Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Những đôi giày biết nói


giayparis
Những đôi giày được xếp ngay ngắn dưới chân Quảng trường Republique, Paris từ 2 giờ sáng 29-11, đại diện cho khoảng 12.000 người tham gia cuộc biểu tình bị ngăn cấm, đã để lại thông điệp thức tỉnh thế giới rằng “nếu chúng ta phải lựa chọn chiến đấu thì đó là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu”.
Dưới cái lạnh khắc nghiệt của trời đông Paris, người dân nơi đây đã tha thiết biểu thị những thông điệp mà họ cho là cần lên tiếng, dù phải đi chân trần về nhà.
Thông tin này khiến tôi nhớ tới một loạt cuộc biểu tình diễn ra tại Ukraine từ cuối 2004 nhằm phản đối kết quả bầu cử tổng thống, bị cho là gian lận bỏ phiếu, lúc bấy giờ.
Các cuộc biểu tình lan rộng và đã trở thành một cuộc Cách mạng Cam lịch sử của nước này. Khắp mọi nơi trên đất nước, người dân đều bộc lộ quan điểm ủng hộ hay chống đối kết quả bầu cử một cách rất hòa bình.
Ngay trong trường đại học của tôi lúc đó cũng đã xuất hiện “phe áo cam” và “phe áo xanh” thể hiện hai quan điểm chính trị đối lập. Tôi nhiều lần thắc mắc với các bạn rằng không biết họ có rỗi hơi quá không nếu mọi việc đã là “sự đã rồi”. Nhưng tôi thấy họ đều rất nghiêm túc và có trách nhiệm với quyền công dân của mình.
Và tôi quả thật không ngờ rằng chính phủ phải tổ chức bỏ phiếu lại sau phản ứng mạnh mẽ của người dân. Khoan hãy nói đến thiệt hơn của Ukraine trong cuộc cách mạng này, tôi cho rằng người dân nơi đây đã thắng lợi trong việc dám đấu tranh cho những điều mà họ cho là không công bằng thay vì phó mặc và ngồi than trách.
Tôi cũng từng chứng kiến nhiều cuộc biểu tình khác tại Ukraine khi cây xanh bị đốn hạ để xây các công trình thương mại, khi giá bánh mì tăng, khi các công trình dân sinh bị chiếm dụng… Dù thành công hay thất bại, họ thực sự khiến tôi cảm thấy ấn tượng về trách nhiệm của bản thân đến những vấn đề của xã hội, đến vận mệnh của đất nước.
Mới đây, Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam cho đăng tải trên các phương tiện truyền thông để lấy ý kiến rộng rãi trong dân về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Có thể nói, giáo dục luôn là lĩnh vực được quan tâm lớn vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến từng gia đình.
Chủ trương của Bộ chính là cơ hội cho mỗi người dân được trực tiếp đóng góp và chia sẻ. Tôi gửi thông tin cho nhiều bạn bè, đặc biệt là những người thường có nhiều ý kiến phê bình nền giáo dục nước nhà. Nhưng phần đông họ không hưởng ứng vì cho rằng sẽ chẳng ai đếm xỉa đến những góp ý của họ.
Bản thân tôi nhiều lúc cũng tự hỏi nếu mình góp ý thì có ai lắng nghe không. Tôi biết, có nhiều sự bất công đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng vì không ai lên tiếng. Tôi cũng biết, có những chuyện đau lòng đã xảy ra vì người ta cố tình không nghe theo lẽ phải, từ chối sự cảnh báo.
Nhưng thực tế đó sẽ phải thay đổi và đang thay đổi.
Bởi thời đại công nghệ đã giúp cho tiếng nói của mỗi công dân được lan tỏa dễ dàng. Sự lớn mạnh của mạng xã hội đã khiến cho người ta không còn có thể tiếp tục làm ngơ trước những lời nói đúng.
Mới đây nhất, chuyến đi Canada “học hỏi kinh nghiệm làm xổ số” của các lãnh đạo sắp về hưu ở Bình Phước đã bị hủy bỏ. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã nhận sai và gửi lời xin lỗi tới cô giáo Trang – người được cho là “nói xấu” vị chủ tịch tỉnh và bị áp mức xử phạt tài chính trước đó… Nhiều tiếng nói đã bắt đầu được nghe thấy.
Nếu không nói mà đã đòi có người nghe mới là điều không tưởng. Khi chúng ta có ý thức đấu tranh với tiêu cực, chúng ta có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và trên hết là với chính bản thân mình, chúng ta sẽ có muôn vàn cách để nói.
Chẳng nhẽ những đôi giày ở Paris biết nói, còn bạn thì không?
- See more at: http://www.thepach.com/vi/nhung-doi-giay-biet-noi/#sthash.IoR9Xyes.dpuf

