tôi răm rắp nghe theo. Khốn nỗi, trong đám thanh niên chúng tôi, có thằng chân vòng kiềng, có thằng lại chân thấp, chân cao…bước lung tung, va đập liên tục… Anh Thắng bực mình vì tập mãi không được, cáu: - Cút mẹ mấy thằng kia ra! Mấy thằng đó đang “khoái”, văng tục lại: - Cút thế đ…nào được! không cho ông ở đội tiêu binh, ông phá… Nó là “ đầu gấu” làng, mấy ông công an xã nói với anh Thắng; - Anh cứ cho nó tập, chứ thả nó ra chúng tôi không quản lý nổi… Anh Thắng đành nghe theo. Trông đội tiêu binh, lại có thằng mắt lé, nói nhìn bên phải, nó nhìn bên trái. Nói nhìn thẳng, hai mắt của thằng này cứ như nhìn hai bên… Đã thế nó cứ đòi đứng hàng đầu, nhìn buồn cười không thể tưởng được. Anh Thắng muốn thằng lé mắt đứng hàng cuối, nó nói “ Không!”. Bố nó, Chủ tịch xã cũng thích thế, nói với anh Thắng: - Không cho thằng con tôi đứng hàng đầu, được cầm cờ, tôi sẽ đề nghị xã không cung cấp tiền cho đội tiêu binh… Mới đầu anh Thắng không chịu, nhưng sau đó…anh ok. Thằng con ông chủ tịch xã, đứng đầu đội tiêu binh của xã, cầm cờ. Nhìn nó, nhất là cặp mắt lé, ai cũng cười lăn, cười lộn. Nhưng mọi người nhìn mãi, cũng thành quen… Ghê hơn, đầu xã có một gò đất to, không hiểu sao, ngày xưa, người ta xây đá ong vây quanh. Rồi lại có tin đồn, có khả năng, đây là mả tổ của dòng họ “Lưu…” một dòng họ lớn, hiện ông Lưu…đương là chủ tịch tỉnh. Xã này, có một chi mười hai đời. Mỗi khi có sự kiện lớn, ông Lưu… hay về đây thắp hương. Anh Thắng đề nghị xã cho đội tiêu binh đứng gác danh dự trước gò đất này, khi ông Lưu…về. Xã đồng ý ngay tắp lự. Đội tiêu binh của xã, tiếng đồn vang xa, nhiều xã muốn đến học tập. Nhìn thấy một “đoàn quân” đồng phục,. bồng súng giả, đi nghiêm…trông thấy sướng. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra toàn mấy ông ăn tục, nói bậy, mắt lé, chân vòng kiền…Nhiều người lắc đầu. Chúng tôi ở đội tiêu binh, chỉ mấy tháng đầu còn thấy “oai” nhưng sau này cũng thấy …mệt.Đi đều, hô to mãi cũng chán. Tiền xã chi, anh Thắng giữ tiệt, ăn mảnh một mình, chi cho chúng tôi lấy lệ. Đã vậy, làm cái gì anh ấy cũng “ gọi”, thậm chí cả chuyện riêng, chuẩn bị chỗ anh ấy “hành sự” với gái, anh ấy cũng bắt chúng tôi giúp… Bên ngoài , với mấy ông xã, cựu chiến binh, bậc lão thành…anh ấy thưa thốt “vâng, dạ! “ rất ngoan, nhưng bên trong toàn nói tục, chửi bậy, không coi bọn tôi ra gì… Lại thêm một chuyện nữa, cái gò đất bao quanh là đá ong, đồn rằng là mả tổ dòng họ Lưu…đến khi đất chỗ này được quy hoạch xây khu công nghiệp, cũng là lúc ông chủ tịch tỉnh họ Lưu… về hưu, người ta buộc phải “xúc” gò đất di chỗ khác. Xúc lên, dưới đó chẳng có gì, đất đùn lên thành “gò” chắc là do mối xông, chứ có phải là mả tổ dòng họ Lưu… đâu!!! Không đứng gác “ danh dự” trước gò đất, mỗi khi ông chủ tịch Lưu… về thăm, chúng tôi mất một khoản tiền thưởng lớn của ông ấy, ai cũng tiếc. Đôi tiêu binh của xã vì mấy nguyên nhân đó mà tan. Tiếc nhất là anh Thắng, mất đội tiêu binh, anh không có việc gì làm, suốt ngày ngáp vặt, thở dài… Anh trở về với cái tên thằng “B…”.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
HỒ TRUNG TÚ
Chiếc bình mới nào cho rượu mới ?
