Thời đại phồn thực / cô liêu
Mùa mưa xoá tan ký ức thành màn nước trắng tinh
Chúng ta lầm lũi học lại cách yêu đương / cách hàn gắn vết thương lòng
Chúng ta mê đắm ngọn lửa chiến thắng, mang ảo tưởng hào quang hư huyễn
Mùa nắng thả bầy kiến đen đục nát thần tượng gỗ trong vườn
Thời gian bọc cứng mọi điều trong chiếc vỏ cứng ngắt
Bóng tối thì thầm về một thiên đường khuất nẻo
Mắt nhìn nhau xa lạ, miệng thốt lời gian trá
Mặt trời chiếu rọi mặc biển cả gào thét khản hơi
Thời đại u mê / phồn thực / ma tuý / cường quyền / tham nhũng
Thời đại giết người / phủ dụ / mật ngôn / cô liêu vô tận
Phía ngược sáng lảnh lót tiếng chim giục giã
Đấy là lúc trèo thoát khỏi giấc mơ quỉ ám
Đấy là lúc sự thật viết lên đá, nở hoa.
Bài thơ phi lý
Những ngày này buồn bã và tổn thương
Tôi thả bộ dọc bãi biển vắng lặng
Xác tàu nằm trơ, xóm chài thành điểm du lịch rẻ tiền
Những ngày này tôi thấy người người biến dạng
Cách nhau bằng khoảng không vô cảm mênh mông
Những chuỗi bất lực liên hồi và lạc hướng cuộc sống
Tối nay, 8 giờ tối, tôi và Beckett bước vào quán nhậu
Đèn mờ. Chuyện nọ xọ chuyện kia. Thời sự, kịch trường, con cái
Tôi bảo đang viết dở dang những bài thơ phi lý
Beckett vỗ vai tôi bỡn cợt: Điều gì không ngừng ám toán cuộc sống?
Khốn nạn tôi không thể giải thích tại sao tồi tệ như thế!
Tạm biệt. Tôi vội vã trở về phòng riêng
Trở thành môn đồ tội lỗi của chính tôi.