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Joseph Nye nói về quan hệ Mỹ – Trung

HBO_6101_UPDATE

Nguồn: Emanuel Pastreich, “Interview: Joseph Nye“, The Diplomat, 30/10/2015.
Biên dịch: Văn Cường
Cựu hiệu trưởng trường Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard Joseph Nye là biểu tượng trung tâm của chính sách đối ngoại Mỹ trong suốt bốn thập kỷ vừa qua. Ông đã phục vụ trong Chính phủ Mỹ với vai trò Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách về an ninh quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề hỗ trợ an ninh, khoa học và công nghệ. Ông là tác giả nhiều cuốn sách có ảnh hưởng như “Sức mạnh mềm: Những phương thức để thành công trong chính trị quốc tế”. Cuốn sách mới đây nhất của ông là “Kỷ nguyên Mỹ đã kết thúc?” (Wiley 2015) đưa ra luận điểm rằng Mỹ vẫn giữ vị trí cường quốc hàng đầu trên thế giới và các xu hướng hiện nay cho thấy Mỹ tiếp tục giữ vai trò đó, mặc dù bản chất của sức mạnh Mỹ sẽ có thay đổi.
Rõ ràng Trung Quốc là một cường quốc đang lên của thế giới. Và tôi băn khoăn rằng cuộc cạnh tranh không thể tránh khỏi giữa Mỹ và Trung Quốc có cần thiết phải kết thúc bằng một cuộc đối đầu cay đắng. Tôi nghĩ giả thiết như vậy là không có cơ sở trên thực tế. Ông nghĩ rằng vận mệnh của Mỹ và Trung Quốc có mối liên hệ nào không? Ông có cho rằng mối quan hệ tốt đẹp đối với các nước chính là nền tảng để Mỹ duy trì vị trí của mình?
Diện tích và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc đã đưa Trung Quốc gần hơn tới Mỹ về tầm ảnh hưởng trên thế giới trong nhiều thập kỷ tới. Cuộc cách mạng này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành cường quốc số một. Thậm chí nếu Trung Quốc không phải chịu những trở ngại về chính trị nội bộ thì nhiều dự đoán hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên tính toán về tốc độ tăng trưởng mà tốc độ này nhiều khả năng sẽ chậm lại trong tương lai. Hơn nữa, nếu chỉ dựa trên ước tính về kinh tế thì sẽ dẫn đến hiểu biết một chiều về “cường quốc” bởi ta sẽ bỏ sót sức mạnh quân sự và sức mạnh mềm của Mỹ. Ta cũng không nên đánh giá quá cao lợi thế về vị trí địa chính trị của Trung Quốc trong phạm vi châu Á. Vị trí của Trung Quốc không được như Mỹ trong quan hệ với các nước châu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia khác.
Trên phương diện về sự suy giảm, nước Mỹ phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như nợ công, phổ cập giáo dục cấp hai, khoảng cách về thu nhập giàu nghèo và những vấn đề chính trị nội bộ. Mặc dù đây đều là những vấn đề quan trọng nhưng đó mới chỉ là một phần của bức tranh. Ở mặt tích cực ta vẫn có thể tìm ra nhiều xu hướng có lợi cho Mỹ trên phương diện dân số học (nước Mỹ không có sự già hóa dân số như ở Đông Á), công nghệ (vai trò dẫn đầu của Mỹ trong nghiên cứu và sáng tạo nhiều lĩnh vực mới) và năng lượng. Và còn nhiều yếu tố từ lâu mang lại lợi thế cho Mỹ như vị trí địa lý và văn hóa thương mại.
Đánh giá một cách tổng thể, mô tả thế kỷ XXI như một sự suy giảm của Mỹ là thiếu chính xác. Dù Mỹ có nhiều vấn đề nhưng Mỹ không hề suy giảm hoàn toàn như đế chế La Mã trước kia. Những xu hướng hiện tại chỉ ra rằng Mỹ sẽ duy trì vị trí cường quốc hàng đầu hơn bất cứ quốc gia nào trong vài thập kỷ tới.
Tôi nghĩ cuối cùng thì những trở ngại lớn nhất đối với Mỹ không phải là Mỹ sẽ bị Trung Quốc hay quốc gia thù địch nào vượt qua mà là việc Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có. Nhiệm vụ ngày càng quan trọng của Mỹ là tổ chức các khối liên minh để có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề xuyên quốc gia đang ngày càng gia tăng và chúng ta phải hình thành nên khối hợp tác đa phương trong giải quyết các vấn đề này.
Ngược lại với một số khẳng định ủng hộ “kỷ nguyên Trung Hoa”, chúng ta hoàn toàn không thấy dấu hiệu của một thế giới “hậu Mỹ”. Điều này có nghĩa là dù vai trò dẫn đầu của Mỹ vẫn được duy trì nhưng nó sẽ mang một hình thái khác với thế kỷ XX. Như tôi từng đề cập trước đây, nghịch lý về sức mạnh của Mỹ là dù Mỹ có nhiều vấn đề trầm trọng, chưa được giải quyết thì Mỹ vẫn giữ vai trò cường quốc số một.