Ngày nay người ta phân biệt ra hai loại Thượng đế: Một Thượng đế của những nhà thần học dựa trên đức tin, và một Thượng đế của những triết gia dựa trên lý trí, và cách xác định này ít nhiều đã khiến vấn đề trở nên rõ ràng. Các quy luật, sự cân xứng, hài hòa của vũ trụ để tạo nên sự sống có trí tuệ như con người đã đi theo con đường tiến hóa ngẫu nhiên nào đi chăng nữa thì lý trí của con người cũng sẽ không thôi thán phục sự huyền nhiệm đó. Một Thượng Đế không như Kinh Thánh mô tả đã được các nhà khoa học tạo nên, gán cho ông ta nhiều vẻ đẹp lung linh hơn và quả thật loại rượu mới này đang cần đến một chiếc bình mới. Chiếc bình đó là gì vậy ?
Thật ra thì các nhà Thần học cũng vẫn còn chỗ để quy tất cả về một Thượng Đế kiểu cũ khi bảo các quy luật tại sao như thế này mà không như thế khác, và đó là chính ý chí của Thượng Đế. Ở đây có thể xác định ngay rằng khoa học tuy khá là đại ngôn nhưng thật ra vẫn còn rất gần với điểm xuất phát, vẫn còn rất nhiều bí ẩn và câu hỏi chưa có lời đáp. Một ví dụ cụ thể và dễ hiểu nhất là trường hấp dẫn, cái lực mà có thể lấy tay sờ được với một cảm giác rất vật lý và bao trùm toàn vũ trụ, nối kết vũ trụ lại thành một thể thống nhất để sự sống có thể hình thành và phát triển... thì cho đến nay mọi cố gắng từ Einstein cho đến Hawking và rất nhiều các nhà vật lý khác trong việc lượng tử tường hấp dẫn vẫn chưa đem lại kết quả nào khả dĩ. Một khi con người còn chưa biết quy luật được hình thành như thế nào, tại sao vật chất có thuộc tính này mà không có thuộc tính khác, thì bàn tay của Thượng Đế vẫn còn tác dụng.
Tuy vậy, một quan niệm mới về Thượng Đế vẫn cứ đang hình thành và cuộc tranh luận để “thống nhất các trường”(xin hiểu là hai Thượng Đế) vẫn cứ diễn ra và sẽ khó mà có hồi kết. Vấn đề thật ra không mới, các nhà triết học duy vật cổ đại cách nay trên 2000 ngàn năm đã nói đến rất nhiều. Đến thế kỷ 20, năm 1913 mấy chục triệu người chết vì dịch cúm và tai ương của các hai cuộc chiến tranh, cùng với sự phát triển của khoa học, và gần đây là các cuộc động đất vào gần ngày Giáng sinh, đã khiến niềm tin về một Thượng Đế nhân từ bị sút giảm. Tuy vậy, các nhà thần học trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể tìm ra những lý luận mới, và còn lâu nữa một phát kiến khoa học nào đó mới có thể lật đổ hoàn toàn hình tượng này.
Hãy nếm một chút rượu cũ trước khi đi tìm chiếc bình mới cho loại rượu mới
Những lời trách móc về Thượng Đế khi con người gặp tai ương đã vang lên trước cả khi con người có một Thượng Đế nhân từ như đã biết. Và đứng trước sự phi lý không thể giải thích ấy các nhà thần học thường bảo con người không thể hiểu thánh ý Chúa. Chúa thường có cái lý của mình mà con người không thể đem các chuẩn mực đạo đức, luân lý của con người ra để đo lường, đánh giá. Và thường thì sau một thời gian rất dài nhìn lại con người mới hiểu phần nào cái thánh ý ấy.