Tôi nghĩ là Trung Quốc không nên mắc phải những sai lầm của Mỹ trước đây như Trung Quốc không nên đứng một mình trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, hưởng lợi từ trật tự thế giới nhưng lại không chủ động đóng góp vào việc duy trì trật tự thế giới. Mỹ từng như vậy trong những năm 1930 và đó thật sự là một lỗi lớn.
Phần của Mỹ trong nền kinh tế thế giới trong thế kỷ này sẽ ít hơn là trong giai đoạn giữa thế kỷ trước. Nhưng thách thức lớn hơn là phản ứng hiệu quả đối với sự phức tạp của những thách thức mới – những nước mới nổi và cả những yếu tố phi quốc gia. Những nước mới nổi này khiến ngay cả những cường quốc lớn mạnh nhất cũng khó có thể gây ảnh hưởng và tổ chức hoạt động. Tôi cho rằng không phải Trung Quốc mà khó khăn lớn nhất đối với Mỹ chính là sự rối loạn về thể chế.
Tại sao ông cho rằng Mỹ cần phải khẳng định sức mạnh của mình trong thời điểm này? Lý do cho việc đánh giá quá thấp khả năng của Mỹ là gì?
Vào những năm 1990, tôi đã viết là tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc có thể gây ra những xung đột trên thế giới, tương tự như trong nghiên cứu vĩ đại của Thucydides về cuộc chiến tranh thảm họa Peloponnesia thời Hy Lạp cổ đại. Thucydides kết luận rằng sự trỗi dậy của sức mạnh người Athen đem lại nỗi ám ảnh đối với Sparta rồi sau đó dẫn đến gia tăng căng thẳng và xung đột. Hiện nay, tôi nghĩ rằng viễn cảnh về xung đột công khai giữa Mỹ và Trung Quốc khó mà xảy ra trong bối cảnh hiện tại. Nhiều nhà phân tích đã khẳng định Trung Quốc không thể trỗi dậy một cách hòa bình.
Và một số khác đưa ra phép ngoại suy rằng căng thẳng địa chiến lược đã châm ngòi Chiến tranh thế giới thứ nhất, cụ thể là Mỹ vượt Anh về công nghiệp khiến trật tự châu Âu bị đảo lộn. Về khía cạnh này, Thucydides đưa ra một số cảnh báo khác đáng lưu tâm như việc tin rằng khó tránh khỏi xung đột sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh. Việc một bên nghĩ rằng xung đột phải kết thúc bằng chiến tranh với bên kia khiến họ có sự chuẩn bị về quân sự, điều này lại khiến bên kia nghĩ rằng đó là sự khẳng định về chiến tranh. Vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại.
Một đánh giá chính xác về mối tương quan lực lượng là rất quan trọng trong phòng tránh sai sót về chính sách. Vẫn tồn tại mối bận tâm về việc Trung Quốc phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa thì Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ họ tự mãn, ngạo mạn. Tương tự như vậy, Mỹ cũng có thể phản ứng thái quá đối với những nguy cơ mà một Trung Quốc trỗi dậy mang lại và tình hình có thể trầm trọng hơn.
May mắn thay, Trung Quốc chưa đủ sức mạnh quân sự để theo đuổi giấc mơ quá tham vọng này trong vài thập kỷ tới. Chi phí là vấn đề. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chìm đắm trong ước mơ bành trướng trong tương lai nếu không cần nhìn đến phí phải trả kèm theo. Vì vậy, nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn theo kịp Mỹ trên bất cứ phương diện nào thì họ sẽ phải đối đầu với phản ứng của nhiều quốc gia khác, cũng như với những hạn chế được tạo ra bởi chính những mục tiêu về tăng trưởng kinh tế liên tục và việc theo đuổi các thị trường, nguồn lực từ bên ngoài của họ. Vì vậy, tôi hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và tôi hoàn toàn tin rằng xung đột nghiêm trọng có thể phòng tránh được.
Khi ta nỗ lực đánh giá về quan hệ Mỹ-Trung, nhìn lại quá khứ là rất quan trọng, cũng như mối quan hệ của người Athen và Sparta hay quan hệ Mỹ-Anh, quan hệ Anh-Đức. Ngày nay chúng ta chứng kiến sự phát triển vượt bậc về công nghệ chưa từng có trong lịch sử loài người. Sự tiến bộ vượt bậc về xử lý thông tin đã làm thay đổi nhiều khía cạnh về quan hệ quốc tế và làm phức tạp hóa quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia khác trên thế giới. Diễn biến này không thể tìm thấy trong sách lịch sử bởi nó chưa từng xảy ra trước đây. Điều đó có nghĩa là công nghệ không chỉ quyết định sức mạnh và sự giàu có của mỗi quốc gia mà còn làm thay đổi bản chất của quan hệ quốc tế.