Ví dụ được nhiều người nói đến là các cuộc tàn sát người Kitô giáo. Sự trách móc Chúa được nói lên nhiều nhất từ chính nơi miệng của những con dân Chúa, điển hình nhất là dưới thời Hoàng đế Nero của La Mã cổ đại. Nhưng kỳ lạ một điều rằng cứ mỗi lần như vậy thì đạo Chúa lại phát triển một cách bùng nổ và sự tử vì đạo của các con dân Chúa như được củng cố thêm.
Ví dụ trên thật ra đã cũ và vẫn còn nhiều cơ sở về tâm lý tập thể để giải thích. Ví dụ sau đây thì người viết bài này không hiểu sao cứ càng suy ngẫm thì càng thấy hình như quả thật có một bàn tay nào đó của Chúa vẫn đang can thiệp trong đời sống của con người hiện đại hôm nay. Đó là Hitler !
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao Hitler lại tàn ác đến mức kỳ cục, chưa có tiền lệ trong lịch sử toàn nhân loại, như vậy không ? Nero hay Tần Thủy Hoàng chỉ là chuyện đùa của trẻ con như vặt cánh con chuồn chuồn nếu đặt bên cạnh Hitler ! Và tại sao lại có cái thằng người quái gở như vậy vào đúng cái thời điểm mà ... không có hắn không được ! Thử nhìn lại mà xem, nếu lúc ấy không có Hitler thì sau đó hoặc bây giờ chắc chắn sẽ có một Hitler khác. Mà bây giờ mới có một Hitler thì dễ hình dung chuyện gì sẽ xảy ra ! Tính ngẫu nhiên và tất yếu của lịch sử trong trường hợp này dầu được hiểu theo cách nào đi nữa vẫn còn những khoảng trống kỳ ảo và bí ẩn. Nếu đêm hôm quân đồng minh đổ bộ xuống bãi biển Normandie cơn bão không bất chợt lặng đi thì Hitler kịp thời gian chuẩn bị để cầm cự và chỉ cần thêm một tháng nữa thì kế hoạch sản xuất bom hạt nhân của Hitler hoàn thành. Lúc đó thì lịch sử nhân loại sẽ ra sao ? Càng suy ngẫm thì càng thấy Hitler như một nước cờ của Thượng Đế, một nước cờ thấm đẫm nước mắt để nhân loại kịp học một bài học về tính ác trong chính bản thân mình trước khi làm chủ một năng lượng không hề có trong tự nhiên. Tại sao Hitler không có trước đó hoặc sau đó mà lại ngay trước cái đêm con người có làm ra bom nguyên tử ? Tại sao Hitler lại có thể sáng tạo ra cái lò thiêu người mà cơ thể của 2 triệu người Do Thái bị đốt cháy, bay lên những ngọn khói đen ngòm, khét lẹt khiến hàng ngàn năm sau con người cũng sẽ giật mình trước hình ảnh ấy ? Nếu nói về sự dữ thì lời khóc than, nguyện cầu, trách móc của 2 triệu người Do Thái con dân Chúa chắc chắn phải làm Chúa động lòng chứ ? Nếu một sợi tóc rụng trên đầu cũng do thánh ý Chúa thì thánh ý Chúa trong trường hợp Hitler là gì ? Và bài học ấy xem ra khá hiệu quả.
Suy nghĩ trên nhuốm màu thuyết định mệnh bình dân thế nhưng từ đó vẫn khó để bảo Chúa không có mặt đâu đó và vẫn can thiệp vào đời sống con người bằng cái cách mà thường là con người không thể hiểu nổi (?)
Có hay không một chiếc bình mới ?
Mặc dù vậy, ngay cả ví dụ trên nếu được công nhận của cả hai phía thì việc đi tìm một chiếc áo mới cho Thượng Đế cũ vẫn cứ được đặt ra, và mặc dù cố bảo vệ Kinh thánh nhưng các nhà thần học chắc chắn cũng phải đi tìm những lời giải thích khác cho những câu chuyện cũ. Vụ minh oan cho Galile muộn mằn sau 400 năm và những lỗ hổng trong thuyết tiến hóa cũng như sự xuất hiện bất ngờ của Homo Sapiens (trong khi đã có giống người Neanderthal) trong cây tiến hóa của loài người đã giúp Vatican tin tưởng hơn vào một bàn tay của Thượng Đế rất thật. Sáng thế ký đã được giảng lại theo một cách mới và cứ cái đà này thì cũng dễ hình dung rằng đến một lúc nào đó, ngàn năm nữa chăng, việc thống nhất hai Thượng Đế chắc chắn sẽ diễn ra, và như vậy thì chẳng cần đến một chiếc bình mới nào cả !