Nhiều khả năng Mỹ sẽ duy trì vị trí đi đầu về công nghệ trong 5 đến 10 năm nữa và có thể còn xa hơn thế, thậm chí có thể dự đoán trong 50 năm tới. Chi tiêu của Mỹ trong nghiên cứu và phát triển khoảng 2,9% GDP, chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức vượt qua tỷ lệ này. Trung Quốc và châu Âu là khoảng gần 2% GDP. Yếu tố quan trọng không kém là văn hóa kinh doanh và khả năng đầu tư mạo hiểm tại Mỹ thúc đẩy công nghệ phát triển.
Tôi không lạc quan về Mỹ và triển vọng của nước này về khoa học và công nghệ trong tương lai nếu không có cải cách tiến bộ. Tôi lo rằng về mặt tổng thể sức mạnh của Mỹ có thể sụt giảm dần dần cả về tương đối và tuyệt đối.
Nếu ai đó nhìn vào lĩnh vực công nghệ mà vẫn thường được xem là tạo ra nhiều biến đổi trong thế kỷ này thì nhìn chung Mỹ vẫn duy trì vị trí hàng đầu. Điều này đúng trên lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ nanô và công nghệ thông tin.
Một số người cho rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố thay đổi cuộc chơi với nhiều mức độ. Đầu tiên, phản ứng đối với biến đổi khí hậu yêu cầu một mức độ gắn kết mới giữa các quốc gia bình đẳng với nhau. Điều này gây khó khăn cho Mỹ. Thứ hai, biến đổi khí hậu nghĩa là Mỹ phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ. Cũng như Mỹ từng vượt qua Anh bởi Anh phụ thuộc vào than đá trong thế kỷ trước, liệu Trung Quốc có dễ dàng trở thành cường quốc năng lượng mặt trời và năng lượng gió vì Trung Quốc không phụ thuộc vào dầu mỏ nhiều như Mỹ? Quân đội Mỹ không thể thay đổi nhanh chóng để đối phó với thách thức an ninh của biến đổi khí hậu vì Mỹ đầu tư nhiều vào vũ khí kiểu cũ.
Tôi cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề rất quan trọng. Trung Quốc hiện nay là quốc gia thải ra khí CO2 nhiều nhất thế giới và Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất. Đến những năm 2020, cuộc cách mạng về khí đá phiến đã có thể dẫn đến việc Bắc Mỹ không còn là nơi nhập khẩu năng lượng nữa. Khí đá phiến có thể thay thế than và dầu mỏ – yếu tố dẫn đến hiệu ứng nhà kính.
Trung Quốc cũng sẽ có nhiều nguồn khí đá phiến nhưng Trung Quốc sẽ khai thác nó chậm hơn. Về tổng thể, Mỹ vẫn vượt trội Trung Quốc trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Giải quyết biến đổi khí hậu đem lại sự phối hợp giữa Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Không quốc gia nào có thể giải quyết vấn đề này một mình cũng như thoát khỏi ảnh hưởng của nó.
Dù cường quốc Mỹ tồn tại lâu hơn nhiều người dự đoán, nhưng sự phát triển chóng mặt của công nghệ đã khiến “khoảng cách không còn là vấn đề” như Frances Cairncross đã nói, và Trung Quốc sẽ ngày càng trở thành một phần lớn của kinh tế Mỹ. Liệu rằng trong tương lai Mỹ sẽ hội nhập sâu sắc hơn với Trung Quốc, có thể đạt tới mức độ chưa từng có?
Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc lẫn nhau chặt chẽ hơn, đây là điều tốt. Việc ngăn chặn các hành động phá hoại về quân sự hoặc trên mạng có thể dựa vào các yếu tố như sự chống xâm nhập, trừng phạt hoặc mối ràng buộc lẫn nhau. Cả Trung Quốc và Mỹ đều sẽ chịu thiệt hại nếu họ tiến hành tấn công hạt nhân hoặc phá hủy mạng lưới điện của mỗi nước. Điều này sẽ ngăn chặn những hành động nguy hiểm. Trong lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc không thể đủ nguồn lực để ném tiền của họ vào thị trường quốc tế bởi điều này làm tổn thương đến chính họ và ảnh hưởng cả đến Mỹ. Như tôi và Robert Keohance từng viết về sức mạnh và sự phụ thuộc lẫn nhau 40 năm trước, tức là nếu có sự phụ thuộc lẫn nhau thì sẽ không có quá nhiều sức mạnh.
Đây là bài phỏng vấn đầu tiên nằm trong một chuỗi các cuộc phỏng vấn do Viện nghiên cứu châu Á – một cơ quan nghiên cứu có uy tín của Mỹ tổ chức.
Xem thêm:
- See more at: http://nghiencuuquocte.net/2015/12/15/joseph-nye-noi-ve-quan-he-my-trung/#sthash.h4JHSCwJ.dpuf