Việc cố công chứng minh có hoặc không có Thượng Đế xét ra cho cùng là chuyện lấy thước đo bầu trời. Con người hoàn toàn chưa có đủ công cụ cần thiết để có thể tìm hiểu về Thượng Đế có thật hay không có thật. Lý thuyết toán Hệ thống khẳng định, bản thân một hệ thống không thể tự phát hiện ra mâu thuẫn, con người dù tưởng tượng hoặc thông minh thế nào chăng nữa cũng vẫn thuộc về hệ thống vũ trụ này. Có hay không một vũ trụ khác nữa, một vũ trụ phi vật chất của các thần linh? Thượng Đế nếu có, là phi vật chất. Liệu con người đã có một ý niệm nào về một vũ trụ phi vật chất chưa ?
Các kiểu lý luận dù có lý thế nào chăng nữa cũng vẫn chỉ có thể chứng minh đúng trong hệ thống này nhưng vẫn còn những hệ thống khác con người chưa biết đến.
Một cách tiếp cận khác
Đó là cách tiếp cận của nhà Phật.
Có một ví dụ khá hay về một vũ trụ khác, thế giới quan khác là sự giác ngộ của đạo Phật. Sự giác ngộ của nhà Phật là không dựa trên nhận thức (bằng con đường lìa tri kiến). Tinh thần đạo Phật bảo : Thượng Đế có hay không có, không quan trọng; cái quan trọng là thái độ của ta khi đối diện với cái có hoặc không có Thượng Đế ấy. Thượng Đế có thì ta buồn hay vui ? Thượng Đế không có thì buồn hay vui ?
Nếu Thượng Đế không có thì đó là cái hố sâu đen ngòm, vô nghĩa của cái chết. Các nhà duy vật khi sống thì mạnh mẽ nhưng khi đối diện với cái chết thường hoảng sợ. Và chính vì chết là hết nên khi sống thường ít kìm giữ trước các cám dỗ hoặc điều ác. Và cái không có Thượng Đế này xem ra chẳng đem lại điều gì ích lợi cho con người. Và vì thế, ngay cả khi không có Thượng Đế thì sức mạnh tinh thần của con người cũng đòi hỏi xứng tầm với “Ta thay thế cho một Thượng Đế” (Duy Ngã độc tôn) của vũ trụ ấy. Và điều này cũng không hề dễ để có thể bảo Thượng Đế là không có !
Nếu Thượng Đế có, một hôm nào đó Thượng Đế hiện ra sáng lòa giữa không trung thì ta làm gì mới là quan trọng. Ta sụp lạy ư ? Tinh thần đạo Phật thì bảo lạy hoặc khúm núm bên bất cứ ai, cho dù đó là Thượng Đế, không đáng là người, hãy choàng vai Thượng Đế mà đi uống cà phê hoặc ngồi uống trà ngang hàng với ổng mà không một chút áy náy, mới là điều quan trọng cần đạt tới. Cần nhớ rằng sự ý thức không thể can dự được vào thái độ con người ta trong những trường hợp như thế. Đó là tâm thế của người giác ngộ, mà người giác ngộ thì ra sao xin được bàn trong một trường hợp khác.
Tóm lại, một hệ thống khác ngoài hệ thống vật chất của vũ trụ này có hay không, không biết, thế nhưng với công cụ mà Phật giáo đem lại chúng ta đã có thể hình dung về một tâm thế của con người khi có thể sánh ngang với Thượng Đế, và chính điều này hé lộ cho chúng ta một cách tiếp cận khác với cách tiếp cận qua kiểu duy lý hoặc trông cậy vào khoa học thường thấy.
Và hãy thử hình dung, khi con người có thể ngồi uống trà ngang hàng với Thượng Đế thì liệu chuyện Thượng Đế có thật hay không có thật, có còn là chuyện quan trọng đáng để bàn hay không ?