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tình tiết mới trong vụ án Dũng Phi Hổ

ĐT

Ngay từ đầu phiên tòa sáng 14/12/2015 xét xử Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng Phi Hổ) về tội “gây rối trật tự công cộng”, luật sư đã công bố một văn bản có chữ ký của 16 thành viên nhóm Vì Một Hà Nội Xanh và là những người tham gia cuộc tuần hành sáng chủ nhật 12/4/2015 quanh Hồ Gươm. 

16 người tình nguyện đứng ra làm nhân chứng, trong số đó, hai người thừa nhận vai trò tổ chức tuần hành (có kiến nghị riêng). Tất cả đều xác nhận và khẳng định Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng Phi Hổ) đã tham gia tuần hành “một cách ôn hòa và lịch sự, không có bất kỳ một lời nói, thái độ hay hành vi gây rối nào”. 

Đây là một tình tiết hoàn toàn mới và quan trọng trong quá trình điều tra và xét xử Nguyễn Viết Dũng. Bởi lẽ, ngay từ đầu quá trình này, Dũng đã chỉ bị buộc tội “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự, trong khi nay cả người tổ chức và người tham gia tuần hành đều xác nhận và khẳng định không hề có chuyện đó. 

Tuy nhiên, tình tiết mới đã không hề được tòa đếm xỉa. Các nhân chứng, đặc biệt là hai người tổ chức, không được vào tòa, mặc dù họ có nguyện vọng và sẵn sàng tham dự phiên xét xử. Quan điểm bào chữa của các luật sư bị bỏ lơ, và cuối cùng, tòa đã tuyên án khi các luật sư đều vắng mặt (bỏ ra ngoài).

Nguyễn Viết Dũng (sinh năm 1986) bị công an quận Hoàn Kiếm bắt ngày 12/4/2015 sau khi tham gia đoàn tuần hành của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh quanh Hồ Gươm, nhằm phản đối đề án chặt hạ 6708 cây xanh ở Hà Nội (mà chính quyền gọi là Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014-2015). Sau đó vài ngày, Dũng bị khởi tố. Phiên xử sơ thẩm diễn ra sáng 14/12 tại Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội. 

Một phiên tòa không nhân chứng, không vật chứng, về sau còn không có cả luật sư đại diện cho bị cáo. Nhưng nó vẫn diễn ra, trong khi chỉ cần vi phạm một trong các yếu tố đó là đủ để hoãn việc xét xử, điều tra lại, thậm chí lật lại hoàn toàn mọi cáo buộc.






Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đà Nẵng: Đổ xô thu gom đất ở ‘khu vực nhạy cảm’


Hàng trăm cá nhân, tổ chức ở Đà Nẵng đang đổ xô mua hàng loạt lô đất ở khu vực ven biển sát sân bay Nước Mặn, vị trí được xem là rất nhạy cảm.
Chân bảo vệ thu gom ngàn m2 ‘đất vàng’
Theo tìm hiểu của VietNamNet, thời gian qua, vệt đất ven biển Đà Nẵng dọc theo sân bay Nước Mặn đã thực sự trở thành ‘đất vàng’ khi nhu cầu mua đất ở đây tăng đột biến. Điều đáng nói, nhiều cá nhân, tổ chức ồ ạt mua đất theo kiểu ‘thu gom’ đang làm nổi lên những nghi ngại.
Đơn cử, Công ty TNHH Du lịch & Dịch vụ V.N Holiday mua tới 24 thửa đất, diện tích gần 5.000m2. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Diệp Phúc Lợi mua 17 thửa đất, diện tích gần 3.000m2. Công ty TNHH Thương mại Du lịch & Dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng mua 10 thửa. Công ty TNHH TM & DV Hoàng Gia Trung mua 12 lô...
Một số công ty khác cũng đổ tiền thu gom nhiều lô đất trong vệt sát tường rào sân bay Nước Mặn, rải rác 3 – 7 thửa đất.
thu gom đất ven biển Đà Nẵng, sân bay Nước Mặn, du lịch Đà Nẵng, người nước ngoài mua đất ven biển Đà Nẵng
Người dân Đà Nẵng đổ xô ‘thu gom’ các lô đất ven biển, ở khu vực được cho là nhạy cảm.
Không chỉ các công ty đua nhau mua đất, người dân địa phương cũng bất ngờ vào cuộc thu gom hàng loạt lô đất ‘vàng’ ở đây. Theo thống kế từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Đà Nẵng tại quận Ngũ Hành Sơn, có tới 74 lô đất ở đây đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các cá nhân.
Trong danh sách các cá nhân được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, một số cá nhân sở hữu rất nhiều lô đất ở khu vực này như ông Lý Phước Cang mua 12 lô (xấp xỉ 2.000m2); Lê Thanh Hà (6 lô)... Hàng chục người khác cũng thu gom được từ 2 – 5 lô đất ‘vàng’ ở đây.
thu gom đất ven biển Đà Nẵng, sân bay Nước Mặn, du lịch Đà Nẵng, người nước ngoài mua đất ven biển Đà Nẵng
Công trình khách sạn 5 sao JW Marriott nằm đối diện khu vực sân bay Nước Mặn, nơi thành phố Đà Nẵng chấp thuận cho nhà thầu đưa 300 lao động Trung Quốc đến làm việc.
Nguồn tin từ chính quyền địa phương, những người dân thu gom hàng loạt lo đất ven biển vốn không phải dư giả về kinh tế. Có trường hợp như ông Trác Duy Phúc, vốn là bảo vệ tại công trình Silver Shores , cũng có tiền mua nhiều lô với diện tích xấp xỉ ngàn m2.
Khó quản việc người Trung Quốc ‘núp bóng’ mua đất
Thời gian qua, dư luận tại Đà Nẵng xôn xao khi có thông tin cho rằng, hàng chục người dân địa phương đã đứng tên mua đất ven biển cho người Trung Quốc. Thông tin này do chính ông Đào Tấn Bằng, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn trả lời trên báo chí.
Điều này được xem là câu trả lời cho việc nhiều người dân địa phương bỗng dưng có rất nhiều tiền để thu gom hàng loạt lô đất ‘vàng’. Thực trạng càng đáng nghi ngại khi khu vực Ngũ Hành Sơn đang có khá đông người Trung Quốc, chủ yếu là lao động tại các công trình ở đây. Khu vực này liền kề sân bay quân sự Nước Mặn.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn thừa nhận, chính quyền đã nhiều lần bày tỏ sự nghi ngại về thực trạng này. Theo bà Thi, khu vực được cho là người Trung Quốc đang ‘núp bóng’ thu gom đất vốn có vị trí rất nhạy cảm. Tuy nhiên việc quản lý là khó khăn, bởi trên giấy tờ đều do người Việt đứng tên.
Trao đổi với PV, ông Tăng Hà Vinh, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Đà Nẵng tại quận Ngũ Hành Sơn cho biết thêm, tất cả các trường hợp mua đất ở khu vực giáp sân bay Nước Mặn đều đứng tên người Việt, tiến hành đúng pháp luật.
thu gom đất ven biển Đà Nẵng, sân bay Nước Mặn, du lịch Đà Nẵng, người nước ngoài mua đất ven biển Đà Nẵng
Nhiều nhà hàng biển hiệu gồm tiếng Trung trên đường Võ Nguyên Giáp.
Theo tìm hiểu, nhiều dự án ven biển Đà Nẵng đang sử dụng lao động Trung Quốc. Hiện có khoảng 450 lao động nước này đang làm việc và sinh hoạt tại 10 dự án lớn ở đây. Nhiều trường hợp người Trung Quốc sang Đà Nẵng du lịch rồi ở lại lao động ‘chui’ đã bị cơ quan chức năng xử lý.
Mới đây nhất, tháng 10/2015, Cty TNHH Sichuan Hua Shi (công ty mẹ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã đề nghị Đà Nẵng cho phép sử dụng lao động nước ngoài từ công ty mẹ để làm việc tại công trình khách sạn 5 sao JW Marriott tại lô 8, đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).
UBND TP. Đà Nẵng sau đó đã đồng ý, chấp thuận cho Sichuan Hua Shi đưa 300 lao động Trung Quốc sang làm việc tại dự án này, trong gia đoạn từ tháng 12/2015 – tháng 8/2017.
Thông tin từ UBND quận Ngũ Hành Sơn, riêng tại phường Khuê Mỹ hiện có 11 gia đình cho 43 người Trung Quốc ở thuê. Đã có 8 trường hợp phụ nữ địa phương kết hôn với người Trung Quốc. Dọc đường Võ Nguyên Giáp hiện có nhiều nhà hàng trưng biển gồm tiếng Trung.
Năm 2015, quận Ngũ Hành Sơn xử lý 11 vụ việc liên quan tới người nước ngoài. Đáng kể tới là vụ nhóm người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt 20.000USD. Mới đây nhất, một người đàn ông Trung Quốc bị bắn tử vong tại quận Sơn Trà. Người này cũng kết hôn với phụ nữ bản địa.
Cao Thái

Sỏi đá quanh đảo Thị Tứ bị tàu Trung Quốc cày tung

17/12/2015 12:32 GMT+7
TT - Đã nhiều lần Philippines tố cáo trước cộng đồng quốc tế về việc Trung Quốc cố tình hủy hoại hệ sinh thái thiên nhiên tại Biển Đông.

Tàu tuần duyên Trung Quốc đe dọa tàu đánh cá của Philippines - Ảnh: AFP
Tàu tuần duyên Trung Quốc đe dọa tàu đánh cá của Philippines - Ảnh: AFP
Phóng viên Rupert Wingfield Hayes của Đài BBC vừa thực hiện một chuyến bay đến quan sát tận mắt một rạn san hô ngầm tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, để kiểm chứng thông tin về việc ngư dân Trung Quốc đang chủ tâm phá hủy những rạn san hô ngầm ở Biển Đông.
“Việc xây dựng của Bắc Kinh đã phá hủy các đảo san hô có diện tích gần gấp ba tòa thánh Vatican, gây thiệt hại kinh tế hằng năm đối với các quốc gia ven biển ước tính 100 triệu USD. Các hoạt động quy mô của Trung Quốc đã gây ra nhiều thiệt hại to lớn không thể phục hồi được cho đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái tại Biển Đông
Ông CHARLES JOSE (người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines)
Phá hủy có chủ đích 
và vì lòng tham
Nhà báo Hayes thừa nhận đã cảm thấy rất sốc và hoang mang khi tận mắt nhìn thấy thực trạng các rạn san hô tại khu vực này.
“Hàng chục con tàu đang neo đậu gần một rạn san hô của đảo Thị Tứ, trong khi từng vệt dài cát và sỏi đá đang cuồn cuộn quặn lên bên dưới mặt nước biển đằng sau những con tàu này” - Hayes mô tả.
Những con tàu này kết nối với nhau và cùng khởi động động cơ ầm ĩ. Một ngư dân Philippines giải thích những con tàu này đang dùng chân vịt để phá hủy rạn san hô.
Đảo Thị Tứ từng là một hệ sinh thái giàu san hô. Tuy nhiên hiện nay dưới đáy biển trong khu vực này chỉ còn lại một lớp gồm hàng triệu mảnh vụn vỡ ra từ rạn san hô và mang một màu trắng chết chóc như những bộ xương trắng.
Nhóm ngư dân Trung Quốc bất kể những cảnh báo tàn phá thiên nhiên để săn tìm loại trai khổng lồ quý hiếm. Những con trai kích thước to cả mét có tuổi thọ khoảng 100 năm và giá rao bán trên mạng hiện nay khoảng 1.000 USD/con.
Đáng báo động hơn, nhà báo của BBC cho biết trên các “con tàu mẹ” neo đậu gần rạn san hô có hàng trăm vỏ trai được xếp chồng lên nhau cao ngất. Đây là các con tàu lớn neo chờ những kẻ săn trộm chở trai từ thuyền nhỏ sang. Trên đuôi mỗi bên của một con tàu có chữ tiếng Trung Quốc đánh vần thành Đàm Môn.
Trước đó hồi tháng 5-2014, cảnh sát biển Philippines từng bắt giữ một con tàu từ cảng Đàm Môn, Hải Nam, Trung Quốc gần Bãi Trăng Khuyết của quần đảo Trường Sa. Trên tàu có khoảng 500 con rùa biển Hawksbill, hầu hết đều đã chết. Loài này đang nằm trong sách đỏ bảo vệ.
Giới khoa học bất bình
Tuy nhiên theo nhà báo Hayes, những gì ngư dân Trung Quốc đang làm đối với môi trường ở Thị Tứ vẫn chưa đáng buồn bằng việc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo của chính quyền Bắc Kinh.
Việc xây dựng đảo nhân tạo mới nhất của Bắc Kinh trên khu vực đảo đá Vành Khăn của Việt Nam đã hoàn toàn phá hủy hơn 9km san hô bên dưới đảo đá này.
Nhiều nhà khoa học cho biết hoạt động cải tạo thực thể của Trung Quốc ở Trường Sa đang “phá hủy vĩnh viễn khu vực san hô này với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử loài người”.
Mới đây, nhà sinh học biển John McManus của ĐH Miami tại Florida nói với tờSciDev.Net: “Thứ tồi tệ nhất mà con người có thể làm đối với một rạn san hô là chôn nó bên dưới hàng tấn sỏi đá”.
Ông McManus cho biết hành động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc dạo gần đây đã phá hủy hoàn toàn 13 triệu m2 tại một trong số những rạn san hô phong phú nhất trên thế giới.
“Việc nạo vét sỏi và cát để làm vật liệu xây dựng các đảo đã nhiều lần hủy hoại khu vực đó. Việc nạo vét đã giết hàng trăm triệu loài sinh vật tại các dãy đá ngầm và san hô” - ông McManus nhấn mạnh.
Trong khi đó, giáo sư danh dự của Trường ĐH Viện Khoa học hải dương Philippines Edgardo Gomez ước tính các hoạt động cải tạo của Trung Quốc và những tổn thất về môi trường do các hoạt động này đã gây ra, tương ứng với mức thiệt hại kinh tế hằng năm là 109 triệu USD đối với những quốc gia tại Biển Đông.
Ngư dân - người gắn liền kế sinh nhai với biển cả - là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những tổn thất này.
Indonesia tăng quân bảo vệ đảo
Chính quyền Jakarta đang có kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ trên các lãnh thổ của nước này ở Biển Đông, cụ thể là quần đảo Natuna nằm trong vùng chồng lấn đặc quyền kinh tế với “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.
Báo Japan Times ngày 16-12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu khẳng định: “Quần đảo Natuna là lãnh thổ ngoài khơi của chúng tôi. Đó là điều tự nhiên và hợp lý khi một quốc gia bảo vệ các đảo ngoài khơi của mình.
Chúng tôi phải tăng cường năng lực quân sự để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào, đơn cử như đánh bắt cá trái phép hoặc đại loại là xâm nhập bất hợp pháp và nhiều mối đe dọa phi truyền thống khác nếu chúng tiến vào lãnh thổ của chúng tôi”.
Cũng theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Indonesia, Jakarta đang có kế hoạch triển khai thêm một phi đội máy bay chiến đấu và ba tàu hộ tống đến Natuna. Các căn cứ không quân và hải quân trên đảo cũng đồng thời được nâng cấp, mở rộng khả năng tiếp nhận thêm binh sĩ.
Hiện Indonesia đang triển khai khoảng 800 binh sĩ ở Natuna, tuy nhiên con số này sẽ tăng lên 2.000 binh lính vào năm tới.
DUY LINH
ANH THƯ (anhthu@tuoitre.com.vn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Bên thắng cuộc" vừa ra bản tiếng Nhật


Hồi đầu năm 2015, nhân có việc, mình từng gặp và trò chuyện lâu lâu với một người trong nhóm dịch cuốn Bên thắng cuộc ra tiếng Nhật.

Kết thúc cuộc gặp ở bên trong tòa nhà, thì đi dạo ở gần một cái hồ rộng. Có đàn dê gặm cỏ bên bờ, rất nhởn nhơ. Lúc ấy, có chụp nhiều ảnh. Lại nói chuyện về Bên thắng cuộc ở giữa những màn cho dê ăn.

Hồi ấy, đang có sự kiện các lưu học sinh Việt Nam ở Nhật bắt dê của người Nhật và thịt ăn (xem lạiở đây). Nên câu chuyện về Bên thắng cuộc cũng lẫn vào với câu chuyện bắt dê.

Dưới là tin từ Fb của Huy Đức.


---

"






 
Truong Huy Sanさんが新しい写真3枚を追加しました —Nguyễn Thanh Bìnhさんと一緒です。
4時間前
BÊN THẮNG CUỘC BẢN TIẾNG NHẬT
Bản in tiếng Nhật của Bên Thắng Cuộc, phần I - Giải Phóng, đã chính thức phát hành. Như vậy sau ba năm công bố, từ 12-12-2012, lần đầu tiên cuốn sách của tôi đã đến với bạn đọc bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt.
Cuốn sách do nhà xuất bản Mekong, nhà xuất bản duy nhất của Nhật chuyên in ấn những tác phẩm giới thiệu nhiều lĩnh vực về các nước nằm trong khu vực sông Mekong. Mekong được thành lập từ năm 1978 và trong số những sách đã được xuất bản, có hơn 300 đầu sách riêng về các nước khu vực.
Cuốn sách do tiến sỹ NAKANO Ari - Giáo sư Khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Đaito-Bunka, Nhật Bản - dịch. Chị NAKANO Ari chuyên nghiên cứu về chính trị học với hơn 25 năm nghiên cứu về chính trị và quan hệ đối ngoại của Việt Nam hiện đại cũng như của khu vực Đông Nam Á. Chị bắt đầu công việc dịch thuật cuốn sách này từ đầu năm 2013, chỉ vài tháng sau khi nó được công bố.
Xin chân thành cám ơn chị NAKANO Ari, ông Kuwahara - Giám đốc NXB Mekong và những người bạn đã giúp đỡ, ủng hộ Bên Thắng Cuộc

https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/906716782696837
"

Phần nhận xét hiển thị trên trang